Vượt qua bệnh tật -

"Thần y mù" chữa cho bệnh nhân tai biến… chạy được xe máy

(Tamsugiadinh.vn) - “Trước khi tới chỗ Sương trị bệnh, chân phải của tui phải dùng tay đỡ lên mới xỏ chân vào ống quần được. Tay phải thì liệt hẳn. Giờ tui giơ tay lên cao được, bưng đồ nhẹ được…”, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não được "thần y" mù chữa trị cho biết.
"Thần y mù" chữa cho bệnh nhân tai biến… chạy được xe máy
"Thần y mù" chữa cho bệnh nhân tai biến… chạy được xe máy

Ngày cao điểm chữa trị cho cả nghìn người

Lấy hiệu quả điều trị khỏi bệnh cho người đời làm niềm vui, nên anh Lê Minh Sương (34 tuổi, ở ấp An Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) chưa nhận bất cứ quà biếu từ bệnh nhân nào.

Có lần, anh được người bệnh tặng một chiếc điện thoại đắt tiền nhưng anh từ chối. Anh Sương tâm sự, nếu làm từ thiện suốt ngày thì khi cha mẹ anh “trăm tuổi già”, bản thân anh sẽ khổ. Vì trong nhà giờ chỉ còn người em gái út chưa lập gia đình. Mai đây, em gái út anh theo chồng mà cha mẹ không còn, thì anh chưa biết phải sống sao?

Từ suy nghĩ đó nên 4 năm nay, anh Sương giảm giờ chữa bệnh miễn phí để học nghề đờn. Nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu. Nguyên nhân chính anh Sương giảm giờ trị bệnh là vì anh từng bị đau bao tử nặng do anh bận lo trị bệnh cho người khác mà không có thời giờ ăn cơm. 
 
Thần y mù chữa cho bệnh nhân tai biến… chạy được xe máy
Cao điểm có ngày anh Sương bắt đầu điều trị từ 4 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya
 
Anh Sương bộc bạch: “Sau vài năm trị bệnh giúp người, bà con trong xóm và ở xa hơn biết tới. Họ kéo tới nhờ tôi trị đông lắm. Cao điểm có ngày bắt đầu điều trị từ 4 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Có ngày bệnh nhân đến chừng… 3.000 người, tôi phải làm suốt như vậy.

Làm từ mờ sáng cho tới 3 giờ chiều mới có chút thời gian ăn “bữa sáng”. Rồi đến tận 12 giờ khuya mới ăn được “bữa cơm chiều”. Tôi cứ sinh hoạt kéo dài nhiều năm như vậy nên cách đây 4 năm, tôi bị bệnh về bao tử, phải nhập viện. Bây giờ tôi chỉ nhận trị bệnh từ 6 giờ đến 10 giờ sáng mỗi ngày. Phần là để ăn cơm đúng giờ giấc, tránh bị đau bao tử. Phần để tôi có thời gian học đờn, sau này kiếm sống”. 
 
Hỏi về các bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh, anh Sương cho biết, không nhớ tên tuổi hay địa chỉ của ai. Bởi anh lo làm thiện, không cần trả ơn, nên chẳng nhớ ai làm gì. 
 
May mắn chúng tôi gặp được bệnh nhân bị tai biến mạch máu não do Sương trị dứt. Đó là ông Diệp Hoài Lâm (74 tuổi, ngụ khóm Mỹ Hoà, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) - người sáng tác nhiều bài vọng cổ đạt giải thưởng cao.

Ông Lâm kể, năm 2010, một lần ông đi tắm, bỗng nhiên cảm thấy 2 chân mình tê nặng, rất lạ. Ông vội kêu con cạo gió, rồi chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tại TP. Châu Đốc. Ngay sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Quân y 115 (TP. HCM). Lúc đó, ông không còn cử động tay chân được, lưỡi đơ cứng, không nói được. Rồi ông lại được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. 
 
Thần y mù chữa cho bệnh nhân tai biến… chạy được xe máy
Nhờ Sương trị bệnh mà ông Lâm có thể bưng đồ nhẹ, chạy được xe đạp, xe máy
 
Sau nhiều ngày điều trị ở các bệnh viện, ông xuất viện nhưng tay chân bên phải bị liệt, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân giúp. Ông cũng được người nhà chở đến tỉnh Đồng Tháp để điều trị bằng vật lý trị liệu. Nhưng 2 lần điều trị ở Đồng Tháp chỉ giúp ông cử động nhúc nhắc, chứ chưa tự mình làm vệ sinh cá nhân được. 
 
Ông Lâm cho hay, cách nay hơn 1 năm, ông được giới thiệu đến anh Sương điều trị. Anh Sương xoa bóp cho ông chừng 4 tháng thì ông đi đứng trở lại bình thường. “Trước khi tới chỗ Sương mù trị bệnh, chân phải của tui mặc quần rất khó, phải dùng tay đỡ lên mới sỏ chân vào ống quần được. Còn tay phải thì liệt hẳn. Nhưng sau khi được Sương điều trị, tui giơ tay lên cao được, bưng đồ nhẹ được. Thấy bệnh mình gần như hết hẳn, tui nghỉ trị ở chỗ Sương”, ông Lâm nói.
 
Theo ông Lâm, do gia đình neo người và không có người quen cho ở nhờ gần nhà thầy Sương mù, nên ông mới nghỉ điều trị gần 1 năm nay. Bây giờ tay chân bị liệt của ông hơi yếu, đi đứng lựng khựng, có lẽ do bệnh tái lại. Ông Lâm bộc bạch: “Phải công nhận là Sương trị bệnh tai biến rất hay, mà lại hổng ăn tiền, nên tui rất mang ơn Sương”. 
 
Chữa khỏi bệnh cho thầy đờn nên được dạy đờn miễn phí 

Giải thích về bí quyết điều trị khỏi bệnh tai biến, anh Sương nói: “Tôi xác định mạch gân coi cái nào xê dịch thì tôi “sắp” lại. Bệnh tai biến bị ảnh hưởng bởi 2 vấn đề là xương khớp và thần kinh. Nội dung trị bệnh của tôi gồm 3 phần: Phần đầu trị nội trợ lực về gân, kế là trị về khớp, sau cùng là mình phải đi thẳng vào vấn đề thần kinh. Thần kinh tuỳ giai đoạn mà có cách điều trị khác nhau.

Khả năng tôi chỉ làm cho thần kinh yếu phục hồi để nuôi tế bào não, nuôi những mạch gân. Còn nó đứt là tôi thua. Còn xương khớp gãy tôi cũng thua. Tôi chỉ làm phần cơ mềm. Trường hợp chú Lâm là chưa đứt mạch, nên tôi phục hồi được”. 
 
Ông Lê Văn Phích (85 tuổi, cha của Sương) cho biết, gia đình ông có 4 người con. Con gái cả đã có gia đình riêng, thuộc diện hộ cận nghèo, mưu sinh bằng làm thuê làm mướn. Người con trai thứ 2 mới có vợ nên còn sống chung trong nhà. Anh Sương là thứ 3 và cô con gái út chưa chồng.
 
Thần y mù chữa cho bệnh nhân tai biến… chạy được xe máy
Cha mẹ của Sương vui mừng khi thấy con tật nguyền chữa bệnh miễn phí cho bà con lối xóm 

Giờ gia đình ông trong cậy vào người con thứ 2 và út đi làm mướn để nuôi cả gia đình. Bởi vợ chồng ông đã già, mất sức lao động, còn Sương thì mù. Những người anh chị khác của Sương thì ở riêng và nghèo. Nghề đánh vẫy, chặt kỳ, móc ruột cá sặc rằn (sặc bổi) của người con thứ 2 và con út thì thu nhập ngày có, ngày không. 
 
Anh Sương bộc bạch: “Tôi suy nghĩ, mình cứ làm chuyện thiện hoài thì sau này cha mẹ già sẽ khổ. Đến lúc cha mẹ “trăm tuổi già” thì khó, nên tôi nhờ người giới thiệu đến gặp ông thầy đờn, để học đờn. Mấy ngày đầu ổng kêu vô nhà để ổng dạy không lấy tiền, chỉ tốn chút đỉnh tiền xe đò. Rồi ổng than nhức mình, tôi nói để tôi chữa giúp.

Tôi làm mấy ngày thì thầy giảm bệnh. Sau đó ổng thấy hoàn cảnh của tôi như vậy, ổng nói: “Thôi, mầy vô đây tao dạy giùm (miễn phí) cho mầy luôn. Mầy toàn chữa giúp người khác không lấy tiền thì tiền đâu mà đi lại, để tao tới nhà mầy dạy luôn”. Tới bây giờ, lâu lâu ổng cũng chạy tới nhà tôi chỉ nghề đờn”. 
 
Anh vừa học đờn vừa đi đờn phục vụ đám tiệc khi có người gọi để kiếm tiền đỡ phần gánh nặng cho gia đình. Nhưng chuyện đi đờn hát cũng bập bõm ngày có ngày không, có khi mấy tháng không có đám nào. Ngày có thì anh Sương thu nhập được chừng 200.000 - 300.000đ. Có đám nào gọi thì anh tới đờn, chứ không dám nói giá, sợ người ta buồn, không mướn nữa.

Thần y mù chữa cho bệnh nhân tai biến… chạy được xe máy
Sương quyết tâm học đàn để kiếm sống

Anh Sương được thầy dạy đờn cho cặp loa thùng. Nhưng mấy cái thùng này chỉ để đờn dợt ở nhà, chứ không thể đi đờn đám. Bởi đờn đám tiệc phải có cái thùng xịn, loa thùng đủ lớn để phục vụ. Nhiều lần anh bị từ chối hát ở đám tiệc vì không có “đồ nghề xịn”. Từ đó mà có khi 2-3 tháng, anh Sương mới đi đờn được một đám.

Cần cái thùng loa cho đờn ghi ta điện 
 
Anh Sương thổ lộ: “Tôi được ông thầy tặng cho cây đờn ghi-ta điện cũ. Nhưng cái loa thùng để đờn đám tiệc thì chưa có. Mơ ước lớn nhất của tôi là có tiền mua đồ học thêm nghề và đi đờn kiếm sống. Chuyện đi đứng lòng vòng trong nhà thì tôi đi được, nhưng ra ngoài là rất khó. Nhiều khi tôi muốn qua nhà ông thầy dạy đờn chơi mà hổng được. Nếu tôi đi xe ôm thì tốn tiền, mà mình làm chưa ra tiền. Mượn người dẫn thì ai cũng bận. Nhiều khi anh em kêu đi đờn tập dợt mà hổng biết làm sao đi. Thành ra nghề đờn của tôi không phát triển nhiều”. 
Thúy Hằng
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình