Những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh về nhân quả: Mối tình đầu kỳ lạ, liêu trai của NNC Phan Thị Bích Hằng (Kỳ cuối)

Khi đoàn vào đến nghĩa trang, người quản trang nhìn thấy Bích Hằng ôm bó hoa dơn, mặc áo dài trắng, má bừng đỏ, mắt long lanh thì lấy làm lạ quá. Ông ngơ ngác hỏi: “Ơ! Cái con bé này! Đi cưới ai mà lại vào nhầm nghĩa trang thế này?”. Bích Hằng cười: “Cháu không nhầm đâu chú ơi! Đúng là cháu đi cưới, có điều, chú rể là liệt sĩ đấy ạ”.
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và chồng
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và chồng

Thủ thỉ tâm tình như một cặp tình nhân

Chiều hôm sau, hài cốt các liệt sĩ được đưa vào nghĩa trang Cam Lộ (Quảng Trị) trong không khí long trọng và trang nghiêm. Bích Hằng ngồi gần chiếc tiểu chứa hài cốt của liệt sĩ Hoàng Ngọc H., phía trên phủ lá cờ đỏ sao vàng, lòng bịn rịn không muốn rời. 

Chị thảng thốt hỏi: “Anh H. ơi! Anh hy sinh ngày nào ạ?”. Liệt sĩ H. trả lời: “Ngày 15 tháng 2 năm 1972 em ạ”. Bích Hằng giật mình: “Trời! Đó chính là ngày sinh của em. Kỳ lạ quá anh ạ! Giá như em bằng tuổi anh thì chắc có lẽ chúng mình sẽ yêu nhau anh nhỉ”.

Liệt sĩ H. cười bảo: “Bích Hằng năm nay mới 19 tuổi. Còn anh hy sinh đúng năm 20 tuổi. Cho nên, anh mãi mãi là tuổi 20. Chúng mình vẫn yêu nhau được mà”. 

Ngừng lời một lát, liệt sĩ H. hỏi: “Bích Hằng có yêu anh thật không?”. Bích Hằng má bừng đỏ, thẹn thùng đáp: “Có”. Liệt sĩ H. bảo: “Bích Hằng có nghe thấy tiếng gì không? Hôm nay lạ lắm em ạ.

Bình thường, chiều nào tiếng chim Từ quy gọi bạn cũng cất lên giờ này. Tiếng kêu khắc khoải nghe đến nao lòng, thê thiết. Nhưng chiều nay, Từ quy không hótTiếng chim em đang nghe thấy là chim Chơ rao, tiếng hót vui tươi, náo nức của bản làng, của núi rừng đấy”. 

Bích Hằng lắng tai nghe rồi bảo: “Đúng là tiếng chim Chơ rao anh ạ. Mà sao anh lãng mạn thế. Nói hay nữa. Chắc ngày xưa anh học giỏi văn lắm”.

“Đúng rồi em. Hồi xưa, anh học Văn khoa Sài Gòn mà. Anh vẫn nhớ như in, chiều chiều, mỗi khi tan lớp, đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống sân trường, áo dài tung bay trắng xóa cả sân.

Chiến tranh đến, anh phải đi, nhớ lắm màu áo tinh khôi. Ở trong rừng này bao nhiêu năm rồi, chẳng bao giờ được nhìn thấy lại chiếc áo dài trắng nữa. 

Em biết không, ngày đó, anh rất mê giọng chị Kim Cúc, phát thanh viên của Đài tiếng nói Việt Nam. Giọng chị ấy thật ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm ái.

Hôm nay, nghe giọng nói Hà Nội ngọt ngào của em, anh cứ liên tưởng đến giọng nói của chị Kim Cúc”. Bích Hằng vội thanh minh: “Giọng em là giọng Ninh Bình chứ không phải giọng Hà Nội xịn đâu”. 

Những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh về nhân quả: Mối tình đầu kỳ lạ, liêu trai của NNC Phan Thị Bích Hằng (Kỳ cuối)
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong một lần đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (Ảnh NVCC)

Liệt sĩ H: “Ước gì anh thường xuyên được nghe giọng nói của em”. Bích Hằng nghẹn ngào: “Vậy khi nào rảnh em sẽ vào đây nói chuyện cho anh nghe nhé”.

Liệt sĩ H. lại bảo: “Anh cũng thèm được nhìn thấy tà áo dài tha thướt”. Bích Hằng: “Vậy mỗi lần đến đây, em sẽ mặc áo dài trắng cho anh ngắm”.

Liệt sĩ H. bảo: “Em nhớ nhé”. Bích Hằng cười bẽn lẽn: “Anh yên tâm. Ở nhà, em có áo dài mà, còn có cả hoa tím nữa cơ”.

Cuộc nói chuyện của Bích Hằng với liệt sĩ Hoàng Ngọc H. cứ thủ thỉ, tâm tình, miên man, tha thiết không thể dứt, cứ như thể một cặp tình nhân.

Bích Hằng có cảm giác như H. vẫn còn sống, đang ngồi bên cạnh mình. Bóng chiều đổ xuống rất nhanh, đến lúc nhọ mặt người thì chú Quý giục Hằng lên xe về khách sạn.

Bịn rịn, luyến lưu mãi, Bích Hằng mới đứng dậy được. Nước mắt lưng tròng. Trời sập tối. Chiếc xe Mekong chở Bích Hằng đang chạy đột nhiên dừng lại. Có mùi khét lẹt.

Lái xe mở cửa xe, nhảy xuống, ngó nghiêng một lát rồi bảo: “Xe bị bó phanh rồi”. Bích Hằng chuyển sang chiếc xe Latvia ngồi. Vừa chạy được vài mét, chiếc xe lại bị sự cố tương tự. 

Chú Quý nhìn Bích Hằng ái ngại bảo: “Thôi! Con chịu khó sang con U oát kia ngồi tạm. Trời tối rồi, con là thiếu nữ, ở nơi rừng sâu núi thẳm này nguy hiểm lắm”.

Bích Hằng run run trèo lên chiếc xe U oát chở đầy cuốc, thuổng, gậy gộc. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc xe U oát cũng không chạy được nốt. Bích Hằng bật khóc. Chị sợ hãi trước sự hù dọa của chốn rừng thiêng.

Lúc này, chú Quý mới phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ: Có một con bướm trắng cứ bay theo, bám riết lấy Bích Hằng. Hễ Bích Hằng leo lên xe nào ngồi là con bướm trắng lại bay sang, đậu lên mui xe đó. Chú Quý bèn chắp tay thành kính khấn:

“H. ơi! Hồi chiều anh thấy em với Hằng nói chuyện với nhau say sưa lắm. Anh biết em yêu Hằng, quyến luyến Hằng. Nhưng trời tối rồi. Giữ Hằng ở lại trong núi muộn thế này nguy hiểm lắm.

Thôi! Hãy để em nó về. Sáng sớm mai anh đưa nó vào Huế thăm thú một vài nơi trước khi trở lại Hà Nội. Chứ từ hôm vào đây, suốt ngày ở rừng ở rú, chẳng đi được đâu cả”. 

Lời khấn của chú Quý vừa dứt, con bướm trắng bỗng bay đến chỗ Bích Hằng ngồi, bay xung quanh chị ba vòng, đậu vào mái tóc của chị một lát rồi chấp chới bay vào màn đêm. Một lát sau, lần lượt chiếc U oát, Mekong, Latvia phành phành nổ máy, ì ạch leo dốc.

Những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh về nhân quả: Mối tình đầu kỳ lạ, liêu trai của NNC Phan Thị Bích Hằng (Kỳ cuối)
Có một con bướm trắng cứ bay theo, bám riết lấy Bích Hằng, hễ Bích Hằng leo lên xe nào ngồi là con bướm trắng lại bay sang, đậu lên mui xe đó (Ảnh minh họa)

Tà áo trắng, bó hoa dơn và mối tình giăng mắc

Sáng hôm sau, cả đoàn kéo ra Huế chơi một ngày. Lần đầu tiên đặt chân đến đất cố đô, ngắm nhìn vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính của thành quách, lăng tẩm, Bích Hằng hạnh phúc vô cùng. Lòng chị thấy thanh thản, chẳng vương vấn gì.

Đêm cuối cùng ngủ lại Huế để hôm sau bay về Hà Nội, bỗng dưng Bích Hằng lên cơn co giật. Nằm trên giường đắp kín chăn mà người chị cứ rung bần bật, hàm răng va vào nhau lập cập, mắt lờ đờ, mặt tái mét.

Mọi người cuống quýt cả lên. Chú Quý bảo: “Khổ thân con Hằng. Cháu nó bị sốt rét rồi”. Cô Phụng, bác sĩ đi theo đoàn vội vàng nằm đè lên người Bích Hằng. Thế mà thân hình chị cứ rung bật lên từng chặp. Cặp nhiệt độ thì không thấy sốt. Lạ quá.

Cừa khép mi mắt lại, Bích Hằng chợt giật mình khi nhìn thấy bóng liệt sĩ Hoàng Ngọc H. đứng ngay cạnh giường nhìn chị với đôi mắt buồn rười rượi: “Bích Hằng ơi! Sao em lại nói dối anh? Sao em bảo em sẽ quay lại thăm anh.

Em sẽ mặc áo dài trắng cho anh ngắm, sẽ hát cho anh nghe. Anh chờ mãi chẳng thấy em đâu. Em định về Hà Nội luôn à? Có phải vì anh là liệt sĩ nên em hứa thế cho anh vui đúng không?”. 

Bích Hằng vùng dậy òa khóc. Mọi người tưởng chị lên cơn mê nên ôm chặt chị, lay gọi chị. Một lúc lâu, cơn xúc động qua đi, chị mới kể lại cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện.

Chị bảo: “Các chú vui lòng cho cháu quay trở lại Nghĩa trang Cam Lộ. Cháu muốn nói chuyện với anh H”. Chú Quý nhìn đồng hồ. “Bây giờ mới hơn 4h sáng. Còn sớm quá cháu ạ”.

Bích Hằng vừa nói, vừa khóc, giọng van lơn: “Không. Các chú cho cháu đi ngay đi. Đã hứa với liệt sĩ là không được sai lời”.

Mọi người lục đục chuẩn bị hành lý lên xe. Bích Hằng giật mình tá hỏa: “Lấy áo dài ở đâu bây giờ”?. Đang loay hoay không biết xoay xở ra sao thì bỗng dưng, cô lễ tân khách sạn bảo:

“Em có một chiếc áo dài trắng nhưng không trắng tuyền mà có phun hoa tím. Để em đưa chị mặc thử xem có vừa không nhé”. Bích Hằng mặc thử thì vừa như in.

Nhưng mặc áo dài mà đi dép tông thì kỳ quá. Một bà khách ở phòng bên nghe thấy xôn xao cũng dậy hỏi thăm. Biết chuyện liền chạy về phòng, đưa cho chị đôi giày màu hồng của bà. Chị đi thử. Vừa đúng cỡ chân.

Những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh về nhân quả: Mối tình đầu kỳ lạ, liêu trai của NNC Phan Thị Bích Hằng (Kỳ cuối)
Bích Hằng vẫn kịp có được áo dài trắng, giày cao gót hợp bộ để đi gặp người yêu liệt sĩ như đã hứa... (Ảnh Minhquanfoto)

Xe vội vã băng qua cầu Tràng Tiền. Đến giữa cầu thì xe bỗng kêu “ặc ặc” rồi chết hẳn máy. Ruột Bích Hằng nóng như lửa đốt. Ngẫm ngợi một lát, chị sực nhớ là chưa có hoa.

Chị dặn mọi người đứng chờ ở cầu, mình chị chạy bộ ra chợ Đông Ba. Trời lúc đó mới hưng hửng sáng. Các cửa hàng hoa đều đóng cửa im ỉm. Bích Hằng đánh liều, gõ cửa một cửa hàng hoa lớn nhất. 

Một người phụ nữ chừng 60 tuổi bước ra mở cửa. Bích Hằng cúi đầu xin lỗi rồi trình bày nguyện vọng muốn mua một bó hoa. Bà nhìn chị thật hiền, rồi bảo, giọng Huế ngọt như mía lùi: “Sao con đến sớm thế? Mệ chưa lấy hoa về.

Nhưng đêm qua, mệ nằm mơ thấy có người bảo: Thế nào sáng nay cũng có khách đến lấy hoa sớm. Trong nhà chỉ còn một bó hoa cưới, người ta hẹn mệ 10h30 đến nhận hàng. Nhưng không sao. Con cứ cầm đi, lát mệ tết bó khác cho họ”. 

Bích Hằng mừng rơn. Ôm bó hoa dơn có nơ hồng trắng tết thành chiếc đuôi dài, một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng khiến chị có cảm giác như chị đang là cô dâu trong ngày cưới trọng đại.

Đi được vài bước thì cô con gái mệ đuổi theo, hỏi: “Ở cửa hàng nhà em còn sót lại duy nhất một bông hoa hồng đỏ. Chị có muốn lấy nốt không? Hoa đẹp thế này, chị cầm nốt đi”.

Khi đoàn vào đến nghĩa trang, người quản trang nhìn thấy Bích Hằng ôm bó hoa dơn, mặc áo dài trắng, má bừng đỏ, mắt long lanh thì lấy làm lạ quá.

Ông ngơ ngác hỏi: “Ơ! Cái con bé này! Đi cưới ai mà lại vào nhầm nghĩa trang thế này?”. Bích Hằng cười: “Cháu không nhầm đâu chú ơi! Đúng là cháu đi cưới, có điều, chú rể là liệt sĩ đấy ạ”.

Vừa bước đến mộ liệt sĩ Hoàng Ngọc H., Bích Hằng đã nghe thấy tiếng anh nói: “Anh hạnh phúc lắm. Có điều, em hãy để bông hồng đỏ ấy lên mộ anh. Còn bó hoa dơn, em để lên trên đài tưởng niệm cho tất cả các anh em quanh đây cùng được chung hưởng”.

Một niềm xúc động lâng lâng khó tả trào dâng trong lòng Bích Hằng. Chị sực nhớ đến những vần thơ trong trường ca “Bài ca chim Chơ-rao” của nhà thơ Thu Bồn mà chị được học trong những năm học cấp 3. Chị bèn đọc tặng anh H. nhưng đã sửa đi cho phù hợp với văn cảnh:

Nhớ lắm thương nhiều đời anh là lính/ Anh của em ơi đừng nản tấm lòng/ Hãy vui vẻ có em cùng chung sức/ Suốt cuộc đời sẽ chắp cánh bên anh”. 

Liệt sĩ H. mỉm cười bảo: “Anh rất thích đoạn thơ này. Nhưng anh xin sửa lại thành: “Nhớ thương nhiều đời anh là lính/ Em của anh ơi đừng nản tấm lòng/ Hãy vui vẻ có anh cùng chung sức/ Suốt cuộc đời sẽ chắp cánh bên em”.

Những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh về nhân quả: Mối tình đầu kỳ lạ, liêu trai của NNC Phan Thị Bích Hằng (Kỳ cuối)
Sau này Bích Hằng mãi mãi không bao giờ quên được người tình đặc biệt này của mình (Ảnh NVCC)

Nắng đã lên đến đỉnh đầu, chú Quý bước lại gần, bảo: “Đã muộn rồi, về thôi cháu”. Nói đoạn, chú chắp tay trước ngực nói, giọng tha thiết: “H. ơi! Đã đến giờ Bích Hằng phải về rồi kẻo chậm chuyến bay. Em nó đang bận ôn thi, kỳ thi đang đợi”.

Liệt sĩ H. mỉm cười độ lượng: “Đúng rồi, Hằng về đi. Em thăm anh thế là mãn nguyện lắm rồi. Đừng lo nữa, anh rất vui. Cho dù anh rất muốn em ở lại đây nhưng với anh thế là đủ rồi, phải biết hy sinh thôi. Em cứ về đi, bất cứ khi nào nhớ anh, hãy cứ gọi, anh sẽ ở cạnh em”. 

Đúng lúc đó, có tiếng một liệt sĩ khác chen vào: “Đúng rồi, phải biết hy sinh, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Thế là các anh đồng loạt hát lên những giai điệu hào hùng ấy.

Điều kỳ lạ là ban đầu chỉ có mình Bích Hằng nghe thấy tiếng hát ấy nhưng sau đó, không ai bảo ai, cả đoàn cùng đồng ca.

Ngồi kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện ly kỳ, xúc động này, chị Bích Hằng bảo, đã mấy chục năm qua rồi nhưng toàn bộ tình tiết câu chuyện vẫn hằn sâu trong ký ức chị, ám ảnh chị mãi không thôi.

Cho đến mãi sau này, khi Bích Hằng gặp và đem lòng yêu một anh bộ đội. Người lính ấy cũng có nét gì đó rất giống liệt sĩ Hoàng Ngọc H. Cũng vầng trán cao, thông tuệ, đôi mắt sáng, da trắng, nụ cười duyên lấp lánh. Người đó cũng từng thi tuyển làm phi công.

Liệt sĩ H. đã buồn rất nhiều, nhưng bảo: “Vì bạn trai của em cũng là bộ đội. Bạn ấy vui thì anh cũng sẽ vui. Giờ em đã có bạn ấy đồng hành thực sự. Em hãy đi theo con đường của em, theo tiếng gọi tình yêu, đó mới là cuộc sống thực”.

Bích Hằng bảo: Liệt sĩ H. đã yêu chị và chị cũng yêu anh bằng một tình yêu trong vắt. Chỉ có điều, cho đến mãi sau này, mỗi khi nghĩ đến anh, chị vẫn cứ thấy ân hận một điều:

Ngày ấy, chị mới làm tâm linh, chưa biết nhiều về đạo Phật nên chưa biết cầu siêu cho linh hồn anh được siêu thoát, để anh được bay lên những khung trời khác, cao hơn nỗi buồn mãi giăng mắc trên gương mặt tuổi đôi mươi.

Mời độc giả đọc trọn bộ serie truyện Những câu chuyện rùng rợn về nhân quả, nghiệp báo tại đây

Đừng bỏ lỡ
Theo Hoàng Anh Sướng
(Tuổi Trẻ Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình