Tâm sự gia đình -

Vợ khôn ngoan nên coi người tình của chồng như "bóng mây" qua trời

(Tamsugiadinh.vn) - Với người đàn bà kia chị cứ coi như bóng mây trôi qua bầu trời, qua cơn u ám rồi bầu trời ấy sẽ xanh trong trở lại, đừng dại dột mà li hôn...
Vợ khôn ngoan nên coi người tình của chồng như "bóng mây" qua trời
Vợ khôn ngoan nên coi người tình của chồng như "bóng mây" qua trời

Vợ khôn ngoan nên coi người tình của chồng như bóng mây qua trời

Anh ta thề thốt với tôi, nhưng vẫn qua lại với người tình (Ảnh: STK) 

Tôi đã khóc rất nhiều đêm. Hai mươi năm làm vợ anh ấy, tôi một lòng, một dạ vì chồng, vì con. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho anh ấy. Hai vai tôi gánh vác mọi công việc nhà chồng, nuôi dạy 3 đứa con khỏe mạnh, khôn ngoan, học giỏi. Bây giờ anh ấy đối xử tệ với tôi như vậy...

Chồng tôi ngoại tình. Lúc đầu tôi nói thì anh ta chối bay, chối biến. Tôi phải phục bắt quả tang anh ta mới cứng họng và hứa từ bỏ cô ta. Anh ta thề thốt, nhưng đó là thề cá trê chui ống, bởi anh vẫn lén lút qua lại với người tình. 

Để giữ chân chồng, tôi đã phải sử dụng một biện pháp khác mạnh hơn. Tôi viết thư cho thủ trưởng của chồng tôi bởi tôi biết đàn ông còn sợ sếp hơn cả sợ bố. Tôi tin rằng, khi bị sếp gọi lên, dạy bảo tử tế, hoặc đưa ra cơ quan kiểm điểm, chồng tôi sẽ sợ hãi mà bỏ cô kia. Nhưng đợi mãi không thấy thư hồi âm của thủ trưởng cơ quan anh ấy. Tôi ra Hà Nội, đến cơ quan, xin gặp bằng được sếp của chồng tôi. Ông thủ trưởng này nói rằng: “Chồng chị là người tốt, có năng lực. Sắp tới, chúng tôi sẽ họp cơ quan, lấy phiếu tín nhiệm để đề bạt anh ấy. Rất mong chị ủng hộ chồng. Đừng ghen bóng ghen gió. Ngoài những mối quan hệ về công việc, chồng chị không có mối quan hệ bất chính nào cả”. 
 
Khi tôi đưa ra những bằng chứng không thể bác bỏ thì ông thủ trưởng này lại cười: “Vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau là tốt nhất, không nên làm to chuyện”. Tôi hoàn toàn thất vọng. Thủ trưởng cơ quan không có một chút trách nhiệm nào với cấp dưới. Đáng lẽ ông ta phải ủng hộ tôi, nhưng trái lại, ông ta lại bênh anh ấy. 
 
Thực ra, trong thâm tâm tôi không hề muốn ly hôn. Gia đình tan vỡ thì con cái sẽ khổ, sẽ thất vọng rồi bỏ học, đi chơi lang thang và dễ trở thành người hư hỏng. Nhưng, biện pháp mà tôi hy vọng nhiều nhất lại không mang đến kết quả như tôi mong muốn. Trái lại, sau khi biết chuyện tôi ra Hà Nội, anh ta còn đối xử với tôi tệ hơn. Anh ta lạnh nhạt với tôi, cả tháng không gọi điện thoại về. Bố mẹ anh ấy đã cao tuổi, nay ốm, mai đau, anh ấy cũng không một lời thăm hỏi, chỉ hàng tháng gửi tiền về. Tôi viết thư, yêu cầu anh ấy có thái độ dứt khoát, chọn tôi hay chọn cô kia. Không ngờ, anh ấy gửi cho tôi một lá đơn ly hôn. 
 
Tôi đã khóc rất nhiều đêm. Hai mươi năm làm vợ anh ấy, tôi một lòng, một dạ vì chồng, vì con. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho anh ấy. Hai vai tôi gánh vác mọi công việc nhà chồng, nuôi dạy 3 đứa con khỏe mạnh, khôn ngoan, học giỏi. Bây giờ anh ấy đối xử tệ với tôi như vậy khiến tôi không thể chấp nhận. Trước đây, tôi tuyệt đối tin chồng, còn bây giờ thì niềm tin ấy mất rồi. Nhưng dù gì, tôi vẫn rất sợ cảnh gia đình đổ vỡ. Tôi đã đi gần trọn con đường đời của mình và đã từng có một mái ấm, 3 đứa con luôn yêu mẹ. Giờ mất đi những cái đó, tôi sẽ không chịu đựng nổi. 
 
Bây giờ tôi chỉ còn có thể trông cậy vào bố mẹ chồng và họ hàng bên nội. Từ trước đến nay, tôi luôn giữ kín chuyện này, không cho bố mẹ chồng biết. Các cụ đã tuổi cao sức yếu, nghe chuyện rạn nứt của con cái sẽ rất đau lòng. Tôi muốn bố mẹ chồng tôi được sống những năm tháng cuối đời trong an bình, không phải lo nghĩ gì. Nhưng giờ có lẽ tôi không thể không nhờ đến bố mẹ chồng và họ hàng bên nội. Từ ngày làm vợ anh ấy, tôi sống với bố mẹ chồng và họ hàng bên nội rất tốt, ai cũng yêu quý tôi nên trong chuyện này chắc chắn mọi người sẽ bênh vực tôi. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của tôi lúc này. Lòng tôi rối như tơ vò... 
 
Thu Ngọc (Bắc Giang)

    
Tâm Sự Gia Đình