Tâm sự gia đình -

Từ khi phải ra đường chạy xe ôm, chồng tôi mang ngôn ngữ

(Tamsugiadinh.vn) - Vừa ngồi xuống mâm cơm, chồng tôi đã chỉ tay vào mặt con: "Thằng kia! Mày ngồi cái kiểu gì đấy hả? Ăn uống phải đàng hoàng, sao lại ngồi như cái thằng ăn cắp vặt thế kia?".
Từ khi phải ra đường chạy xe ôm, chồng tôi mang ngôn ngữ
Từ khi phải ra đường chạy xe ôm, chồng tôi mang ngôn ngữ

Tôi phải nói luôn là chồng tôi vốn dĩ là một người đàn ông rất hiền lành, chăm chỉ, ít nói. Hai năm trước, do công ty làm ăn thua lỗ, giải thể, chồng tôi rơi vào tình trạng thất nghiệp. Cũng do bằng cấp chắp vá, công việc thì dùng kinh nghiệm, thói quen, chân tay là chính, nên tìm một công việc phù hợp khó vô cùng.

Lúc đó, tôi vừa sinh đứa thứ hai, đứa lớn đã bảy tuổi. Công việc của tôi thì tạm ổn, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ để chi tiêu một cách hết sức tiết kiệm trong gia đình. Chồng tôi loay hoay kiếm việc, cuối cùng đành phải làm cái nghề vừa vất vả vừa thu nhập  thất thường, đấy là chạy xe ôm.

Chạy xe ôm cũng đâu phải đơn giản, cần phải có sức khỏe, nhanh nhẹn, lại cũng phải “rắn mặt” một tí mới trụ được. Hồi đầu, chồng tôi về kể, đứng chỗ nào cũng bị đuổi, vì có người khác giữ chỗ từ lâu. Chạy vòng vòng thì tốn xăng, thỉnh thoảng còn gặp đầu gấu xin đểu. Sau rồi cũng phải “rắn mặt” dần lên. Mình không rắn thì đứa khác rắn, nó chả chừa cho đường nào mà làm ăn, chồng tôi nói thế.

Công việc của hai vợ chồng, mặc dù không phải tốt lắm, nhưng coi như  tạm ổn. Lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, chi tiêu tằn tiện, hợp lý, chủ trương tiết kiệm triệt để, thì cũng không đến nỗi. Nhưng cái mà tôi thấy đáng lo ngại, dần dần hiển hiện rõ nét, là tính khí chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh trở nên cục cằn, thô lỗ, nóng nảy. Tôi cũng hiểu do áp lực công việc, do mặc cảm nghề nghiệp… nên cũng chỉ biết lựa cách ứng xử để vợ chồng, con cái không phải to tiếng.

Dù sao, giữa hai vợ chồng, người lớn với nhau còn đơn giản. Nhưng với con cái thì càng ngày tôi càng thấy lo ngại. Anh thường xuyên quát con, thậm chí đánh con, tất nhiên cũng chỉ mới ở mức dùng đũa tét vào mông thôi. Nhưng tôi thấy các con tỏ rõ thái độ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi trước tính khí bất thường của bố.

Khoảng cách giữa ba bố con, nhất là với thằng con lớn, đang ở tuổi dở dở ương ương, ngày càng lớn. Con sợ bố, bố không vừa ý với con, hơi tí là ầm ĩ nhà cửa. Tệ hại nhất là anh văng tục với con, mày tao với con. Đây là điều mà tôi ghét nhất, khó chịu nhất, không đồng tình nhất với chồng.

Từ khi phải ra đường chạy xe ôm, chồng tôi mang ngôn ngữ

Càng ngày tôi càng thấy lo ngại về cách ứng xử của chồng với các con (Ảnh minh họa)

Bố mẹ là bố mẹ, con cái là con cái, tại sao lại mày mày tao tao? Ngay cả hai đứa con tôi cũng cấm anh không được mày tao với em, anh phải ra anh, em phải ra em, giấy rách cũng phải giữ lấy lề. Nhưng tôi càng cố dạy con vào khuôn phép bao nhiêu thì chính bố chúng lại phá toang cái khuôn phép ấy ra.

Vừa ngồi xuống mâm cơm, chưa kịp ăn miếng nào, chồng tôi đã chỉ tay vào mặt con: "Thằng kia! Mày ngồi cái kiểu gì đấy hả? Ăn uống phải đàng hoàng, sao lại ngồi như cái thằng ăn cắp vặt thế kia?". Con thì sợ, không dám nói câu nào, khép nép ngồi thẳng lưng lên. Bát cơm cầm lên rồi, chưa dám ăn. Bố lại nói tiếp: "Mẹ mày xới cho con bát cơm gì mà đầy như cơm cúng thế. Ai nhìn thấy người ta lại bảo là nhà này sắp chết đói à? Bỏ bát xuống! Gạt bớt vào nồi đi".

Mười bữa như một, vắng bố thì thôi, hễ có bố ở nhà là y như rằng ăn cơm như ăn gỗ ăn đá, thịt thà cũng chả muốn gắp, hai đứa con chỉ mau mau chóng chóng, chan canh cho nó dễ nuốt rồi lấy cớ phải học, đứng dậy. Tôi góp ý với chồng: Trời đánh tránh miếng ăn, các con nó còn nhỏ, có dạy bảo gì thì cũng từ tốn. Anh cứ nổi sùng lên, mày mày tao tao, đứa nào dám ăn nữa. Chồng tôi vặc lại tôi: "Chả dạy trong bữa ăn thì dạy vào lúc nào? Lúc nào cũng chạy như ma đuổi ngoài đường, từ sáng sớm đến tối mịt, có nhìn thấy con đâu mà dạy? Mà cứ để cho mẹ dạy thì con hỏng lúc nào cũng không biết".

Tôi cãi không nổi với chồng, vì nếu cãi là y như rằng mâm bát loảng xoảng, mặt mũi sưng vù, lại giở giọng: "Cô bây giờ giỏi rồi, chê chồng là thằng xe ôm chứ gì! Phải, tôi là thằng bất tài vô dụng, không nuôi nổi vợ con, làm vợ con xấu mặt! Thế là lại vác xe ra khỏi nhà, cho dù đã 8-9 giờ tối cũng vẫn ra khỏi nhà".

Quả thật, tôi chưa bao giờ tỏ ý chứ đừng có nói là dùng lời lẽ để thể hiện mình coi thường chồng. Với tôi, làm nghề gì không quan trọng, miễn là lương thiện. Chồng cũng không may gặp lúc khó khăn, phải bươn chải, cũng là vì gia đình. Nhưng chồng tôi có lẽ vừa do tự ti, vừa do phải va chạm, đối mặt với cuộc sống ngoài xã hội, phải bon chen giành giật nên đã dần dần thay đổi. Nhưng thay đổi gì thì thay đổi, chứ mang cái lối sống, ngôn ngữ, ứng xử, văn hóa ngoài vỉa hè vào trong nhà, cứ thế mà dạy con thì tôi không thể chấp nhận được.

Các con tôi thì khỏi nói rồi, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng xe máy của bố về đến cửa là y như rằng quáng quàng dọn dẹp, mặt mũi cứ tái dại cả đi, đến cười cũng chả dám cười. Tôi bảo chồng: "Anh nhìn các con đấy. Anh làm thế nào mà để con cái chúng nó sợ bố đến tái dại cả đi thế kia". Chồng tôi lại bảo: "Ô, không sợ bố thì sợ ai? Mà không sợ thì dạy thế nào được".

Cứ tiếp tục thế này thì không biết là gia đình tôi sẽ thành ra như thế nào. 

Thân chào chị!

Những người đàn ông không may rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận như chồng chị không phải là hiếm trong xã hội còn nhiều biến động này. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn ấy, mỗi người đàn ông sẽ có những cách ứng xử khác nhau. Anh chồng chị, sau khi hết cách trong tìm việc đành chấp nhận công việc vô cùng vất vả và phải đối diện với những phức tạp trong cuộc sống.

Bị rơi vào hoàn cảnh này, hẳn là anh ấy không thể thoải mái được, nhất là trước kia anh ấy cũng là một cán bộ, có công ăn việc làm ổn định và được một số người kính nể. Thế mà giờ đây, anh ấy phải đi làm nghề xe ôm, có thể gặp lại người bạn cũ, người thân, khách hàng… họ sẽ nhìn anh với ánh mắt khác ngày xưa. Những điều ấy đẩy người đàn ông vào tâm lý tủi thân, mặc cảm và tạo thành một áp lực vô cùng lớn.

Chị thân mến, không chỉ riêng chồng chị mà đối với cánh đàn ông chúng tôi thì áp lực danh dự là một thứ vô cùng lớn. Đàn ông có thể mất nhiều thứ nhưng không bao giờ chịu mất đi danh dự. Nhiều người rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận còn tìm sự giải tỏa trong hơi men, lê la quán xá, say sưa tối ngày. Có người lại giải tỏa bằng cách tìm đến với các tệ nạn khác như cờ bạc, gái gú… Còn chồng chị thì đem tất cả những bức bối đó về nhà. Nhất là hôm nào anh ấy va vấp ở ngoài, thu nhập kém nữa thì  về tới nhà chắc chắn nhìn cái gì cũng thấy ngang tai, trái mắt.

Có lẽ, vì thế, mà như chị nói, không khí gia đình luôn u ám, nặng nề. Cũng phải thôi, không ai có thể nói trước điều gì khi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu cứ trách móc anh ấy thì chị và các con chỉ ở trong vòng luẩn quẩn mà thôi. Mà chị có công nhận rằng, con người luôn oán trách người khác thì sẽ không bao giờ thảnh thơi cả.

Sông có khúc, người có lúc, lúc này anh ấy không may mắn nhưng khi cơ hội đến, anh ấy sẽ thay đổi. Chị hãy thông cảm và chia sẻ với những khó khăn mà chồng đang gặp phải để rồi từ đó tìm cách hóa giải. Một lúc nào đó, khi chồng vui vẻ, chị hãy ngồi tâm sự với anh. Chị nhẹ nhàng nói rằng, mình rất thông cảm và mong muốn chia sẻ với những gánh nặng mà anh đang mang. Đồng thời, nhẹ nhàng nói về những suy nghĩ mà vợ con đang cảm thấy không được thoải mái từ áp lực của anh.

Những câu nói, hành động của anh vô tình khiến cho không khí gia đình u ám như một đám mây đen mù mịt. Vợ con sẽ thay đổi những thứ khiến anh không hài lòng nhưng cũng rất mong muốn anh kiềm chế và có thể góp ý, sửa đổi những thói hư, tật xấu của vợ, con ngoài lúc ăn uống.

Chị cũng cần nói với các con, để chúng thông cảm với bố. Các con hiểu rằng, lúc nào bố cũng yêu và hy sinh vì các con. Bố đi làm xe ôm cũng chỉ vì mong muốn kinh tế gia đình được duy trì và các con được đến lớp như các bạn. Những điều mà bố cáu giận, không vừa ý thì các con hãy cảm thông, chia sẻ với bố.

Bố cáu giận vì muốn giải tỏa những áp lực đang phải chịu đựng. Tuyệt đối, không được cùng con vào hùa, nói xấu bố. Điều đó hại trăm bề, bởi như vậy con cái sẽ không còn nghe theo bố, thay vào đó, chúng luôn sợ hãi và nhìn bố với thái độ không tôn trọng. Như vậy, chẳng mấy chốc, chị biến gia đình yên ấm trở thành nơi căng thẳng và mọi thành viên không còn coi trọng nhau.

Hôm nào chồng chị vui vẻ với vợ con, chị nên khích lệ chồng. Ví dụ: “Em thấy anh hôm nay vui quá. Anh nói chuyện như vậy khiến bố con gần gũi, gia đình mình tươi mới hẳn…”. Người đàn ông sau một ngày mưa nắng vất vả ngoài đường mà được vợ thủ thỉ tâm tình yêu thương thì hỏi còn gì sung sướng hơn?

Chị hãy nói cho chồng hay, sông có khúc người có lúc, công việc xe ôm của anh chỉ là tạm thời thôi. Là người vợ giỏi, chị hãy động viên chồng luôn để ý các cơ hội tìm kiếm việc làm. Khi đàn ông lấy lại được danh dự, sống với đam mê thì họ sẽ tràn trề nhựa sống. Lúc ấy, chắc hẳn, không khí gia đình chị sẽ không còn u ám như hiện nay nữa. Chúc gia đình chị hạnh phúc!

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình