Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo oán rùng rợn (Kỳ 2)

Tôi vẫn nhớ như in, lần đầu tiên, sau hôm ông nhà tôi tham gia quật mộ vài ngày, khi tôi đang nằm trên võng ngủ ở gốc cây hồng xiêm, vừa thiêm thiếp ngủ thì tôi thấy một thiếu nữ trần truồng, da cháy đen, chân và tay gác vào cành cây, người như cái võng đưa đẩy thõng thẹo trước mặt. Tôi cố kêu lên nhưng không sao kêu được, cố vùng dậy thoát khỏi chiếc võng mà chân tay không sao cựa nổi.
Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo oán rùng rợn
Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo oán rùng rợn

Nỗi sợ hãi của bà vợ người phu phá mộ

Chúng tôi có mặt tại nghĩa địa Noong Bua, nơi từng chôn cất thi thể của cô y tá xấu số Vũ Thị L. Nghĩa địa nằm bên rìa thành phố Điện Biên, trên một quả đồi rậm rịt cây cỏ, bao quanh bởi những bụi bương thân vạm vỡ, cao ngút ngàn.

Một cảm giác lành lạnh, rờn rợn khi bước chân vào nghĩa địa này. Những ngôi mộ lúp xúp, hoang lạnh lẫn trong đám cỏ dại, cây cối. Nhiều ngôi mộ xây to nhưng không có sự chăm sóc của con người nên dây leo quây kín.

Đang lang thang trong nghĩa địa ngó nghiêng tìm đường đến nơi từng chôn cất thi thể cô L. thì chúng tôi bắt gặp một người đàn ông trung tuổi đang chặt bương.

Hỏi về vụ án đào trộm mộ cô gái bị sét đánh, ông dắt chúng tôi đến một doi đất như cái hủm bên một bụi bương khổng lồ:

“Đó chính là nơi chôn cất cô Vũ Thị L., cô gái xấu số bị sét đánh chết, rồi bị nhóm người liều mạng đào mồ trộm xương. Người dân quanh vùng đều biết đến chuyện đó vì nó quá nổi tiếng, ầm ĩ suốt một thời gian dài.

Nếu anh muốn biết tường tận câu chuyện này, hãy tìm đến nhà ông Đoàn Văn D., ở phường Noong Bua, cách nghĩa địa chừng 500 mét thôi. Ông ấy là một trong bốn người đào phá mộ cô L”.

Hỏi han lòng vòng mãi, chúng tôi cũng tìm được nhà ông Đoàn Văn D. Nhà ông nằm trên một quả đồi nhỏ đông dân cư nhưng cây cối rậm rạp. Ngôi nhà tềnh toàng, lúp xúp bằng gỗ, đã lên màu đen bóng.

Ông D. đi vắng, chỉ mỗi bà D. vợ ông D. ở nhà. Vừa nghe tôi giới thiệu là nhà báo từ Hà Nội lên, bà đã cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Bà bảo: “Tôi sợ lắm rồi. Tha cho tôi đi. Vì chuyện của ông ấy mà gia đình tôi khốn khổ bao năm. Tôi chỉ muốn được yên thôi, mà nào có được.

Cứ thi thoảng cô ấy lại hiện về dọa nạt, khiến tôi kinh hồn bạt vía. Thôi, tôi xin các anh đừng bắt tôi phải kể về quá khứ tội lỗi, rùng rợn ấy. Hãy để cho tôi yên”.

Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo oán rùng rợn
Vị trí từng có mộ cô gái Vũ Thị L.

Nguây nguẩy chối từ như muốn đuổi khách về là thế nhưng chỉ sau một tuần trà, chính bà D. lại thao thao kể cho chúng tôi nghe về những hiện tượng lạ lùng xảy ra trong gia đình bà suốt 30 năm qua.

Bà kể chậm rãi, rành rọt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi. “Hồi ông nhà tôi đào mộ cô L., tôi hoàn toàn không biết gì vì ông ấy giấu. Thế nhưng, chỉ sau đó ít hôm, những sự lạ liên tiếp xảy đến với tôi.

Tôi vẫn nhớ như in, lần đầu tiên, sau hôm ông nhà tôi tham gia quật mộ vài ngày, khi tôi đang nằm trên võng ngủ ở gốc cây hồng xiêm.

Vừa thiêm thiếp ngủ thì tôi thấy một thiếu nữ trần truồng, da cháy đen, chân và tay gác vào cành cây, người như cái võng đưa đẩy thõng thẹo trước mặt.

Tôi cố kêu lên nhưng không sao kêu được, cố vùng dậy thoát khỏi chiếc võng mà chân tay không sao cựa nổi. Phải một lúc sau, tôi mới hét lên được, rồi lăn bịch xuống đất. Lồm cồm ngồi dậy thì thiếu nữ ấy biến mất.

Hoảng hồn quá, tôi chạy vào nhà, kể cho nhà tôi nghe. Nghe xong, mặt ông ấy tái xám, mồ hôi toát ra như tắm. Nghi ngờ ông ấy làm chuyện gì khuất tất, tôi cố truy vấn.

Mãi sau, ông ấy mới kể lại chuyện có người thuê ông ấy đào mộ cô L. bị sét đánh chết lấy trộm cốt. Tôi nghe xong mà rụng rời tay chân. Hãi hùng quá.

Ngay buổi tối hôm đó, tôi đã mời thầy về nhà làm lễ cúng linh đình. Chưa yên tâm, tôi mời thầy ra tận khu đất có mộ cô gái xấu số để cúng bái, làm lễ siêu thoát cho cô ấy, cầu xin cô ấy tha tội.

Vậy mà oan hồn của cô gái xấu số đó cứ ám lấy cuộc sống của tôi cho mãi đến bây giờ”.

Nhấp một ngụm trà, bà D. kể tiếp, giọng run run: “Nằm mơ thấy thiếu nữ lạ mặt đến nhà tuần trước thì tuần sau, tôi phát hiện có con rắn to bằng cổ tay, đen sì ở trong nhà.

Tôi sợ quá nhưng không dám đánh. Bởi kể từ hôm làm lễ sám hồi, cầu siêu cho cô L., bất kỳ con vật nào lạc vào nhà, từ con ong, con bướm, con chim, tôi đều nghĩ đó là oan hồn cô L. tìm đến, nên tôi đều không dám giết hại.

Nhưng chim chóc trong nhà còn được, chứ con rắn to bằng cổ tay ở trong nhà thì nguy hiểm quá, nhỡ nó đớp cho cái thì toi mạng.

Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo oán rùng rợn (Kỳ 2)
Nằm mơ thấy thiếu nữ lạ mặt đến nhà tuần trước thì tuần sau, tôi phát hiện có con rắn to bằng cổ tay, đen sì ở trong nhà (Ảnh minh họa)

Nghĩ thế, tôi thắp hương, lầm rầm khấn vái: “Xin cô L. tha mạng, không biến thành rắn để hành gia đình nữa”. Khấn xong, tôi lấy cây gậy đuổi rắn. Thế nhưng, con rắn cứ ngỏng đầu nhìn tôi chằm chặp, không chịu đi. Hai mắt nó vằn đỏ.

Tôi đặt cây gậy cạnh nó, tức thì con rắn bò lên cây gậy, rồi quấn chặt. Tôi đem cây gậy ấy ra nghĩa địa Noong Bua, cách nhà đến 500 mét rồi thả cả gậy lẫn rắn ở đó.

Ấy thế nhưng, khi vừa về đến nhà, tôi đã lại thấy con rắn ở trong nhà. Lần này, tôi tin chắc 100% đó là cô L., lại thấy con rắn cũng hiền lành nên không xua đuổi nữa.

Tôi đặt cây gậy cho con rắn bám vào rồi chọc gậy lên cửa sổ. Con rắn bò lên chấn song, rồi quấn thân yên vị ở đấy suốt mấy ngày.

Ngày nào, tôi cũng ra quan sát rắn, rồi nói chuyện với nó, như thể nói chuyện với cô L. Suốt mấy ngày, tôi cúng khấn chu đáo. Vài hôm thì con rắn biến mất, không thấy quay lại nữa”.

Vào một hôm cả Tây Bắc mưa to gió lớn, nhiều nơi ngập lụt. Bà D. dậy sớm nấu nướng thì thấy con rùa lạ, to bằng miệng bát con nằm ở thềm nhà, chính giữa cửa ra vào.

Nếu con rùa lạc vào nhà khác, ngay tức khắc sẽ biến thành món rùa rang muối, nhưng vào nhà bà, thì bà nhất nhất tin đó là cô L.

Bà cúng khấn, nói chuyện với cô L. một hồi, rồi đem “cô” thả ở một cái đìa cách nhà mấy trăm mét. Điều kinh dị xảy ra là bà thả buổi sáng thì buổi chiều, lại thấy đúng con rùa đó nằm trước hiên nhà.

Tin đó là cô L. hóa thành nên bà không xua đuổi con rùa nữa, mặc kệ nó ở trong nhà. Đến bữa, bà đi ngắt rau cỏ, bắt dế, cá, tôm cho rùa ăn. Hàng ngày, bà cúng khấn cầu siêu cho oan hồn cô L. Vài ngày sau, thì con rùa biến đâu mất.

Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo oán rùng rợn (Kỳ 2)
Vào một hôm cả Tây Bắc mưa to gió lớn, nhiều nơi ngập lụt, bà D. dậy sớm nấu nướng thì thấy con rùa lạ, to bằng miệng bát con nằm ở thềm nhà, chính giữa cửa ra vào (Ảnh minh họa)

Sau khi kể hàng loạt chuyện ma mị kỳ lạ liên quan đến gia đình mình, bà D. thở dài bảo:

“Suy cho cùng, ông nhà tôi cũng chỉ là phận làm thuê, chuyên nghề bốc mộ, chứ có định trộm xương cốt ai đâu, mà phải gánh chịu điều tiếng ghê thế chứ?

Người ta đồn ông nhà tôi được nhiều vàng bạc, đô la lắm, nên mới đi trộm mộ. Khổ. Nói thế là oan cho nhà tôi quá”.

Nói đoạn, bà D. bật khóc. Đôi bờ vai rung lên từng chặp. Tôi động viên: “Chính vì không ai hiểu rõ, nên người ta cứ đồn thổi này nọ. Bác cứ để bác D. chia sẻ rõ ràng, để mọi người hiểu chuyện. Khi đã hiểu rồi, người ta tự khắc sẽ thôi đồn thổi, mà bác D. cũng được nhẹ lòng”.

Nghe tôi nói vậy, bà mới ngừng khóc. Một lát sau, bà liền điện thoại gọi ông D. về cho tôi hỏi chuyện.

Trái với dự đoán của tôi, ông Đoàn Văn D. rất vồn vã, hứng khởi khi nghe tôi giới thiệu là nhà báo. Ông bảo:  “Đời tôi đã phạm sai lầm lớn là tham gia quật mồ trộm mả của cô gái trẻ đáng thương, nên bị báo oán nhiều lắm.

Phần cuối đời, tôi phải làm nhiều việc tốt, bất kể cho ai, để mong thanh thản anh ạ. Vợ tôi thì sợ nhà báo, nhà văn, chứ tôi thì không ngại gì mà chia sẻ.

Tôi cũng chỉ là nạn nhân trong vụ đó mà thôi, chứ nếu tôi là chủ trò, thì giờ làm gì mà còn sống ngồi đây kể chuyện cho anh nữa. Tất cả những người tham gia đào mộ, đều đã bị nhân quả báo ứng, đã chết hết rồi.

Ai không chết, thì gia cảnh cũng thảm lắm. Tôi bị nhẹ nhất là cháy hết nhà cửa, nhưng mạng sống vẫn còn, và ơn giời, là con cái không bị ảnh hưởng gì, giờ đều là cán bộ hết rồi. Tôi sẽ kể với anh toàn bộ chuyện này, không giấu điều gì sất”.

Câu chuyện của nhóm trộm mộ cô gái xấu số bị sét đánh, trong đêm tối giữa nghĩa địa hoang vắng không một bóng người, được ông Đoàn Văn D. kể lại, dù đã xảy ra gần 30 năm nhưng vẫn khiến người nghe rùng mình sợ hãi.

Mời độc giả đọc trọn bộ serie truyện Những câu chuyện rùng rợn về nhân quả, nghiệp báo tại đây và trọn vẹn 4 kỳ của câu chuyện Sự thật về vụ đào trộm hài cốt của cô gái bị sét đánh và những cuộc báo oán rùng rợn tại đây.

Theo Hoàng Anh Sướng
(Tuổi Trẻ Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình