Bệnh và Thuốc -

Thần dược phòng the “dựng lên” huyền thoại của người Mông

(Tamsugiadinh.vn) - Tin đồn về một loại thần dược phòng the của người Mông ở vùng Tây Bắc đã bay đi khắp nơi và làm náo nức bao người muốn đạt được phong độ đỉnh cao trong "chuyện ấy". Theo tiếng địa phương "tứn khửn" có nghĩa là "dựng lên".
Thần dược phòng the “dựng lên” huyền thoại của người Mông
Thần dược phòng the “dựng lên” huyền thoại của người Mông

Bí quyết “phòng the” “học” theo... thú rừng

Vùng đất phía Tây của tỉnh Sơn La từ lâu vẫn được coi là lãnh địa của rừng già và là nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc đó, ông trời thật hào phóng đã ban cho người dân nơi đây nhiều loài thảo dược quý. Hễ ốm đau hay cần bồi bổ sức khỏe, người dân cứ vào rừng là có. Không những vậy, nơi đây có nhiều thần y luôn tận tâm chữa bệnh, cứu người.

Khi gió bấc tràn về cũng là lúc bà con người Mông ở xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tranh thủ vào rừng kiếm thuốc. Từ lâu cuộc chiến tranh giành biệt dược giữa bà con người Mông nơi đây với đám thú hoang luôn diễn ra vô cùng khẩn trương và phải tranh thủ từng giây, từng phút bởi lẽ kẻ đến chậm là trắng tay. 
 
Vùng đất phía Tây của tỉnh Sơn La, chưa bao giờ là nơi dễ đi dành cho kẻ thích lãng du. Những cung đường dốc dựng đứng, cua tay áo và những vực sâu luôn túc trực để lấy mạng của những kẻ xấu số. Đường vào Mường Lạn giờ vẫn lổn nhổn đá hộc và bụi bay mù trời. Cung đường miền sơn cước thỉnh thoảng lại bị cắt ngang bởi những dòng suối thơ mộng và những chiếc cầu treo bồng bềnh. Sau cả ngày trời vượt đường trường, chúng tôi mới đến được Mường Lạn - xã miền biên viễn xa xôi nhất tỉnh Sơn La. 
 
Nhớ lại trước lúc vào bản Pu Hao, các chiến sĩ biên phòng ở Đồn 453 cũng kể nhiều về tác dụng của loại biệt dược mà chỉ những cánh rừng phía Tây tỉnh Sơn La mới có. Thượng úy Trần Viết Nam, bác sĩ quân y của đồn đã có gần 20 năm gắn bó với vùng biên ải này, mỗi khi nhắc đến những thứ biệt dược của bà con nơi đây, anh tỏ ra rất hứng thú. Vốn là bác sĩ quân y được đào tạo bài bản trong quân đội nên anh chủ yếu chữa bệnh cho các chiến sĩ dựa trên cơ sở khoa học.
 
Tuy nhiên, từ ngày lên đồn biên phòng Mường Lạn công tác, suy nghĩ đó của anh đã thay đổi. Sau nhiều lần vào bản thăm, khám chữa bệnh giúp bà con, anh đã được người dân nơi đây dạy lại cách chữa bệnh bằng lá thuốc. "Trong vô số bài thuốc Nam, có những bài rất công dụng như chữa sỏi thận, dạ dày. Rất nhiều chiến sĩ trong đồn bị bệnh nặng đã được bà con chữa khỏi bệnh. Có một loài biệt dược dành cho phái mạnh đặc biệt quý hiếm, chỉ ở rừng phía Tây Mường Lèo mới có", thượng úy Nam tâm sự. 
 
Để cho công việc của chúng tôi được thuận lợi, lãnh đạo của đồn đã vạch hẳn một kế hoạch cũng như liên hệ công việc từ tối, hẹn cán bộ bản Pu Hao ở nhà tiếp nhà báo. Đến bản Pu Hao vào những ngày này mà không hẹn trước rất khó gặp người dân ở nhà, bởi lẽ, giờ đang là mùa thu hoạch lúa nương, tối họ ngủ luôn ở đó còn một lý do nữa mà không ai bảo ai đó là phải tranh thủ những lúc nhàn rỗi, người dân vào rừng kiếm cây "chí chuôn chua" - một loại cây rất có lợi cho sức khỏe của phái mạnh. 
 
Thần dược phòng the “dựng lên” huyền thoại của người Mông
Quả "chí chuôn chua"
 
Trên đường vào Pu Hao, chúng tôi may mắn gặp anh Giàng A Thái, một trong những người biết nhiều cái chữ nhất ở bản. Như đã hẹn trước, Thái không ngần ngại dẫn chúng tôi vào rừng. Thái bảo, rừng Pu Hao âm u, tĩnh mịch còn nhiều cây to lắm. Theo hướng chỉ tay của Thái, muốn tìm được bài thuốc "tứn khửn" phải vào sâu trong rừng. Hôm nào đi rừng, may mắn lắm mới gặp, đa phần là về không. Từ căn nhà sàn của Thái, chúng tôi cứ ngược dốc mà đi. Vừa đi, vừa thở hổn hển, riêng Thái luôn đi đầu. Anh leo núi nhanh tựa một con sóc. 
 
Sau nửa ngày leo núi, băng rừng, vượt suối chúng tôi mới đến địa hạt của rừng già. Những thân cây to vài người ôm tựa như những người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời. Tiến sâu vào rừng, Thái tỏ ra trầm ngâm hơn. Các giác quan nhanh nhạy của một tay thợ săn lão luyện như Thái cũng được "bật" lên cả: Đôi mắt sáng quắc luôn quan sát tứ phía, đôi tai cũng tập trung cao độ để lắng nghe động tĩnh của rừng già. "Đi rừng mà không phân biệt được mớ âm thanh hỗn độn của rừng già rất dễ bị thú tấn công. Nhà báo có biết vì sao lũ sóc và chồn hương lại thường phối giống vào mùa đông?", câu hỏi bất ngờ của Thái khiến ai trong đoàn cũng lắc đầu. Thái giải thích, các cụ mình ở rừng lâu năm nên mới phát hiện ra một điều vô cùng lý thú là trước lúc động dục, bọn sóc đực và chồn hương thường ăn cây "chí chuôn chua" - một loại cây dây leo có quả giống như quả dứa.
 
Lạ hơn là lũ sóc vô cùng tham lam, chúng gặp cây nào là ăn bằng sạch mới thôi. Rồi lũ chồn hương cũng vậy. Loại cây này là món ăn khoái khẩu của chúng. Sau nhiều năm đi săn, các cụ đã biết được, cứ con nào ăn thứ biệt dược này là phải đi tìm lũ sóc cái ngay. Lạ hơn là chỉ có lũ sóc đực ăn cái món này, con cái gần như không bao giờ để ý tới. Thấy lạ người dân trong bản lấy về ăn thử và từ đó mới phát hiện ra loài cây này rất có lợi cho đàn ông. 
 
Từ đó, cứ vào dịp cuối năm, khi không khí lạnh tràn về là người dân Pu Hao vào rừng kiếm cây này. Không chỉ lấy quả, họ còn lấy thân, rễ cây đều có tác dụng rất tốt với nam giới. Không phải ai vào rừng cũng gặp, lũ sóc, lũ chồn khôn lắm, cứ quả nào ngon, to là chúng chén sạch. Dù người dân đã quen đi rừng nhưng cũng không lấy được cây ngon, quả ngon bằng chúng. Nhiều khi người đi rừng chỉ cần lần theo dấu vết của con sóc đực vào mùa chúng động dục là có thể tìm thấy cây "chí chuôn chua". Đi cả ngày trời đến gần biên giới Việt - Lào mà đoàn chúng tôi chẳng kiếm được cây "chí chuôn chua" nào. Thái đành ngậm ngùi quay về và động viên chúng tôi: "10 chuyến đi rừng, may ra mới lấy được 1 cây".
 
Quà của rừng dành cho đàn ông
 
Sau cả ngày lang thang trên rừng Pu Hao không tìm được biệt dược, đêm đó, chúng tôi đã có dịp được tiếp kiến ông Giàng Dua Dê, Bí thư bản Pu Hao. Ông Dê cũng là người được các cụ truyền cho nhiều bài thuốc quý. Lần đầu gặp ông Dê rất khó đoán tuổi. Năm nay ông đã có cháu nội, cháu ngoại đề huề rồi nhưng nom ông còn tráng kiện lắm. Dáng ông thấp đậm nhưng vững chãi như cây nghiến, cây lim ở trên rừng vậy. Nước da ngăm đen nhuộm màu nắng gió. Giọng nói vẫn sang sảng như chuông đánh buổi sớm. Rượu uống cả hũ mà không say. Khi chúng tôi hỏi về bài thuốc "tứn khửn", ông Dê cứ tủm tỉm cười và đưa ánh nhìn đầy ẩn ý về phía chúng tôi: "Ấy dà nhà báo cũng quan tâm đến món biệt dược này của người Mông cơ à".
 
Người Mông vốn hiếu khách, đã đến nhà là họ mời rượu. Ông Dê lặng lẽ vào góc nhà tối như hũ nút rồi lệ khệ bê ra một bình rượu. Phía trong có mấy vị thuốc Nam, rượu đã ngả màu lờ lờ như nước hến. "Muốn biết bài thuốc "tứn khửn" hiệu nghiệm đến đâu. Nhà báo cứ thử một chén khắc biết", ông Dê vừa mở cái nút bình ra, mùi thơm nức của rượu ngô bay khắp nhà. Ông rót rượu ra bát rồi đưa cho người ngồi gần ông nhất thưởng thức. Như thường lệ, đến nhà bà con dân tộc Mông, bao giờ rượu cũng được rót đầy bát và khách phải uống cạn mới coi là "thật cái bụng" với gia chủ. Tuy nhiên, lần này ông Dê chỉ rót được chút rượu, đủ láng cái đáy bát rồi mời khách. Được coi là khách quý, vậy mà mỗi người chỉ được nhấp tý rượu, chỉ đủ ngấm đầu lưỡi. Vậy mà toàn thân đã rạo rực, tim đập nhanh hơn. 
 
Khi đã uống xoay vòng được một lượt, ông Dê mới khề khà bảo: "Cái thứ thơm, ngon, mát, bổ… này là thần dược cho phái mạnh đấy. Hôm nay chỉ mời nhà báo thưởng thức cho biết thôi. Chứ uống nhiều vào là gay go đấy…". Điều này, được thiếu úy Mùa Láo Táng, Trạm biên phòng Pu Hao giải thích: Anh em làm công tác dân vận, khi bà con rót rượu "tứn khửn" ra ai cũng từ chối, vì cái món đó khi uống thì phải có âm, có dương mới hài hòa được".
 
Hóa ra ông Dê không rót đầy bát cũng có cái lý của mình. Ông còn kể nhiều câu chuyện liên quan đến bài thuốc "tứn khửn" này. Ở bản không phải ai cũng biết đến thứ biệt dược này. Trong mấy chục nóc nhà của người Mông ở bản Pu Hao, chỉ có vài người biết thôi. Đa phần là các cụ già. Biết ông có rượu quý, thỉnh thoảng đám thanh niên mới lớn đến nhà xin ông đôi chén. Trước khi rót rượu cho đám trai trẻ, bao giờ ông cũng phải pha loại rượu này với một vị thuốc "hãm" khác. Bởi lẽ đám thanh niên mới lớn kia mà uống rượu "tứn khửn" nguyên chất dễ gây họa.
 
Thần dược phòng the “dựng lên” huyền thoại của người Mông
Rượu "tứn khửn" - biệt dược dành cho người yếu sinh lý
 
Ông Dê cho rằng: Rượu "tứn khửn" nguyên chất là biệt dược cực tốt cho cánh mày râu để tăng cường khả năng của nam giới. "Tứn khửn" theo tiếng Mông nghĩa là “đứng lên” đấy. Tuy nhiên, người bình thường mà uống nhiều thứ này cũng không tốt. Nó dành cho những người nào bị yếu sinh lí là tốt nhất. Theo ông Dê, "tứn khửn" có ba loại cây. Cả ba loại này rất khó kiếm. Cây "chí chuôn chua", thuộc họ dây leo và có quả. Chúng sống dựa vào những cây cổ thụ. Từ rễ đến thân cây, quả đều có công dụng rất tốt. Loại thứ hai là cây "cua chừ ma" là loại dây bò dưới đất dài khoảng 3 m. Còn một vị thuốc nữa rất tốt là loại "tứn khửn", giống như cây ráy nhưng lá chỉ cao khoảng 15-20 cm. Lá luôn mọc thẳng đứng nên mới gọi là "tứn khửn". Thứ này chỉ lấy củ mang về thái nhỏ rồi phơi khô cho ngâm rượu.
 
Nếu như kết hợp cả ba loại này mà ngâm rượu coi như đã hội tụ đủ bài "thập toàn đại bổ" cho phái mạnh. Ở bản Pu Hao này không phải nhà ai cũng có được bình rượu của ba vị thuốc quý này. Bởi một lẽ, ai gặp loại cây này cũng đào tận gốc trốc tận rễ. Hơn nữa còn một lý do nữa là loài sóc và chồn hương luôn coi loại này là món khoái khẩu khi đến mùa sinh sản.                                                                   
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình