Tự truyện của cô gái bị người thân xâm hại từ khi 8 tuổi: Cái tát bật tung đè nén sau cánh cửa nhà tắm (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Những giọt nước mắt của người đàn ông trung niên đến nhận Sandy là cháu nội khiến cô bé 8 tuổi le lói hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ, đó lại bắt đầu cho chuỗi bi kịch còn tồi tệ hơn cả bị bỏ đói, ăn trứng thối và đòn roi. Người mà cô gọi là “ông nội” ấy đã xâm hại cô rất nhiều lần, bằng nhiều hình thức khác nhau
Tự truyện của cô gái bị người thân xâm hại từ khi 8 tuổi: Cái tát bật tung đè nén sau cánh cửa nhà tắm (Kỳ 2)
Tự truyện của cô gái bị người thân xâm hại từ khi 8 tuổi: Cái tát bật tung đè nén sau cánh cửa nhà tắm (Kỳ 2)

Sandy của hiện tại, trẻ trung và tự tin

Giọt nước mắt của hai người đàn ông

Những năm tháng ở nhà ngoại, chưa khi nào Sandy biết đến mùi vị của thịt cá. Cô chỉ được ăn cơm với nước muối pha loãng – thứ mà cô gọi với cái tên rất oách “nước tương”! Đang tuổi lớn, bữa cơm chỉ có “nước tương” khiến Sandy ngày càng gầy nhom, ốm nhách.

Nhiều buổi đi học, Sandy xiêu vẹo như ngọn cây trước gió. Cuộc sống của đứa con hoang cứ thế, diễn ra trong suốt 8 năm.Cô lúc nào cũng mong muốn, mình có một bữa ăn ngon thật sự, được một lần bà âu yếm gọi đúng tên thật thay vì danh từ đầy sự miệt thị “con hoang”.

Nhưng khi nhắc lại quá khứ, Sandy ngậm ngùi bảo, giá như cô đừng hi vọng về một cuộc sống tốt hơn, giá như cô cứ cam chịu bị đánh, bị bỏ đói thì có lẽ đời cô không quá bi thương như vậy.

Đó là vào một buổi chiều định mệnh, khi Sandy vừa đi học về thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang ở trong nhà của ngoại. Người này nói rất nhiều chuyện với ông ngoại.

Có lúc, cô bé lại thấy hai người đàn ông rấm rứt khóc. Nhìn thấy Sandy, người đàn ông lạ mặt ấy vội vàng chạy lại rồi ôm lấy cô bé, rưng rưng nước mắt. Ông ta gọi Sandy là cháu nội. Người này còn mang theo mấy tấm hình chụp cha và mẹ của Sandy.

Đó như là minh chứng nói rằng, người này là ông nội của Sandy. Ngay sau đó, cuộc bàn giao đứa bé được diễn ra khá chóng vánh. Dù rất thương ông ngoại nhưng Sandy không có nhiều lựa chọn.

Cô cũng mong rằng, từ nay mình không còn phải ăn trứng thối, không phải ăn cơm chan “nước tương” và không còn bị gọi là “con hoang”. Và Sandy về nhà nội từ hôm đó. Sau này khi nhớ lại, cô gái này vẫn nghĩ: “Nó tưởng, nó sắp sướng rồi, nó sắp lên đời rồi”.

Cũng từ đây, cuộc đời bước sang một ngã rẽ khác – một thảm kịch do chính những người thân trong gia đình bên nội gây ra cho cô. Dù được gắn cái mác “gia đình trí thức” nhưng đứa cháu khốn khổ vẫn bị nhà nội coi thường vì mang thân phận “con hoang”.

Thậm chí, những trận đòn roi, những lời chì chiết, khinh miệt còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Cô không hiểu, nếu một ngày ngôi nhà ấy thiếu vắng những câu chửi mắng, những trận đòn roi thì sẽ như thế nào. Bởi từ ngày chuyển về đây, cô chưa bao giờ thấy ngôi nhà ấy yên bình.

Buổi tối đó, khi Sandy vừa bưng mâm cơm lên, bà nội đã lầm bầm chửi vì cô nấu cơm nát, canh mặn. Bà chuẩn bị sẵn chiếc chổi trong tay để dạy bảo đứa cháu mà bà cho là mất nết. Sandy sụp xuống trong đau đớn sau trận “mưa cán chổi” đổ ập xuống tấm lưng nhỏ bé.

Từng làn roi đập xuống đau điếng, Sandy vẫn cắn chặt môi. Cô không dám chạy mà đúng hơn, cô chẳng còn sức để chạy. Sau khi đánh đã tay, bà vứt cán chổi xuống góc nhà rồi gằn giọng cảnh cáo đứa cháu mà bà luôn gọi là mất nết...

Sau này, Sandy mới nhận ra, thực chất đó chỉ là một lần “chuyển tù” mà thôi. Sống với gia đình nội, khi vừa bước vào tuổi trưởng thành, Sandy bị quăng quật ra cuộc sống để kiếm tiền. Những trận đòn roi của ông bà chưa thấm vào đâu so với việc mỗi tối, cô bị người thân lạm dụng.

Trò đếm bệnh hoạn trong đêm

Sandy bị xâm hại tới 12 năm và suốt khoảng thời gian đó, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô không biết cầu cứu ai, không biết tìm ai để giúp đỡ. Bà nội, cô Liên (em bố Sandy) dù biết mọi chuyện nhưng họ chỉ im lặng, thỏa hiệp. “Đến người thân còn coi mình là thứ rác rưởi, đến máu mủ ruột rà còn tàn bạo với nhau như thế thì sao Sandy dám tin vào người ngoài?”, Sandy nói.

Sandy kể lại, sau cuộc “chuyển tù”, người mà cô gọi là “ông nội” ấy đã xâm hại cô rất nhiều lần, bằng nhiều hình thức khác nhau. Cuộc sống địa ngục đó cứ kéo dài tăm tối từ ngày này qua ngày khác, cả tâm hồn và thể xác cô bị chà đạp, vùi dập không thương tiếc.

Cô lầm lũi, đơn độc và bị quăng quật trong chính ngôi nhà của mình mà không có một ai đưa tay ra cứu giúp. Có lần, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Sandy trở về nhà. Dù bàn tay, bàn chân cô rã rời, đau đớn nhưng Sandy vẫn gắng sức đẩy chiếc xe vào trong nhà.

Đến giường, cô chỉ kịp kéo chiếc gối kê đầu lên và chìm sâu vào giấc ngủ. Đang ngon giấc, Sandy bỗng dưng bị đánh thức bởi những cử chỉ vuốt ve, âu yếm đầy bệnh hoạn. Những cứ chỉ ấy với cô chẳng còn lạ lẫm. Sandy rùng mình bật dậy.

Trong bóng tối lờ mờ, cô cố gắng đẩy bóng đen ra. Bị chống cự, người đàn ông chồm lên, bịt nhanh miệng cô bé lại. Sandy ngạt thở, giãy giụa nhưng cũng chẳng thể thoát được khỏi bàn tay của người đàn ông ấy.

Xong chuyện, ông ta nằm vật ra thở hắt và không quên ném ra những lời đe dọa quen thuộc: “Ngoan thì muốn gì cũng chiều. Liệu mà câm cái miệng lại, không thì tao giết. Hiểu không?!”.

Trong những trò bệnh hoạn của kẻ xâm hại, Sandy sợ hãi nhất chính là trò đếm bệnh hoạn. Mỗi lần đi làm về, Sandy vội vàng thay đồ để kịp nấu bữa tối cho cả nhà. Nếu không nấu, chắc chắn cô sẽ phải hứng chịu những làn roi vô cảm trút xuống đầu mình.

Khi biết Sandy đang thay đồ, gã đàn ông bệnh hoạn tiến tới giả vờ gõ cửa phòng và buông những lời cợt nhả: “Giờ chỉ đếm đến tới ba thôi nhé. Nếu không thay xong là cửa mở nha”. Khi gã vừa đếm đến hai, cánh cửa phòng đã bật tung, Sandy chưa kịp mặc cho xong chiếc quần, còn thân trên thì hoàn toàn trần trụi trước ánh mắt thèm thuồng của gã.

Căn nhà lại dậy sóng bởi những lời chửi rủa, những câu buông lơi bẩn thỉu. Sandy trơ ra như người mất hồn, cô bé chỉ còn biết cố che chắn tấm ngực trần của mình.Nhưng rồi, dù có cố gắng thế nào, người đàn ông ấy vẫn đạt được dục vọng thấp hèn.

Từ khi chuyển đến nhà ông bà nội, phòng tắm cũng là nơi khiến cô ám ảnh. Bởi ông ta có thể mở cửa vào đây bất kể lúc nào, bất kể trong gia đình đó có ai hay không. Khi cô đang xả nước ở phòng tắm, phía ngoài cửa, một giọng nói ồm ồm đột ngột vang lên: “Ai đang trong nhà tắm vậy?”.

Nhìn những ảnh này, ít ai nghĩ rằng cô bé đã trải qua một tuổi thơ khủng khiếp đến vậy

Sandy chưa kịp trấn tĩnh bởi câu hỏi quen thuộc đến ghê tởm, ông ta đã áp sát cửa nhà tắm. Sandy lo sợ, tim đập mạnh. Cô bé mặc luôn bộ đồ chưa kịp thay vào người. Ở bên ngoài, người đàn ông ấy lại chơi trò… đếm.

Lần này là đếm đến 10, tuy nhiên mới đến 3 thì ông ta đã nhảy cóc lên 10 và cửa nhà tắm mở tung. “Bốp”, cái tát đầu tiên mà thiếu nữ gầy gò giáng vào mặt người đàn ông đang nhăn nhở cười trước mặt.

Mọi thứ gần như tối sầm lại, kể cả với người vừa đón nhận cái tát trời giáng ấy. Nhưng cuộc đời của Sandy đã lóe sáng từ cái tát ấy. “Xin lỗi, tôi không còn ngu và ngây thơ như ngày xưa nữa đâu. Đồ bệnh hoạn”.

Sandy đẩy mạnh người ông ra rồi chạy ra ngoài. Cô vội vơ lấy chiếc túi xách rồi leo lên xe máy phóng đi. Chiếc xe máy Max II cà tàng lao đi trong đêm, sau lưng còn văng vẳng tiếng chửi rủa.Cô cứ đi, nhưng chưa biết mình sẽ đi đâu, dừng ở chốn nào.

Đó là năm Sandy 19 tuổi...

Những bữa cơm “ăn” với tiếng chửi

Bữa cơm nào Sandy cũng phải nghe những lời chì chiết như hồi còn ở nhà ngoại. “Đúng là cái thứ con hoang, cháu hoang, lười biếng” -  Tiếng bà nội văng vẳng quát. Không những vậy, Sandy còn bị cô Liên (em ruột ba) lật nguyên bàn cơm, tô canh nóng hổi đổ lên người. Hoặc có lúc tức giận quá, cô Liên sẽ cầm chén cơm nóng lên, ném mạnh ra phòng khách...

(Còn tiếp)

Tùng Lâm

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình