Tết sum vầy: Ai còn mẹ chồng xin hãy yêu thương thật lòng!

Người đời cứ nghĩ con dâu sống cùng mẹ chồng là khổ, với tôi ngược lại hoàn toàn. Khi bà mất, lòng tôi đau đớn như mất đi người mẹ đẻ...
Tết sum vầy: Ai còn mẹ chồng xin hãy yêu thương thật lòng!
Tết sum vầy: Ai còn mẹ chồng xin hãy yêu thương thật lòng!
loading...

Tết sum vầy: Ai còn mẹ chồng xin hãy yêu thương thật lòng!

Mẹ chồng tôi qua đời đã được nửa năm. Giao thừa năm trước cả nhà còn quây quần bên nhau, mẹ chồng tôi còn tíu tít mừng tuổi cho con cháu và gọi điện chúc tụng khắp họ hàng cô bác. Ai thì cứ nghĩ con dâu sống cùng mẹ chồng là khổ nên bà ấy mất đi thì sẽ nhẹ người, chứ riêng tôi thì không. Mẹ chồng mất đi, lòng tôi đau đớn không khác gì mất đi mẹ đẻ. Đúng là ông trời không cho ai tất cả cái gì, tôi may mắn có mẹ chồng tốt, nhân hậu và tâm lý thì bà qua đời sớm. Qua năm cái tết cùng với mẹ, tôi lớn dần lên, chín chắn hơn rất nhiều. Giờ là cái tết thứ sáu thì bà đã mất...

Tôi là người có cá tính mạnh, từ cách ăn mặc đến nói năng đều dứt khoát. Chồng tôi giống mẹ chồng tôi nên rất nhu mì, điềm đạm. Anh thông minh, bản lĩnh chứ không “khùng khùng” như tôi. Chẳng hiểu sao anh lại yêu tôi, một đứa con gái đểnh đoảng vụng về hoàn toàn không có vẻ gì hứa hẹn là dâu hiền vợ đảm. 
 
Sau đám cưới, tôi tấp tểnh đòi ra ở riêng vì vợ chồng cũng đủ tiền mua một căn hộ nhỏ. Mẹ chồng tôi gật đầu đồng ý. Chồng tôi lại bảo thời gian qua anh bận chưa tìm được căn hộ ưng ý để mua, bảo tôi tạm ở cùng mẹ vài tháng. Dù gì nhà cũng chỉ có mẹ và chồng tôi, chứ bố chồng tôi thì mất rất lâu rồi. Thôi thì đành vậy, tôi nghĩ sẽ mau chóng tìm mua nhà rồi “chuồn” khỏi đây thật sớm. Về sau tôi mới biết đây là “chiêu” chồng dùng để tôi quen dần với mẹ. Anh có ngờ đâu khi ấy, tôi đã "hạ chiêu" dằn mặt mẹ chồng được chị em truyền dạy để bà khỏi quen thói bắt nạt con dâu.
 
Tôi ngủ nướng suốt một tuần đầu, rồi sau đó đi hưởng tuần trăng mật không một lời gọi điện hỏi thăm mẹ chồng. Trăng mật về, tôi tiếp tục nếp sinh hoạt như thời còn son rỗi, ngủ dậy là trang điểm, ăn mặc đẹp rồi chờ chồng đưa đi ăn sáng ở ngoài. Đến công ty, mọi người hỏi tôi những ngày đầu làm dâu có vất vả không, đã quen với mẹ chồng chưa, tôi trả lời gọn lỏn là tôi chả biết!
 
Tôi không cần quan tâm đến việc mình có phù hợp với tính cách của mẹ chồng hay không. Tôi chẳng quan tâm đến việc làm sao để dung hòa không khí gia đình. Vì tôi không coi đó là nhà tôi. Nhà tôi sẽ chỉ có chồng và con tôi thôi, không thể có mẹ chồng ở đó. Nhà tôi sẽ là một căn hộ đẹp đẽ nào đó chuẩn bị mua. Ngay tại thời điểm ấy, hình ảnh, mong muốn của “bà ấy” không thuộc vùng tâm trí của tôi!
 
Thế mà đáng ngạc nhiên là mẹ chồng tôi không hề tỏ ra khó chịu hay bộc lộ ý muốn “chấn chỉnh” tôi. Hôm nào mẹ cũng nấu cơm đợi tôi về ăn tối. Hôm nào cũng cười tươi niềm nở với tôi. Bà niềm nở rất thật lòng chứ không giao đãi kiểu người ngoài. Hôm nào cũng hỏi tôi ăn có ngon không. Bà chưa bao giờ bực khi thấy tôi về muộn, chưa một lời kêu ca khi tôi dậy muộn không gấp chăn màn.
 
Suốt mấy tháng liền, mẹ chồng hiền khô với tôi, thậm chí còn hơn cả sự hiền từ, bà cứ coi tôi như một cô con gái đi xa mới về, chỉ mong tôi ăn ngon, chỉ cần tôi thoải mái. Tôi cảm thấy y như những ngày tôi còn đi học và sống cùng bố mẹ đẻ của mình. Cái hồi mà bố mẹ và anh chị ở nhà nấu cơm cho tôi ăn, đợi tôi đi học về, kiểu như hôm nào cũng chỉ quan tâm xem tôi đi học có vui không, có mệt không, có theo được các bạn không, hồi hộp chờ mong kết quả của tôi trong thi cử, chứ không ai chấp nê gì chuyện tôi đã vụng về, đã không trở về nhà sớm để lo cơm nước. 
 
Tôi bỗng dưng không còn cảm giác “phòng vệ” nữa. Cái vẻ cố tình tỏ ra ghê gớm, kiểu “làm quá”, tự cho mình cái thế “cao” lên một chút, để “đe dọa” bà, bỗng chốc không còn. Đúng là bản chất tôi không xấu. Chỉ là tính tự do cá nhân của tôi hơi mạnh, mà nghe ngóng thấy nhiều chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quanh mình, tôi đã hơi thái quá trong cách đề phòng vì không muốn bị ai “xâm lấn” tự do. Giờ thấy mẹ chồng hiền hậu quá, thương tôi thật lòng quá, tôi không đóng nổi vai ác của mình nữa. Trái lại, bỗng dưng tôi bị mẹ chồng tôi thu phục!
 
Ban đầu là thắc mắc, tò mò. Rằng bà có yêu thương tôi thật không hay chỉ là diễn kịch? Sau, thấy tình cảm của bà rất thật, tôi cứ nghĩ mãi, sao bà có thể nhiều năng lượng như thế. Tại sao bà có thể hiền lành, rộng lượng, bao dung thế. Tôi đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần “đối đáp” với bà, mà bà lại luôn khiến tôi phải hạ “móng vuốt” của mình xuống. Ở con người bà, có cái năng lượng phúc hậu tỏa ra, cứ thong dong, điềm đạm lại dẻo dai. Mấy tháng qua, tôi không còn nghĩ đến việc ở riêng. Vì mẹ chồng tốt quá! Tôi đi ra ngoài là thấy nhớ bà. 
 
Nhớ hôm tôi bị nhầm lẫn ở công ty, phải rút tiền túi hơn chục triệu đồng để bù cho khách hàng. Tôi sợ chồng trách thì ít, sợ mẹ chồng chê cười thì nhiều. Nhưng trái với lo sợ của tôi, mẹ chồng bảo ban tôi rất nhẹ nhàng, rồi bà cười hiền hậu nói đùa với tôi: “Mẹ thì lại chả biết thừa con, con không láu táu, không nhầm lẫn mới là chuyện lạ. Từ nay thì nhớ tập trung vào, đừng để mất oan tiền con ạ”. Chỉ có thế thôi mà tôi trào nước mắt. Bà lại dỗ dành tôi... Những ngày sau sự cố ấy, bà vẫn nấu cơm cho tôi ăn, gọi tôi dậy đi làm buổi sáng, mỉm cười khi thấy tôi trở về. 
 
Đúng là chẳng mấy ai có phúc có được người mẹ chồng tốt như mẹ chồng tôi. Những điều tôi tâm sự với bà, dù đúng dù sai bà cũng không phán xét. Bà không dễ cáu gắt hay nặng lời với ai. Bà không chê trách hay nói ra mọi điều mình nghĩ ngay lập tức. Mọi thứ buồn vui, khi đã xảy ra bà đều thong thả. Những điều tôi băn khoăn và cần chọn lựa, tôi tâm sự, bà chỉ nghe cho tôi nhẹ lòng rồi động viên tôi. Bà không hốt hoảng cũng không thúc giục, lại càng không có chuyện khiến tôi hoang mang. Như thể bà biết chắc chắn tôi sẽ luôn chọn cách làm tốt đẹp nhất, đàng hoàng sạch sẽ nhất dù vất vả khó khăn thế nào. 
 
Tôi tình nguyện học theo sự điềm đạm thong thả ấy của bà, tôi dần nhận ra sự nóng nảy, ngang ngạnh của mình trẻ con đến mức nào. Sống cùng bà, tôi không dám làm điều gì thái quá, không dám để cho mình tự do tiêu pha, ăn chơi nhảy nhót như hồi độc thân. Tôi đã dần dần yêu mẹ chồng tôi hơn cả yêu chồng. Bà bảo ban việc gì tôi cũng nghe ngay.
 
Tết sum vầy: Ai còn mẹ chồng xin hãy yêu thương thật lòng!
 
Tôi tình nguyện học theo sự điềm đạm thong thả của mẹ chồng, tôi cũng ngày càng trân trọng - vun vén cho tổ ấm của mình!
 
Bà đưa tôi đi tập yoga cuối tuần, mình tôi mắt xanh mỏ đỏ tập với các bà già mà tôi cứng đơ như thân gỗ, trong khi các bà chẳng sợ động tác nào. Rồi tôi học theo bà nấu ăn. Bà chi tiêu mua sắm rất tiết kiệm nhưng hợp lý, dù ban đầu, bà nấu ăn tôi thấy cũng chưa quen. Bà không nấu những mâm cơm toàn thịt cá, bà không bày ra những thứ gia vị ngoại nhập đắt đỏ. Nhưng bữa cơm nào của bà nấu ra cũng có cái dịu dàng chân chất. Bà hay nấu cơm chung với hạt, từ hạt sen đến hạt đậu. Bà nấu canh, xào rau không mì chính. Bà nấu nước dùng chay để tôi ăn phở sáng...
 
Ban đầu đúng là tôi thấy không ngon. Nhưng chỉ một lát “nhỏng nhảnh” thế thôi, chứ cái không khí gia đình đầm ấm lại làm tôi ngon miệng ngay. Rau không mì chính ngọt vị thật của rau. Cơm nấu chung với hạt, nhai kỹ mới nhận ra rất bùi. Nước dùng chay buổi sáng khiến tôi đi làm không buồn ngủ như tô phở toàn thịt ngoài quán xá.
 
Quả thật, việc đồng ý ngồi vào và ăn thật chậm những món ăn mà mình không quen cũng là điều kỳ lạ mà có lẽ chỉ mẹ chồng mới đủ sức khiến tôi đồng tình. Chỉ có sự đầm ấm bên người đàn ông tôi yêu và người mẹ mà tôi kính trọng mới đủ sức cuốn tôi đi như thế, chứ người ngang ngạnh như tôi, đời nào chịu ngồi với mâm cơm “âm lịch” như thế, ở một nơi nào khác! Dần dần, tôi giảm cân và xinh xắn hẳn ra. Tôi đi từ cái thái cực đề phòng sang tò mò và hòa nhập hoàn toàn. 
 
Rồi tôi có thai và sinh con. Từ một đứa con gái giỏi nói, giỏi cãi, giỏi tranh luận nhất trên đời, tôi bỗng trở thành một cô con dâu nhỏ nhẹ. Con tôi lớn dần lên, tôi quen quá với cuộc sống có mẹ chồng và những đứa con bên người chồng tốt tính. Tết nào bà cũng mua đồ chay và thắp hương chay nên nhà tôi chỉ bày mâm ngũ quả và chút bánh mứt trên bàn thờ, tôi nhàn lắm. Chồng tôi cũng vì được mẹ chồng tôi giáo dục đúng cách nên cũng không rượu chè, anh giúp tôi dọn dẹp, nấu ăn, bày biện. Trong tôi không có một chút sự phân biệt nào giữa nhà đẻ, nhà chồng...
 
Tôi vẫn không muốn tin bà đã rời chúng tôi ra đi mãi mãi.  Hôm ấy ăn cơm trưa xong, mẹ chồng tôi nói nhức đầu rồi vào phòng nằm nghỉ, hỏi bà có cần dùng thuốc không thì bà bảo chỉ là nhức đầu vặt, nằm một lát đỡ liền. 2h chiều, rồi 3h chiều... không thấy bà trở dậy, vợ chồng tôi vào phòng, bà nằm yên, lạnh ngắt...
 
Có một thời gian dài tôi rất hối hận, giá như mình vào phòng bà sớm hơn, giá như đã yêu thương và quan tâm tới bà nhiều hơn nữa... Nhớ mẹ chồng, tôi hay lặng lẽ khóc một mình. Có lần chồng bắt gặp, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng, âu yếm: "Mẹ lúc nào cũng dõi theo gia đình mình. Cùng nhau sống tốt là cách hay nhất để báo đáp mẹ, em ạ"... tôi vùi sâu trong vòng tay anh, nức nở.
 
Ai còn đang có mẹ chồng, hãy yêu thương thật lòng...! 
 
Nguyên Ân
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình