Sức khỏe -

Em bé mang gen “ma sói” và nỗi trăn trở khôn nguôi của người mẹ

(Tamsugiadinh.vn) - Người mẹ bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà chỉ sau 2 tháng sinh nở. Bà đã từng rất hạnh phúc khi nghe tin con dâu mang bầu. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, thay vì chào đón bà đã sợ hãi… trả cả hai mẹ con về nhà ngoại.
Em bé mang gen “ma sói” và nỗi trăn trở khôn nguôi của người mẹ
Em bé mang gen “ma sói” và nỗi trăn trở khôn nguôi của người mẹ
cậu bé mang gen ma sói
Cậu bé Myta mang gen "ma sói"

Bệnh lạ với tỷ lệ nhiễm 1/ 1 tỷ trường hợp

Manisha Raut – người mẹ trẻ 22 tuổi – ôm đứa con mới 5 tháng tuổi vào lòng. Nó quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chỉ biết than thân trách phận, rên rỉ cho chính số phận của mình. Myta sinh ra không giống những đứa trẻ bình thường.

Cậu bé mắc chứng đột biến gen hiếm gặp có tên khoa học là Hypertrichosis, người dân Ấn Độ hay gọi là gen “ma sói”. Trên thế giới, tỷ lệ nhiễm của gen này là 1/1 tỷ trường hợp.

Gen ma sói khiến đứa trẻ có những trạng thái hình hài bất thường như mắt to, mũi to, tóc rậm và đặc biệt là lông lá mọc kín cơ thể, dài ở hai bả vai, tay, chân và lưng.

Cậu bé Myta sinh ra đã trở nên kỳ dị và ở Puna (miền trung Ấn Độ) việc gia đình nhà nội từ chối em được xem là “chả có gì lạ” vì người ta cho rằng, cậu bé là hiện thân của những điều không may mắn.

Manisha đau đớn khi đón nhận điều này, bất chấp chồng cô, anh Raipus vẫn hết mực động viên. Người chồng thậm chí còn rời khỏi nhà, theo vợ về nhà bà ngoại sinh sống để chăm sóc con. Anh khẳng định, Myta cần được lớn lên như những đứa trẻ khác và anh sẽ làm hết sức mình vì điều đó.

Người vợ vì thế cũng được an ủi phần nào, nhưng mối lo về một tuổi thơ dữ dội mà chính mình phải trải qua ùa về khiến cô không thể yên tâm. Manisha cũng bị nhiễm gen “ma sói”. Cùng với hai chị em gái Savita (30 tuổi) và Savitri (19 tuổi) của mình, Manisha lớn lên trong sự dè bỉu của xóm làng.

Ông Pat Singh - bố cô – sau những năm tháng chống đỡ dư luận – đã không chịu nổi áp lực mà bỏ đi khi Manisha mới 11 tuổi (2005). Đến nay, ông Pat Singh ở đâu, làm gì vẫn chưa có thông tin chính xác dù gia đình vẫn thường xuyên nhờ người liên lạc.

gia đình mang gen ma sói
Manisha chụp ảnh cùng bà ngoại và hai chị em của mình

Điều kỳ lạ trong trường hợp của gia đình Manisha là mẹ cô – bà Munila - bình thường, bố cô cũng không cho thấy dấu hiệu gì liên quan đến gen “ma sói”. Nhưng đến khi cả hai kết hôn và sinh ra cô chị cả Savita thì sự cố xảy ra. Savita thời điểm ấy (sinh năm 1986) trở thành bé gái Ấn Độ gần như đầu tiên… mọc râu quai nón ngay từ khi chưa đầy tháng.

Thời gian tiếp theo, bố mẹ Savita liên tục phải cạo lông cho cô, kèm theo đó là mua những loại kem triệt lông để con gái không bị dè bỉu mỗi khi ra đường.

Khi Savita lên 8, Manisha ra đời trong sự hồi hộp của ông Pat Singh và bà Munila. Người bố đã cầu xin thần Siva suốt hơn 2 tuần trước ngày vợ sinh nở. Ông chỉ mong là em bé ra đời với thân thể bình thường.

Thế nhưng, mong mỏi giản dị của hai vợ chồng không thành hiện thực. Manisha y hệt như cô chị, tức là sau 8 năm, tỉnh Pune lại ồn ào với sự hiện diện của… ma sói trong hình hài của một đứa trẻ.

Cặp vợ chồng bất hạnh sau đó đã làm các xét nghiệm gen, các loại chẩn đoán y khoa ở bệnh viện. Thậm chí, họ còn nhờ các bà đồng cốt nhìn hộ “đường âm” xem gia đình mình có bị trừng phạt hay quở trách hay không?

2 chị em mang gen ma sói
Manisha hồi nhỏ (bên trái) và cô em gái Savitri

Tuy nhiên, không ai lý giải nổi hiện tượng của gia đình ông Pat Singh khi những đứa con mang nhiễm sắc thể của bố mẹ, không có sự “nhầm lẫn”, không có sự không chung thuỷ của cả hai người. Vấn đề chỉ là các em bé đã mắc chứng đột biến gen rất hiếm gặp.

Ba năm sau, cô bé Savitri chào đời giống hệt cô chị. Bà Munila khóc hết nước mắt, than thở cho số phận hẩm hiu của gia đình.

Bà không sợ người ta chê cười mình, chỉ sợ những đứa con bị tổn thương không sống nổi. Cuộc sống của gia đình bà khoảng thời gian sau đó vô cùng chật vật. Ba cô con gái là tâm điểm của những dè bỉu, chòng ghẹo, thậm chí xua đuổi của đám bạn.

Savita bỏ học sau lớp 5. Manisha sớm hơn khi dừng lại ở lớp 3, còn cô út Savitri… không đi học. Cô bé ở nhà và được hai chị dạy đọc và viết. Họ chỉ còn cách vui đùa với nhau, làm ruộng với bố mẹ và mơ những ước mơ chẳng bao giờ thực hiện nổi.

Tưởng may mắn nhất, hoá ra… chưa phải

Khác với Savita và Savitri, Manisha được Vithal (30 tuổi) – một người bạn học thủa trẻ trâu của người chị cả đem lòng thương yêu. Chàng trai nghèo sau đó đã dùng hơn 2 năm để thuyết phục gia đình cho phép lấy Manisha. Tình yêu của họ gặp nhiều trắc trở nhưng cuối cùng cũng đi đến đích.

So với người chị Savita và người em Savitri, Manisha được xem là… sướng hơn bội lần vì có người không chỉ “dám” lấy cô làm vợ, mà còn tỏ ra rất yêu thương cô.

Ngày Manisha về làm dâu, cô được gia đình nhà chồng chào đón trong hoài nghi. Nhiều người vẫn e ngại gen di truyền nổi trội của Manisha sẽ khiến những đứa trẻ mang họ Vithal sau này không bình thường.

Hai vợ chồng Manisha sống với nhau nửa năm thì có tin vui. Mẹ chồng cô là người vui nhất khi đến tháng thứ 6, Vithal thông báo đứa trẻ là một bé trai.

cậu bé mang gen ma sói
Myta được bế trên vai mẹ

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi cậu bé Myta ra đời, thay vì niềm vui nối tiếp, gia đình nhà chồng tỏ ra vô cùng thất vọng và chán nản. Phần lớn những người trong họ nói rằng, em bé trông chẳng khác gì… con khỉ. Có người gọi Myta là “Gấu”.

Khỏi phải nói, bà nội Myta suy sụp đến mức nào. Từ buồn bã, bà sinh ra tiêu cực và cuối cùng là… trả lại con dâu cùng cháu nội về nhà ngoại.

"Tôi luôn luôn cảm thấy chán ghét khi nhìn mình trong gương và bây giờ tôi tự hỏi làm thế nào để con tôi đối phó với sự chán ghét tương tự? Các chị em tôi luôn bị trêu chọc và bị mọi người gọi là ma, gấu, khỉ. Khi biết con trai mình sẽ phải trải qua nỗi đau mà tôi chịu đựng, trái tim tôi tan vỡ...”, Manisha nức nở.

Theo các bác sỹ, hiện nay không có phương thức chữa trị cho chứng “ma sói”. Các chị em của Manisha trước đây và cậu bé Myta hiện nay cũng vậy. Họ chỉ còn cách cạo lông và thoa kem vài ngày một lần.

2 mẹ con mang gen ma sói
Myta và người mẹ đau khổ Manisha

“Chồng tôi rất ủng hộ và yêu thương con trai nhưng mẹ chồng tôi không hài lòng. Bà luôn rên rỉ rằng cháu trai không đẹp. Bà nói nó thật xấu xí và trông như khỉ. Tôi cảm thấy tức giận và bị tổn thương nhưng không thể làm gì được. Những người trong gia đình chồng buộc tôi phải bôi kem cho Myta, nhưng nó mới chỉ là một em bé và chưa sẵn sàng cho các loại kem như vậy. Nhìn con khóc trong đau đớn khi làn da bị tấy đỏ, lòng tôi đau như dao cắt…".

Điều an ủi lớn nhất với Manisha là Vithal vẫn ủng hộ và yêu thương hai mẹ con cô. Anh đã bất chấp những ngăn cản của gia đình để đến sống chung với hai mẹ con.

“Tôi chưa biết phải làm gì để Myta có thể tốt hơn. Nhưng nó là con tôi và Manisha, chúng tôi sẽ làm tất cả vì nó”, người chồng nói.

Như Ý 

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

Đừng bỏ lỡ

    
Tâm Sự Gia Đình