Lương y Nguyễn Bá Nho: 5 tháng thuốc miễn phí cứu mạng người phụ nữ bị ung thư xương

(Tamsugiadinh.vn) - Bà Hoa rủi vì bị bệnh ung thư xương nhưng may mắn là do quá nghèo nên không lo nổi tiền đi mổ. Vì nếu ca mổ có thành công thì bà bị mất một chân, còn sự sống chết cũng quá mong manh…
Lương y Nguyễn Bá Nho: 5 tháng thuốc miễn phí cứu mạng người phụ nữ bị ung thư xương
Lương y Nguyễn Bá Nho: 5 tháng thuốc miễn phí cứu mạng người phụ nữ bị ung thư xương
lương y nguyễn bá nho
Bà Hoa giờ đã có thể túc tắc đi làm đồng

Cuối năm 2013, trong quá trình tìm hiểu về các bệnh nhân từng chữa khỏi ung thư bằng thuốc Nam, tôi có đến thăm gia đình bà Hà Thị Hoa (hiện 46 tuổi) ở xóm 8, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa thì thấy nhà vắng tanh, cửa đóng kín mít.

Bà cụ ở nhà liền kề cho tôi biết chồng bà Hoa đi làm thợ xây, 2 đứa trẻ đi học, còn bà Hoa thì đang đi cấy ngoài đồng, cũng sắp về. Tôi kiên trì đứng đợi. Khoảng 30 phút sau thì bà Hoa từ ngoài đồng về.

“Tôi rất mừng cho bà. Bị ung thư xương, mới uống thuốc có mấy tháng mà giờ đã đi cấy được rồi thì quả là may mắn quá”.

Bà Hoa nói: “Phúc chủ lộc thầy. Có lẽ là phúc nhà tôi vẫn còn nên mới gặp được thầy Nho và bây giờ mới được như thế này. Tôi đã hết đau hoàn toàn nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Thầy Nho bảo phải uống cho đến khi khỏi hẳn”.

Và bà Hoa kể cho PV nghe về căn bệnh ung thư quái ác của mình: “Những ngày giáp Tết năm 2013, tôi thấy đầu gối bên phải hơi sưng và rất đau. Tôi đến phòng khám tư nhân thì bác sĩ nói rằng tôi bị viêm khớp cấp, chỉ tiêm một mũi là xẹp và hết đau ngay. Mũi tiêm ấy rất đau, nhưng tôi không hết đau và chỗ sưng không xẹp. Bác sĩ kê đơn mua thuốc giảm đau, tôi uống theo chỉ dẫn nhưng cũng chẳng ăn thua gì".

Vì năm hết Tết đến nên tôi không đi viện mà cố ở nhà lo cho chồng con một cái Tết. Cái đầu gối của tôi ngày càng sưng to và đau nhiều hơn, buốt đến tận óc. 28 đêm liền tôi không có một giấc ngủ ngon. Ông nhà tôi đưa tôi đến bệnh viện tỉnh khám.

Các bác sĩ chiếu chụp và xét nghiệm máu rồi nói: “Có thể bà bị ung thư xương. Bệnh này chúng tôi không giải quyết được. Bà phải ra Hà Nội, đến Bệnh viện K để khám và điều trị”.

Nhà tôi bán 1 con bò, 2 con lợn và vay gia đình nội ngoại cùng hàng xóm láng giềng được 60 triệu đồng để đưa tôi ra Viện K. Lại chiếu chụp và làm các xét nghiệm. Các bác sĩ quyết định làm sinh thiết. Đây là một ca mổ thực sự để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm.

Kết quả sinh thiết cho thấy tôi bị ung thư xương. Bệnh viện chuyển tôi xuống cơ sở 2 ở Thanh Trì, Hà Nội để chuẩn bị mổ. Mọi thủ tục chuẩn bị cho ca mổ đã hoàn thành, chỉ còn chờ ngày lên bàn mổ nữa thôi. Bác sĩ nói rằng tôi phải hy sinh chân bên phải để bảo vệ lấy mạng sống.

Tôi buồn vô cùng nhưng cũng đành chấp nhận vì mất một chân còn hơn mất mạng. Nhưng khi hỏi ca mổ hết bao nhiêu tiền thì bác sĩ nói hết khoảng 45-50 triệu đồng. Lúc đó, trong túi tôi chỉ còn hơn 8 triệu đồng. Nhà tôi bảo, cứ tạm về nhà, vay đủ tiền rồi sẽ ra mổ. Tôi nghĩ bụng có khi mình đành chịu chết thôi. Những chỗ có thể vay được thì đã vay cả rồi, còn chưa trả được đồng nào, giờ vay lại sao được.

Cái đầu gối của bà Hoa ngày càng sưng to và đau nhiều hơn

Ở nông thôn như chúng tôi vay tiền triệu là rất khó. May thay, lúc đó có người nhà một bệnh nhân cho tôi xem tờ báo có thông tin về ông lang Nguyễn Bá Nho, ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Người đó nói: “Ông bà cứ thử lên đó lấy thuốc uống xem sao, biết đâu gặp thầy gặp thuốc lại khỏi. Người nhà của tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nếu cắt thuốc, có khi uống chưa kịp ngấm, đã đi rồi. Còn bà bị ung thư xương, chưa đi ngay được đâu, cứ uống thuốc Nam thử xem”.

Tôi thấy người ta nói có lý. Dù sao thì vợ chồng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn. Trong thời gian về quê chờ bán nhà, bán ruộng để đi mổ thì tôi quyết định uống thử thuốc Nam.

 Tháng 4/2013, tôi và nhà tôi lên thầy Nho lấy thuốc, có một bệnh nhân ung thư xương khác, quê ở Hà Tĩnh cũng đi với chúng tôi. Những người nhà bệnh nhân trong khu tôi ở trọ nói rằng: “Các GS, BS còn chẳng chữa được ung thư thì ông lang vườn sao chữa được. Nếu làm được thì ông ấy đã nhận giải thưởng Nobel rồi”. Nhưng chúng tôi vẫn đi. Tôi lấy 1 tháng thuốc về uống.

Sau 20 ngày, thấy đầu gối đỡ đau rất nhiều, dù vẫn sưng như cũ. Tôi mừng thầm, gọi điện ra cho thầy Nho, nhờ gửi thuốc vào để uống tiếp. Sau 3 tháng uống thuốc, chỗ sưng ở đầu gối xẹp hẳn và tôi hoàn toàn hết đau, ăn được, ngủ ngon và bắt đầu đi làm đồng. Nhưng thầy Nho bảo phải uống thuốc tiếp 5 tháng nữa mới khỏi bệnh hoàn toàn. Thế là tôi kiên trì uống thuốc theo chỉ dẫn của thầy Nho…

GS TS Nguyễn Chấn Hùng - Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, trong cuốn sách "Ung thư biết sớm trị lành" đã viết rằng: “Ung thư xương thường thấy ở chân, tay, xương sườn và xương chậu. Ban đầu bệnh tiến triển rất âm thầm, khi đã đau và sưng là bệnh đã nặng rồi, cơn đau có thể liên tục hoặc lên từng cơn về đêm hoặc nhức nhối thêm về đêm. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ung thư xương.

Phẫu thuật là phương pháp chủ yếu nhằm bứng lấy khối u trong xương. Nếu không mổ được thì nhờ đến xạ trị. Hóa trị thường được dùng trước khi mổ để làm xẹp bớt khối u và sau khi mổ để tận diệt các tế bào ung thư còn sót lại”.

Về căn bệnh của bà Hoa, thầy Nho chia sẻ: “Nếu bà Hoa lên bàn mổ thì sau khoảng 4-5 tháng có thể bị chết. Phẫu thuật chỉ bỏ được khối u chỗ xương sưng lên, còn tế bào ung thư trong máu thì không loại bỏ được".

Thầy Nho chia sẻ: “Nếu bà Hoa lên bàn mổ thì sau khoảng 4-5 tháng có thể bị chết..."

Và sau đó, ung thư sẽ di căn, thường là vào gan, phổi và não. Đây là 3 bộ phận rất quan trọng và rất dễ gây tử vong. Với ung thư gan và phổi, có khi thầy thuốc chưa kịp trở tay thì bệnh nhân đã tử vong.

Bà Hoa trong cái rủi có cái may. Rủi là bị ung thư. Còn may là bà ấy không có 50 triệu đồng để lên bàn mổ. Nếu lên bàn mổ thì 50 triệu đồng cũng không đủ, vì sau mổ còn phải hóa trị, xạ trị tiếp và số tiền gấp 2-3 lần ca mổ.

Khi đến đây, bà Hoa không đi được, chồng phải cõng. Vậy mà bây giờ, bà ấy đã có thể đi cấy. Cùng lên với bà Hoa, còn có một người đàn ông nữa là thợ xây ở Hà Tĩnh. Ông này lấy thuốc uống 3 tháng, giờ cũng đi xây được rồi.

Tôi bảo ông ta phải uống thêm 5 tháng thuốc nữa, sau đó đi chụp phim, làm sinh thiết lại mới biết chắc khỏi bệnh hay chưa. Nhưng ông ta nói không đau, không sưng nữa là khỏi bệnh, chẳng cần chiếu chụp gì cho tốn kém. Bà con mình hay nghĩ đơn giản như vậy.

Hết đau nhưng tế bào ung thư có thể chưa hết. Khi bị đau lại thì bệnh đã nặng rồi, vì bệnh ung thư xương phát triển rất âm thầm, có khi nhiều tháng sau mới thấy sưng và đau. Bệnh như bà Hoa phải uống thuốc ít nhất 8 tháng.

Thuốc của tôi tăng cường canxi để tăng sức khỏe cho xương, sau đó là tăng cường thể lực cho người bệnh. Quá trình uống thuốc, bà Hoa gọi điện cho biết đã tăng được 8 cân. Khi bị bệnh, bà ấy sụt mất 10 cân.

Chữa ung thư lấy dưỡng làm chính chứ không phải lấy trị là chính. Phải bồi dưỡng hệ miễn dịch và hệ thống phòng vệ của cơ thể. Hai hệ thống đó mạnh lên thì cơ thể tự đào thải tế bào ung thư ra ngoài. Vì gia đình bà Hoa quá nghèo, con trai thi đỗ vào lớp 10 nhưng không có tiền con mua sách giáo khoa. Bà Hoa phải đi khắp làng xin sách giáo khoa cũ, về bọc lại cho con dùng.

Từ ngày bà bị bệnh đến nay, 2 đứa con chưa hề biết đến miếng thịt, vì có đồng tiền nào, đều dành để chữa bệnh cho mẹ. Ông chồng bà Hoa là thợ xây. Làm xong một ngôi nhà, chủ nhà thường đãi kíp thợ 1 bữa cơm, trong đó mỗi người có 1 xiên thịt nướng. Ông ấy không dám ăn, lén lấy mảnh báo cũ, gói mang về cho con.

Vì thế, 5 tháng thuốc sau, tôi đã miễn phí 100%. Sau khi uống xong 8 tháng thuốc, bà Hoa gọi điện thoại cho tôi khoe: “Tôi đã đi khám lại. Chụp phim thấy khối u đã hoàn toàn biến mất và làm sinh thiết không tìm thấy tế bào ung thư nữa”.

 Ngày 15/8/2016, nghe tin Thanh Hóa có mưa lớn, tôi đã gọi điện hỏi thăm bà Hoa thì được bà cho biết: “Mưa to lắm, bác ạ! Đồng ngập băng hết, tôi lo mùa này lúa má sẽ chẳng được bao nhiêu, không khéo rồi đói cả làng”. “Vậy cứu cây lúa bằng cách nào?”. “Chờ nước rút, ra đồng té nước rửa sạch bùn trên lá lúa, cây nào đổ thì dựng lên, chỉ có cách ấy thôi”.

“Sức khỏe của bà dạo này thế nào, ung thư xương đã khỏi hẳn chưa?”. “Tôi đã đi khám lại và bác sĩ kết luận hết ung thư rồi. Nhưng mấy tháng bị ung thư xương, do cái chân phải không cử động được nên nó hơi bị nhỏ lại, do cơ bị teo. Tôi đã gọi điện cho thầy Nho và thầy đã gửi thuốc phục hồi cơ cho tôi, nhưng uống cũng chỉ đỡ thôi, chứ chưa phục hồi được hoàn toàn”.

Mời xem tiếp loạt bài Giải mã kỳ tích chữa ung thư của lương y Nguyễn Bá Nho

Ngọc Tuệ

Theo Người Giữ Lửa

Đừng bỏ lỡ

    
Tâm Sự Gia Đình