Tâm sự gia đình -

"Sợ" như ăn tết nhà chồng

(Tamsugiadinh.vn) - Ngoài tiền mừng tuổi gần chục triệu, tôi cũng phải lo tiền sắm sửa bánh trái rượu thịt. Tiết mục đi chợ sắm tết với mẹ chồng tôi lúc nào cũng như sắm đồ làm cỗ cho cả họ...
"Sợ" như ăn tết nhà chồng
"Sợ" như ăn tết nhà chồng

Sợ như ăn tết nhà chồng

Cứ nghĩ phải về ăn tết quê là tôi sợ 

Đang bữa cơm tối, chồng quay sang bảo: "29 nhà mình về quê ăn tết nhé". Tôi giật mình: "Sao anh bảo tết trước về rồi thì tết này thôi, năm nay mình còn con nhỏ?". Chồng tặc lưỡi bảo cũng định thế nhưng hôm qua mẹ gọi điện, về cho bà gặp cháu. Tôi thở dài. Không phải tôi ích kỷ mà vì nếp sống ở quê chồng nặng nề, rườm rà nhiều thủ tục. Dư âm của tết trước đến giờ vẫn còn làm tôi "sợ". 

Vấn đề đầu tiên là “tiền đâu”. Nếu hai vợ chồng và con gái tôi ở thành phố, thì tết đến chúng tôi rất đơn giản và vui vẻ. Trên này có ông bà ngoại nên chúng tôi cứ nhẹ nhàng thanh thản sang “ăn nhờ”. Ông bà ngoại chỉ cần thấy con thấy cháu về là vui, chẳng câu nệ gì. Nhất là chuyện quà biếu thì nhà ngoại cực kỳ đơn giản, tôi đưa tiền biếu tết, ông bà cũng chỉ nhận cho tôi vui. Đồ ăn chúng tôi mua về, ông bà lúc nào cũng bảo mua nhiều ăn không hết. Rượu bia nước ngọt thì ông bà chủ động sắm sửa cả tháng trước rồi. Đúng là tết thành phố gọn gàng, vui vẻ mà đơn giản. Nhưng với nhà chồng thì không. 
 
Chẳng hiểu sao tết ở quê mua sắm nhiều đến thế, bố mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ phó thác cho con cái lo hết. Về ăn tết, riêng tiền biếu ông bà cũng là 5 triệu đồng. Chưa kể đến tiền mừng tuổi cụ trưởng họ 1 triệu đồng, tiền mừng tuổi đám cháu chắt lít nhít, con cái họ hàng cả xa lẫn gần và trẻ con hàng xóm mà tôi còn chả nhớ hết tên. Tính sơ sơ khoản này cũng hết cả chục triệu. 
 
Ngoài tiền mừng, vợ chồng tôi cũng phải lo tiền sắm sửa bánh trái rượu thịt. Tiết mục đi chợ sắm tết với mẹ chồng tôi lúc nào cũng như sắm đồ làm cỗ cho cả họ. Nhà chỉ có hai ông bà già, vợ chồng tôi với chú em chồng chưa vợ mà mẹ chồng tôi lên danh sách nào là: chục cân gạo nếp, dăm cân đỗ xanh, mấy cân măng miến, dăm chục quả trứng gà, mấy cân giò chả, năm cân thịt, bảy cân xương lợn, chục gói đa nem và bao nhiêu bánh mứt kẹo. Vợ chồng tôi góp ý thì bà lại bảo "Cả năm có ngày Tết mà anh chị cũng tiếc miếng ăn", thì thôi, đành theo ý bà. Tôi có một người bạn quen chuyên làm đồ mứt tết rất ngon và sạch sẽ. Trước khi về, tôi hỏi ý mẹ chồng xem có mua thì đặt hàng chỗ bạn tôi làm. Bà lại bảo ở quê đầy mứt ngon còn chẳng ăn ai, tôi lại thôi. Ngày tết thấy bà bày đĩa mứt xanh đỏ mua ở chợ, tôi không dám ăn, ai biết người làm có sạch hay bẩn thế nào.
 
Bố chồng tôi tuy không thích mua sắm hoành tráng như mẹ chồng, nhưng lại có thú chơi đào quất. Tết nào ông cũng "vô tư' mang về mỗi loại một cây giá tiền triệu, bảo cho nhà năm mới nhiều tài nhiều lộc. Hai vợ chồng đã tốn kém đủ đường lại phải "thầu" thêm vụ này. 
 
Sợ như ăn tết nhà chồng
 
Nhưng làm tôi mệt nhất, "sợ" nhất là khoản làm cỗ và dọn cỗ ở quê
 
Nhưng làm tôi mệt nhất, "sợ" nhất là khoản làm cỗ và dọn cỗ ở quê. Tôi tự hỏi sao nhà nào cũng giống nhà nào, xôi nếp đầy ú ụ, bánh chưng bóc ê hề, bánh mứt kẹo bày vương vãi, chè nấu cả nồi ngọt khé rồi đặc quánh, giò chả thái đầy mâm, đào quất giăng khắp từ nhà đến ngõ. Người quê sao lại nặng về ăn uống thế? Đua nhau mâm cao cỗ đầy thừa mứa. Đám đàn ông cứ thế rủ nhau tụ tập ăn uống nói năng bừa bãi, rượu vào lời ra, khạc nhổ tùm lum. Chẳng ai biết cho đám đàn bà còng lưng dọn dẹp và nghe quát mắng. Mọi thứ cứ ồn ào nhộm nhoạm cả lên. Bản sắc văn hóa thì chả thấy đâu mà xô bồ hỗn độn thì kinh khủng. 
 
Mùng 4 tết, mấy đám ăn uống chúc tụng vẫn đang ồn ã nhưng chồng tôi và chú em chồng thì nằm bẹp ra giường vì say rượu. Đầu tôi đau buốt vì mấy ngày nghe nhạc loa thùng vọng lại từ hàng xóm. Tưởng hôm nay được ngơi tay, ai dè lại trúng ngày nhà bác cả mừng thọ 90 cho cụ bà. Mẹ chồng giục tôi: "Con sửa soạn nhanh nhanh rồi còn sang làm giúp". Ở quê chồng tôi có lệ nhà nào có công có việc là con cháu phải sang đỡ đần soạn mâm, rửa bát chứ không thuê sẵn bao giờ. Khổ thân tôi, người đã mệt, lại thêm một ngày long tong ở đám cỗ trăm mâm khiến tối về thì "gục" hẳn.
 
Vốn là gái thành phố, khi chấp nhận làm dâu nhà anh tôi đã cố gắng thu vén đảm đang để anh không khó xử với bố mẹ, cơm nước trong nhà tôi cũng lo lắng chu toàn. Nhưng tôi biết có cố gắng mấy cũng chưa thể tháo vát nhanh nhẹn bằng các chị ở quê, mổ gà chặt xương nhoay nhoáy. Y như rằng hôm sau, mẹ chồng nhấm nháy phê bình tôi chậm chân chậm tay ở đám mừng thọ: "Mẹ nghe các chị phản ánh lại là con lờ rờ quá, rửa cái rau cũng chậm". Tôi ấm ức khóc thầm, sao không ai hiểu cho tôi, tôi mới về làm dâu được 2 năm chứ có nhiều nhặn gì, làm sao đòi hỏi tôi "bằng trình'' các chị lam lũ từ nhỏ? Tại sao trước mặt tôi khi ấy, chị thì khen em xinh quá, chị thì tấm tắc: "Nhất chú Cường, lấy vợ vừa đảm vừa đẹp",  vậy mà sau lưng lại "phản ánh" với mẹ chồng tôi những điểm tôi thiếu sót, tại sao không góp ý trực tiếp với nhau? Chồng tôi biết chuyện, hình như nói chuyện nhỏ to gì đó với mẹ chồng. Hôm chúng tôi về lại thành phố, bà nắm tay tôi và bảo: "Ai nói gì thì nói chứ mẹ là mẹ rất ưng con dâu mẹ". Tôi đỡ tủi phần nào, nhưng bụng bảo dạ "Sợ quá tết quê chồng"... 
 
Năm nay lại về ăn tết quê chồng, tôi mới có con nhỏ nên chắc sẽ được "nhàn việc" hơn chăng? Cũng chẳng biết thế nào...! 
 
Hương Ngân
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình