Thông tin sức khỏe -

Những câu chuyện khó tin về sức khỏe và sự minh mẫn của cụ bà 104 tuổi

(Tamsugiadinh.vn) - Đã 104 tuổi nhưng cụ Nguyện vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Cụ vẫn ra vườn nhổ cỏ, hái rau nấu cơm cho cả nhà khi con cháu bận. Thậm chí, cụ còn giúp các chắt khâu lại những chiếc quần, áo bị sứt chỉ.
Những câu chuyện khó tin về sức khỏe và sự minh mẫn của cụ bà 104 tuổi
Những câu chuyện khó tin về sức khỏe và sự minh mẫn của cụ bà 104 tuổi

104 tuổi vẫn tự xâu kim chỉ khâu quần áo

Cụ bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại xã Vĩ Giang, huyện Ba Vì, Hà Nội) hiện nay đã 104 tuổi. Cụ là người quê gốc ở Thái Bình, lấy chồng tại làng Đường Lâm (Hà Nội). Năm 1966, gia đình cụ vào vùng Ba Vì làm kinh tế mới.

Cụ Nguyệt cho biết, ngày ấy cụ phải nhặt từng viên gạch, mang theo từng chiếc nan buộc, chất đầy trên một chiếc xe kéo, rồi kéo bộ 20 cây số để đến Ba Vì. Đến nơi, nhìn thấy mênh mông đồi núi, cây cỏ hoang dại và những vùng ao tù nước đọng, cụ đã rất lo lắng. Bởi khi ấy cụ đã ngoài 50 tuổi, con cái thì còn nhỏ, chồng cũng đã mất 4 năm trước đấy. 
 
Ngày mới về Ba Vì, mỗi tháng được vay 2 kg gạo từ Nhà nước, sau đó độn đủ các thứ vào để 4 mẹ con đủ sống trong suốt một tháng. Rồi cụ làm công, cấy cày để trừ nợ.

Cụ hay lam hay làm nên liên tục đạt được danh hiệu lao động tiên tiến, xã viên tiến cử cụ làm chủ nhiệm Hợp tác xã Vĩ Giang nhưng cụ không nhận vì không biết chữ. Cụ bảo, chỉ nhận làm đội trưởng đội sản xuất thôi, đôn đốc bà con, chị em làm đồng đạt năng suất cao. Rồi cụ cũng thấm thoát qua hết được những đận khó khăn, đói nghèo. 
 
Những câu chuyện khó tin về sức khỏe và sự minh mẫn của cụ bà 104 tuổi
Cụ vẫn dùng điện thoại để liên lạc, chuyện trò với cháu chắt ở xa
 
Ông Nguyễn Viết Hoàn, người con rể đã 73 tuổi của cụ, cho biết cụ tiết kiệm lắm, tiền của Nhà nước lĩnh hàng tháng cụ không bao giờ tiêu, cứ để dành đấy có việc gì là cho con, cho cháu. Ông Hoàn kể, cách đây vài tháng có 2 đứa cháu ngoại đi Nhật, đang liên hoan rôm rả ở trong nhà thì cụ gọi riêng 2 đứa ra một góc, dúi cho mỗi đứa vài trăm.

Cả hai đứa khóc rấm rứt ôm lấy cụ, bảo: “Con đi sẽ nhớ bà lắm”. Giờ mỗi lần các cháu gọi điện về, bà cháu buôn chuyện cả tiếng đồng hồ. Nghe con rể kể đến đây, cụ thắc mắc: “Bây giờ có loại công nghệ gì tiên tiến thế, hình như gọi qua mạng internet ấy, gọi điện thoại từ Nhật về mà không mất đồng nào đâu, tha hồ chuyện trò”. 
 
Cháu dâu của cụ chia sẻ: “Bà có một không hai đấy. Nhiều hôm tối muộn cả nhà không kịp về, gọi điện nhờ cụ cắm nồi cơm thôi, thế mà khi về cơm canh, thức ăn đã có đủ. Bao nhiêu lần bảo cụ không được dùng bếp ga, sợ bà lóng ngóng lại có mệnh hệ gì thì khổ bà, khổ con cháu nhưng bà không nghe, cứ đòi học cách sử dụng và tự dùng mỗi khi con cháu bận bịu.

Tắm xong, bà vẫn tự giặt giũ, không nhờ đến đứa nào. Tôi nói với bà để con giặt cho, bà dứt khoát không đồng ý. Bà bảo: “Tao còn làm được thì tao làm, không phiền hà ai hết”. 
 
Những câu chuyện khó tin về sức khỏe và sự minh mẫn của cụ bà 104 tuổi
Chứng minh thư của cụ Nguyệt
 
Cháu ngoại của cụ, anh Nguyễn Viết Cường (38 tuổi) ngồi bên cạnh thêm vào: “Cụ khái tính lắm, không mượn ai giúp việc gì đâu. Bây giờ cụ vẫn tự pha sữa uống sau mỗi bữa cơm tối”. Nghe cháu trai nói, cụ quay sang lườm rồi cười. Anh Cường phân bua: “Con nói có sai đâu, nhiều khi muốn hầu cụ một cốc sữa cũng không được. Đã có lần phải nói dỗi với cụ, cụ sợ con pha không chuẩn, cụ bị đau bụng à? Lúc ấy cụ chỉ cười, bảo tự làm được là hạnh phúc nhất”.
 
Bây giờ, thi thoảng cụ vẫn tự xâu kim chỉ khâu quần áo cho các chắt. Cụ bảo, bố mẹ chúng nó lãng phí quá, sứt vài đường chỉ mà lười lại định vứt đi, cụ khâu vì các chắt vẫn thích mặc những chiếc quần áo đấy. Có đứa nhờ mẹ khâu không được, quả quyết: “Con mang lên nhờ cụ khâu”. Không ai tin cụ còn có thể khâu được nhưng đến khi con cái rạng rỡ mang chiếc quần về nhà thì ai nấy đều giật mình. 
 
Chưa bao giờ xem ti vi và luôn đi ngủ lúc 8 giờ tối

Anh Cường kể, cách đây 5 năm, một mình cụ vẫn chăm 3 đứa chắt con nhà chị gái anh Cường. Bố mẹ chúng bận việc ruộng vườn, chợ búa, không chăm cho các con ăn được, đứa nào cũng còi cọc. Cụ xót chắt, bảo mang lên cụ chăm cho. Thế là cụ khi ấy đã 98-99 tuổi vẫn ngày ngày cho những đứa trẻ 4-5 tuổi ăn, vẫn bồng bế và cõng chúng trên lưng để nựng chúng nó ăn. Cụ chăm được một năm thì đứa nào cũng có da có thịt. 
 
Những câu chuyện khó tin về sức khỏe và sự minh mẫn của cụ bà 104 tuổi
Cụ đội chiếc mũ dành cho mỗi dịp có sự kiện trang trọng 
Anh Cường chia sẻ thêm: “Chưa hết đâu, cụ có một trí nhớ phi thường lắm. Cách đây vài tháng ở nhà có sửa chữa cái bếp, nhà tôi làm lại cổng ra vào và tường bao. Ngày tổng kết công thợ, trong khi tôi đang cùng toán thợ so sổ để đối chiếu số liệu thì cụ ở ngoài nói vanh vách ngày thợ đến làm, ngày thợ hoàn thành, ngày nào thợ nghỉ, tổng công bao nhiêu. Cả thợ lẫn con cháu trong nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn cụ ngạc nhiên”.  
 
Để thử trí nhớ của cụ, chúng tôi hỏi tuổi chắt gái của cụ, vừa từ trường học về. Cụ trả lời tên trường, tên lớp, thậm chí tên đầy đủ của chắt (dù ở nhà cụ vẫn chỉ gọi nó là bé Bông). Rồi nói chuyện tuổi của đám khách lạ, đến người nào sinh năm bao nhiêu, cụ lại cho biết luôn cụ có cháu nào bằng tuổi với từng người. 
 
Hiện nay, ngoài con cháu chắt ngoại của cụ (cụ đẻ được 2 người con gái và xin thêm một người con gái khác làm con nuôi), cụ vẫn nhớ tất cả tên tuổi của 10 đứa cháu là con của người con riêng của chồng dù chúng không ở gần cụ, mỗi năm chỉ thăm cụ được 2-3 lần.

Vì cụ sống tình cảm, không thiên vị và yêu quý con cháu như nhau, nên những người con cháu này còn quý mến cụ hơn cả mẹ đẻ, bà nội của họ. Cháu nào cũng gọi điện thủ thỉ rủ cụ lên thăm nhà. Đứa ở Vĩnh Yên, đứa Phúc Yên (Vĩnh Phúc), đứa Việt Trì (Phú Thọ), thậm chí đứa ở Thái Nguyên, cụ cũng lên thăm, không thiếu đứa nào, không để đứa nào phải tị nạnh. 
 
Những câu chuyện khó tin về sức khỏe và sự minh mẫn của cụ bà 104 tuổi
Cụ Nguyệt chỉnh trang lại mái tóc khi thấy máy ảnh giơ lên
 
Có lẽ ít người tin, hơn 100 tuổi rồi nhưng cụ không bao giờ xem ti vi. Cứ 8 giờ tối, cụ lên giường đi ngủ. Đến 2 -3 giờ sáng, cụ tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi lại, làm gì cũng ý tứ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người thân. Mỗi buổi sáng hoặc lúc rỗi rãi, cụ vẫn ra vườn nhổ cỏ, hái rau lang, rau đay để nấu thêm bát canh. 
 
Anh Trần Hoàng Tuấn (người thôn Vĩ Giang) nói: “Cụ là báu vật của thôn đấy. Đám thanh niên cứ hễ muốn làm những vở kịch gì về thời kháng chiến, về những ngày khởi thủy của quê hương Ba Vì lại cắp sách đến nhà cụ, hỏi cụ từng mốc thời gian một, cụ nhớ không thiếu chuyện gì đâu”.
Diệp Tú 
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình