Pháp Luật -

Anh tử vong, em trai đi tù và bi kịch gia đình xuất phát từ rượu

(Tamsugiadinh.vn) - Đi nhậu về, người anh chửi bới mẹ, thấy vậy người em mắng: “Anh vừa phải thôi, khi nào nhậu về anh cũng quậy hết. Anh không để ai được yên ổn cả”. Tức giận, người anh chạy vào nhà lấy tuốc-nơ-vít đâm em và xảy ra án mạng.
Anh tử vong, em trai đi tù và bi kịch gia đình xuất phát từ rượu
Anh tử vong, em trai đi tù và bi kịch gia đình xuất phát từ rượu

Anh tử vong, em trai đi tù và bi kịch gia đình xuất phát từ rượu

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Khoảng 22h30 ngày 10/4, anh Trần Hữu Phúc (SN 1969, ngụ đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP. HCM) đi nhậu về. Mỗi lần nhậu về, anh Phúc đều chửi bới mẹ là bà Nguyễn Thị An (75 tuổi, ngụ cùng địa chỉ). Hôm đó, anh Phúc cũng lớn tiếng chửi bới.

Lúc này, anh Trần Hữu Hạnh (SN 1977) đang chuẩn bị đi ngủ liền đứng dậy nói: “Anh nhậu về thì ngủ đi, anh chửi mẹ vậy tội mẹ. Hôm nào anh đi nhậu về, em cũng thấy anh chửi mẹ. Anh nhậu mấy cũng được, nhưng nhậu về thì ngủ đi cho cả nhà yên ổn”.

Nghe em trai nói vậy, anh Phúc bực tức quát lại: “Mày ngủ thì ngủ đi, tao chửi mắc mớ chi tới mày? Cái thân mày không lo được thì lo cho ai, tao ghét đứa nào xía mỏ vào chuyện của tao”. 

Thấy đêm khuya, anh Phúc lại chửi tiếp, anh Hạnh mắng: “Anh vừa phải thôi, khi nào nhậu về anh cũng quậy hết. Anh không để ai được yên ổn cả”. Tức giận, anh Phúc chạy vào nhà lấy tuốc-nơ-vít đâm anh Hạnh. Anh Hạnh tránh được nên chỉ sượt nhẹ ở tay.

Bực bội vì anh trai suốt ngày say xỉn, can không được còn đòi đâm, anh Hạnh chạy đến góc nhà lấy bóng đèn tuýp đâm anh Phúc một cái vào đùi.

Lúc này bà An thấy con trai chảy nhiều máu mới la lên: “Thằng Phúc chảy máu rồi, bà con cứu con tôi”. Những người hàng xóm gần đó chạy sang giúp đưa anh Phúc đi cấp cứu. Nhưng đến bệnh viện được một lúc, anh Phúc đã tử vong do vết đâm trúng mạch máu ở đùi.

Anh tử vong, em trai đi tù và bi kịch gia đình xuất phát từ rượu

Đối tượng Hạnh tại cơ quan điều tra

Anh N. (hàng xóm của gia đình bà An) buồn bã cho biết: “Cả khu phố ai cũng buồn cho bà An. Bà ấy già rồi mà bây giờ lại nhìn đứa chết, đứa đi tù. Gia đình bà An sống hiền lành, rất được lòng hàng xóm. Bà An, anh Phúc và anh Hạnh chưa từng có xích mích với ai.

Do chán chường, anh Phúc hay đi nhậu. Mỗi khi nhậu về lại chửi bới bà An. Có lẽ do quá nhiều lần anh Phúc chửi mẹ, nên anh Hạnh tức quá mà lỡ tay. Chứ anh Hạnh vốn hiền lành. Tôi nghe đâu anh ấy còn hay bị động kinh”.

Bà An cho biết: “Dù gia đình khó khăn, tôi vẫn sinh liên tục 10 đứa. Nhưng 3 đứa chết từ nhỏ, 4 đứa thì dựng vợ gã chồng rồi cũng lần lượt bỏ tôi đi. Tưởng còn ba đứa này sống an ổn, ai ngờ thằng Phúc cũng chết sớm hơn tôi. Tôi bây giờ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau xót lắm”.

Người con còn lại của bà An là chị Trần Thị Tâm (SN 1965). Chị Tâm lấy chồng bên quận 8 (TP. HCM). Anh Hạnh chưa lập gia đình. Riêng về phần anh Phúc, trước đây anh Phúc có lấy vợ và đã có hai đứa con. Nhưng do vợ chồng anh Phúc không hợp nhau, vợ anh Phúc đã dắt con bỏ về nhà mẹ đẻ mấy năm rồi. 

Tại cơ quan công an, Hạnh buồn bã nói: “Tôi cũng không cố ý làm anh trai tôi chết, tôi thấy anh trai chửi mẹ nên mới nóng lòng quá khuyên can. Nhưng mỗi lần tôi khuyên can gì anh trai tôi cũng chửi lại.  

Nhiều lần tôi đã im lặng, nhưng lần này anh trai tôi lại lấy tuốc-nơ-vít đâm tôi. Khi đó quá hoảng sợ nên tôi lấy cái bóng đèn khua đại. Ai ngờ trúng chân, tôi nghĩ anh ấy bị thương thôi. Giờ anh ấy đã chết rồi. Tôi vô cùng hối hận và đau đớn, cũng chỉ vì tôi không kiềm chế cơn nóng giận.

Tôi thương anh trai, thương cả mẹ tôi nữa. Chắc mẹ tôi đau lòng lắm, giờ cũng không biết sao để chuộc lỗi với mẹ mình. Chỉ mong linh hồn anh siêu thoát, mẹ tôi bớt đau đớn mà sống nốt quảng đời còn lại trong bình an.

Trong phòng tạm giam tôi không ngủ được. Sự việc xảy ra, nhiều lúc tôi cứ nghĩ đó là cơn ác mộng. Tôi sợ hãi và hối hận”.

Hoài Thương

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)


    
Tâm Sự Gia Đình