Tự truyện gây sửng sốt của cô gái bị chính người thân xâm hại từ khi 8 tuổi (Kỳ 1)

Sẽ có không ít người hoài nghi về tính chân thật của câu chuyện, bởi nó quá khủng khiếp. Cô gái bị chính người thân xâm hại suốt hơn 10 năm…và hàng nghìn chi tiết khác mà khi kể ra chẳng khác nào những thước phim đen tối thời trung cổ.
Tự truyện gây sửng sốt của cô gái bị chính người thân xâm hại từ khi 8 tuổi (Kỳ 1)
Tự truyện gây sửng sốt của cô gái bị chính người thân xâm hại từ khi 8 tuổi (Kỳ 1)
loading...
Cát hay là ngọc – Những trang đời của cô gái Sandy

Và qua mỗi chia sẻ của Nguyễn Thị Bích Ngọc (28 tuổi, quê ở Đồng Tháp), còn có tên gọi khác là Sandy, nhân vật chính của cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc”, sự thật trần trụi đó lại một lần nữa khiến người ta không khỏi sững sờ, phẫn uất, đau đớn đến nghẹt thở…

Cha mất khi chưa sinh

Hai tháng sau khi ra mắt cuốn tự truyện “Cát hay là Ngọc”, Sandy trông rắn rỏi, xinh xắn và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ, cô gái đã buông bỏ được ít nhiều nỗi đau quá khứ qua cuốn tự truyện đang rất hút độc giả kia.

Không dễ để có một cái hẹn với cô gái đặc biệt này, bởi Ngọc đang tất bật khởi động, chuẩn bị cho những dự án cộng đồng quan trọng. Cô muốn làm một vài điều gì đó cho những đứa trẻ lang thang, mồ côi, bị bạo hành, bị xâm hại mà cô đã ấp ủ từ lâu.

Chúng tôi từng gặp Sandy ở Hà Nội khi cô ra mắt cuốn tự truyện vào giữa tháng 7/2016. Nhưng gặp lại cô lần này tại một quán cà phê khá sôi động, trẻ trung ngay giữa trung tâm Sài Gòn, chúng tôi không khỏi bất ngờ.

Sandy không còn là cô bé còm nhom vì đói, đen đúa, bầm giập vì tổn thương như trong cuốn tự truyện nữa.Sandy bước ra một cách xinh xắn, tự tin đến lạ thường. Chia sẻ những câu chuyện hiện tại về cô, không ai nghĩ Sandy lại có một quá khứ tối tăm, đau đớn đến vậy.

Sandy say sưa nói về những dự định của tương lai, những kế hoạch đang ấp ủ nhưng mỗi khi “đá” lại quá khứ, khuôn mặt cô chùng xuống, suy tư.

“Vết thương trong lòng Sandy dù đã thành sẹo nhưng vẫn còn rất đau. Ký ức vẫn là điều ám ảnh khiến em không thể quên, nhất là khi Sandy làm dự án về các trẻ bị xâm hại, bị bạo hành... Càng tiếp xúc với những người cùng cảnh ngộ, đêm về em bị ám ảnh rất nhiều. Nhưng em chấp nhận điều đó. Em đã học được cách buông bỏ, tha thứ để mình vững vàng và hạnh phúc hơn”, Sandy chia sẻ.

Sandy là cô gái đặc biệt. Những người ở làng quê nghèo Đồng Tháp vẫn thường gọi cô bé đen nhẻm, gầy còm này là đứa “con hoang”. Đứa “con hoang” ấy được ông bà ngoại nuôi từ ngày mới lọt lòng.

Sandy kể, ngày ấy ba mẹ cô rất yêu thương nhau. Họ chưa kịp tổ chức đám cưới thì ba cô mất, trong khi mẹ đang mang trong mình giọt máu của người yêu. Sandy được sinh ra mà chưa một lần nhìn thấy mặt ba mình. Mẹ cô sinh con trong cái đói, cái nghèo, cái khổ và cả những lời cay nghiệt, thị phi.

Sau đó, cô được mẹ mang về cho ông bà ngoại chăm nom, nuôi nấng. “Cuộc sống cô đơn, tủi nhục của em bắt đầu từ trong bụng mẹ. Ra đời, người ta thay vì gọi tên em, họ gọi em bằng cái tên đầy sự kỳ thị, khinh bỉ “con hoang!”, Sandy buồn bã nhớ lại.

Cô bé nhận được sự yêu thương duy nhất từ ông ngoại, còn người bà thì có một cái nhìn khác về cô cháu gái tội nghiệp. Cô bé phải hứng chịu những trận đòn roi, những lời chửi bới và bị bỏ đói từ chính bà ngoại của mình.

Độc giả bất ngờ và cảm phục vì cô gái bé nhỏ Sandy đã dám nói ra sự thật đau lòng trong quá khứ

Dùng 10 gáo dừa vẫn không luộc xong quả trứng

Thiếu tình thương của ba, sự quan tâm của mẹ, Sandy như cây cỏ dại lớn lên ở miền sông nước. Nhưng điều cô gái kể lại về tuổi thơ cơ cực ấy, không dễ để người khác tin dù đó là sự thật.

“Muốn ăn cá thì em ra sông mò bắt. Muốn ăn cơm, em mang cá đi đổi gạo về nấu (ngày đó quê Sandy người dân vẫn có thói quen mang hàng hóa trao đổi - PV). Em cũng phải tự đi lấy củi về để nấu ăn”, Sandy nhớ lại. Có lần, vì đói và thèm trứng quá, Sandy mót được 2 quả trứng vịt, nhưng không dám mang về nhà nấu vì sợ người thân phát hiện.

Khi đó, cô chắc chắn sẽ nhận những trận đòn nhừ tử từ bà. Thế là, đứa bé mới mấy tuổi đầu vội vàng mang trứng ra ruộng, lấy rơm rạ rồi dùng gáo dừa làm nồi để luộc trứng. Những chiếc gáo dừa cứ lần lượt cháy sém, tan ra. Phải đến gần 10 chiếc gáo dừa được mang ra đun nhưng trứng vịt mới chỉ hơi ấm tay. Nhưng đói quá, cô bé vẫn ăn.

Ký ức đau thương ấy được Sandy trải lòng qua những câu chữ trong tự truyện “Cát hay là Ngọc”: “Nó tuyệt vọng, rờ vô hai quả trứng mới ấm ấm, nó điên máu, cơn thèm ăn trứng của nó đã lên tới não rồi. Con Út (tên gọi Sandy hồi bé – PV) bất chấp, như con thú hoang, đập quả trứng ra, cái trứng còn sống rùi rụi, chỉ hơi sền sệt lại, nó húp vội vàng cái chất lỏng vàng đỏ trắng đục thơm ngon đó. Nó ăn ngấu ăn nghiến hai quả trứng vịt xong thì thỏa mãn vô cùng, bèn lấy áo chùi sạch mép, vội vã đi về”. 

Cuốn tự truyện của nạn nhân bị xâm hại tình dục

Thế nhưng, những lần đói ăn đó chưa khiếp sợ bằng những trận đòn  vô cớ từ bà ngoại.Có lần, bà ngoại ném quả trứng thối vào mặt cô cháu gái tội nghiệp. Đau đớn hơn, bà ngoại còn lấy trứng thối nhét vào miệng Sandy. Thậm chí, bà còn gí đầu cháu ngoại vào thành giường và đập bôm bốp.

Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa phải là tận cùng nỗi đau trong tuổi thơ của cô bé miền Tây này. Năm cô bé lên 8 tuổi, bỗng một hôm có người đàn ông trung niên đến nhà và nhận Sandy là cháu nội.Ông ta nằng nặc đòi đưa Sandy về nhà để chăm sóc, nuôi nấng.

Người đàn ông ấy đã khóc vì gặp lại được đứa cháu sau bao năm biệt tăm. Hôm ấy, ông ngoại cũng khóc. Ngay sau đó, Sandy được đón đi. Chính cô bé 8 tuổi ấy cũng hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Đói rét, đòn roi, sự khinh miệt của những người xung quanh sẽ lùi vào quá khứ...

Nhưng không ngờ, lần gặp gỡ với người được gọi là “ông nội” đó, cuộc đời cô bé 8 tuổi lại rẽ sang một hướng khác: Tồi tệ, đau đớn cùng cực hơn cả cái đói và đòn roi.

Từ vỉa hè bước vào ngôi nhà tri thức

"Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với một số nạn nhân khác gặp phải chuyện tương tự, tất cả đều bị ám ảnh và không thể sống yên với cuộc sống hiện tại. Xung quanh họ, chỉ có màu đen, mọi thứ rất mịt mù và tăm tối, lạc lối, không thể tự định hướng được cuộc sống.

Nhưng với Ngọc, trong sâu thẳm bản thân cô ấy có một thứ ánh sáng thiện tâm toả ra rất mạnh, nó khiến cho cô ấy biết nghĩ tới và thương cảm với những thân phận khó nghèo khác. Em nỗ lực học tập, cả kiến thức khoa học, xã hội lẫn văn hoá ứng xử.

Học cả cách tha thứ cho những người đã gây ra lỗi lầm với em trong quá khứ. Học để quên. Ánh sáng thiện tâm và khao khát học hỏi trong Ngọc đã đưa cô ấy từ những bài học trên vỉa hè, đường phố, bước vào những ngôi nhà tri thức đáng mơ ước", nhà báo Hòa Bình – người chắp bút cho Bích Ngọc nói.

(Còn nữa)

Nguyễn Hưng

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình