Vượt qua bệnh tật - | Sự kiện: Thực hư khả năng chữa bách bệnh của Diện Chẩn

Tự cứu mạng mình, cử nhân luật mắc bệnh thận nan y quyết theo "nghề" Diện Chẩn

(Tamsugiadinh.vn) - Từng mắc bệnh viêm thận, anh Mạnh đã tự cứu mạng mình bằng Diện Chẩn và chữa bệnh cho mọi người đang là công việc chính của anh hiện nay, dù anh đã có bằng cử nhân Luật.
Tự cứu mạng mình, cử nhân luật mắc bệnh thận nan y quyết theo "nghề" Diện Chẩn
Tự cứu mạng mình, cử nhân luật mắc bệnh thận nan y quyết theo "nghề" Diện Chẩn

Vừa làm luận văn, vừa chữa bệnh thận

Sau khi tìm hiểu về trường hợp anh Lê Đức Nghĩa được điều trị ổn định sau chấn thương tiểu não do tai nạn giao thông, chúng tôi tìm gặp người đã trực tiếp chữa bệnh cho anh Nghĩa.

Đón chúng tôi là một người đàn ông vừa bước qua tuổi 30, dáng người dong dỏng và nụ cười thân thiện. Anh tự giới thiệu: “Tôi là Nguyễn Huy Mạnh, năm nay 33 tuổi, quê ở Hải Dương. Việc tôi chữa bệnh cho anh Nghĩa và đạt kết quả như bây giờ đúng là một sự đặc biệt. Nó đặc biệt chẳng kém gì việc tôi tự chữa cho mình bằng Diện Chẩn cách đây gần chục năm”.
 
Hồi bấy giờ, tức là đầu năm 2004, anh Mạnh đang theo học năm cuối tại Đại học Luật Hà Nội. Tháng 1/2004, trong đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, anh Mạnh bỗng thấy cơ thể nặng nề một cách kỳ lạ, chân, tay, bụng và mặt đều “béo” lên rõ ràng.

Ban đầu, gia đình chỉ cho rằng anh Mạnh ăn nhiều vào dịp Tết nên tăng cân một cách bất thường. Tuy nhiên, càng lúc anh Mạnh càng thấy mệt mỏi, cơ thể cứ phồng mãi lên như quả bóng bay. Anh đến bệnh viện tỉnh để khám mới phát hiện ra thận đã phù rất lớn. Ngay lập tức, bác sỹ ký giấy anh chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. 
 
Anh Mạnh nằm viện ở Hà Nội 4 tháng. Dù được cho uống nhiều thứ thuốc, bệnh thận cấp tính của anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cơ thể có lúc phù nặng nề đến mức bác sỹ không thể lấy ven được. Lúc nào anh cũng có cảm giác mệt mỏi, không thể ăn uống bình thường. 
 
Tự cứu mạng mình, cử nhân luật mắc bệnh thận nan y quyết theo nghề Diện Chẩn
Anh Mạnh hạnh phúc bên con gái
 
Trong thời gian đó, anh Mạnh đang được nghỉ học tại trường để thực hiện luận văn tốt nghiệp. Vừa phải chữa chạy căn bệnh nặng, anh Mạnh còn phải bỏ nhiều công sức cho việc hoàn thành luận văn. Chính vì thế, tình hình sức khỏe của anh diễn biến không khả quan.

Tháng 6 năm đó, anh được bố mẹ “sốc nách” đến trường để bảo vệ luận văn. Ngay khi hoàn thành buổi bảo vệ luận văn, anh được đưa thẳng trở lại bệnh viện.  
 
Tuyệt vọng vì bị bệnh viện trả về

Được nghỉ ngơi sau khi bảo vệ tốt nghiệp, thể trạng của anh Mạnh có phần tiến triển tốt. Tháng 7/2004, gia đình xin cho anh về nhà điều trị ngoại trú. Giọng nói nhỏ nhẹ, anh Mạnh nhớ lại: “Về nhà được 3 ngày thì tôi thấy người khó chịu, đêm nằm khó thở, phải ngồi dậy. Như thế thì đỡ hơn một chút nhưng nằm xuống là lại bị.

Đến đêm thứ 2 thì không chịu được nữa, tôi nói với mẹ là tôi đau ở phổi, hít thở rất khó. Sáng hôm sau, gia đình đưa tôi lên phòng cấp cứu ở Bệnh viện 103. Lên đó, người ta cho thẳng vào khoa thận vì mình có tiền sử bệnh thận.

Bấy giờ, tôi vẫn đau lắm, không chịu được, cứ vật vã, túm giường túm chiếu. Gọi cấp cứu nhưng bác sĩ không dám tiêm giảm đau. Tôi năn nỉ bác sĩ cứ tiêm cho tôi mũi giảm đau, vì đau lắm, không thể chịu được. Bác sĩ bảo: “Quái lạ,  anh này bệnh thận mà đau kiểu này thì chưa thấy bao giờ”. Người ta vẫn không tiêm giảm đau vì sợ mất triệu chứng của bệnh thì nguy hiểm”. 
 
“Tôi đau đến ngày thứ 10 thì mấy khoa, gồm thận, tiết niệu, phổi cùng hội chẩn. Bên khoa phổi người ta cho đi chụp cắt lớp (trước đấy đã chụp phim thường, không phát hiện ra điều gì). Chụp cắt lớp thì thấy 2 lá phổi của tôi rỗ như tổ ong, những lổ hổng to bằng quả chanh.

Bác sĩ xem hồ sơ bảo do tôi điều trị kháng sinh liều cao, dài ngày quá nên cơ thể không đào thải được nên bị như thế.  Tôi được chuyển sang khoa phổi để điều trị. Điều trị hơn 1 tháng trời thì phổi của tôi ổn định, lúc đấy lại quay lại khoa thận. Thời điểm ấy, tôi bệnh nặng lắm, người chỉ còn da bọc xương, cân nặng hơn 40kg.

Lúc nằm cấp cứu ở khoa phổi, bác sĩ tiên lượng cũng xấu, người thân đến thăm ai cũng khóc, mẹ tôi tưởng tôi sẽ “toi”, không còn hi vọng gì” – giữ nụ cười lành lẽ trên môi, anh Mạnh kể.
 
Khoảng tháng 9/2006, sau khi nằm viện hơn 2 tháng, bác sĩ gặp gia đình anh Mạnh và khuyên anh về nhà tự chữa trị. Anh cười chua chát: “Họ nói khéo là về chữa thuốc nam, biết đâu lại được nhưng thực chất là bệnh viện trả về”. Bệnh viện trả về trong tình trạng bi đát, gia đình anh Mạnh đành tìm đến các bài thuốc Nam với hi vọng đẩy lùi căn bệnh viêm thận cấp tính.

Họ đi hết Bắc Ninh, Hưng Yên, thậm chí cả trong Nam, ai mách có bài thuốc Nam nào chữa hay cũng đi hết. Một lần, người nhà của anh còn tìm lên tận Sơn La, thuê xe ôm đi vào rừng để cắt thuốc của một ông lang người dân tộc. Đáng tiếc, tất cả đều vô hiệu. 
 
Tìm thấy hy vọng sống nhờ Diện Chẩn

Cơ thể yếu, phải nằm một chỗ, anh Mạnh bỗng dưng lại có rất nhiều thời gian để nghiên cứu sách vở. Anh nhờ người thân tìm mua các loại sách về Y học cổ truyền, sách thuốc và đọc miệt mài. Trong những tháng ngày tìm hiểu các phương pháp chữa bệnh, anh Mạnh đã biết đến Diện Chẩn. 
 
Tự cứu mạng mình, cử nhân luật mắc bệnh thận nan y quyết theo nghề Diện Chẩn
Giấy xét nghiệm cho thấy sức khỏe của anh Mạnh đã ổn định
 
Vẫn lời anh Mạnh: “Tôi đọc các cuốn sách về Diện Chẩn, thấy rằng phương pháp này rất mới lạ và không biết áp dụng thế nào cả. Tôi liền viết một bức thư dài gửi cho GS. TSKH Bùi Quốc Châu kể rõ bệnh tình của mình. Thầy xem thư và phúc đáp, nói rằng Diện Chẩn có thể chữa được bệnh cho tôi.

Đồng thời, thầy gửi cho tôi nhiều tài liệu, sách vở hướng dẫn thực hành Diện Chẩn. Tôi đọc hết, học thuộc vị trí các sinh huyệt, các phác đồ... Sau đó, tôi tự áp dụng Diện Chẩn để chữa bệnh cho mình. Tôi dùng cây dò cào theo các phác đồ đã được ghi trong sách. Mỗi lần cào mấy chục lượt. Sau 3 tuần, tôi thấy người khác hẳn.

Trong hơn 2 năm trước đó, cơ thể tôi – đặc biệt là mặt, chân và bụng – luôn ở trong trạng thái phù. Nhưng, sau 3 tuần thực hành theo Diện Chẩn, mặt, chân và bụng tôi xẹp xuống, không phù nữa. Ngoài ra, trong quá trình bị bệnh, tôi phải ăn nhạt hoàn toàn. Khi điều trị bằng Diện Chẩn rồi, tôi đã ăn được chút muối.

Tôi kiên trì chữa bệnh bằng cách ấy hơn 1,5 tháng thì đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy chỉ số protein trong máu của tôi trở về âm, nghĩa là giống như người khỏe mạnh. Tôi rất vui mừng”.
 
Bị bệnh từ năm 2004, tự chữa khỏi vào năm 2007, anh Mạnh vẫn tiếp tục nghiên cứu Diện Chẩn thông qua sách vở. Khi khỏi bệnh, anh đã xin vào làm việc tại một văn phòng công chứng ở Thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, công việc không làm anh quên niềm đam mê với phương pháp chữa bệnh đã cứu mạng mình.

Vì thế, năm 2012, anh quyết định nghỉ làm và vào Thành phố Hồ Chí Minh để tìm gặp GS. TSKH Bùi Quốc Châu. Anh đã theo học Diện Chẩn (khóa 121) tại số 16 Ký Con (quận Phú Nhuận, TP.HCM). Nhờ đó, anh Mạnh có những hiểu biết mang tính hệ thống và đầy đủ về Diện Chẩn. 
 
“Kể từ khi theo học Diện Chẩn một cách chính thống, tôi đã bị thuyết phục tuyệt đối” – anh Mạnh chia sẻ - “Sau khóa học, tôi trở về Hải Dương và quyết tâm đeo đuổi việc chữa bệnh cho mọi người bằng Diện Chẩn. Tôi muốn phổ biến phương pháp này cho mọi người như là lời cảm ơn cứu mạng đối với Diện Chẩn”.
 
Hiện tại, anh Mạnh đang có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Sau khi khỏi bệnh, anh đã lập gia đình với một cô giáo xinh đẹp vào tháng 10/2013, và có một cô con gái hơn một tuổi. 
 
Kỳ sau: Cách chữa bệnh bằng Diện Chẩn của người phụ nữ mắc bệnh thoát vị đĩa đệm không đi được phải bò
Hoài Sơn
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình