"Slogan" gái ế: Năm nay chưa cưới, làm ơn đừng hỏi!

Mẹ gọi điện lên hỏi chuyện chồng con, tôi cười, bảo cụ cứ yên tâm, con trông thế thôi chứ còn... ế lâu dài, ế bền vững. Cụ chán quá cụp máy luôn, chả để cho "con gái chấy rận" nói thêm lời nào.
"Slogan" gái ế: Năm nay chưa cưới, làm ơn đừng hỏi!
"Slogan" gái ế: Năm nay chưa cưới, làm ơn đừng hỏi!
loading...

Slogan gái ế: Năm nay chưa cưới, làm ơn đừng hỏi!

Nào có phải muốn ế, thích ế đâu, là duyên chưa đến thì tôi biết làm sao? (Ảnh: KTS)

Tết này tôi vẫn "cô đơn". Nghe nói có cơ sở nhận in áo phông có dòng chữ “Năm nay chưa cưới - Làm ơn đừng hỏi". Chắc tôi phải đặt mua ba bốn cái mặc liên tục trong chục ngày nghỉ Tết, mới mong thoát khỏi những câu “hỏi khó” của gia đình và khách khứa đến nhà. Mấy hôm nay đọc báo mạng còn thấy ở bên Trung Quốc có một nhóm gái ế biểu tình để cha mẹ đừng hỏi gì đến chuyện chồng con. Thật vất vả quá!

Bố mẹ tôi thật ra rất sốt ruột. Cũng thấy kêu ca, so sánh với con nhà người ta. Thấy cũng gọi điện lên tíu tít hỏi thăm, giục giã tôi mấy lần rồi cụ lại bấm ngón tay tính nhẩm, nào là Tết này thấy con nhà nọ nhà kia, trong cái đám bạn bè với tôi đã bụng bầu lùm lùm rồi đấy, hoặc có người yêu đưa đi chợ hoa rồi đấy, hoặc đã nhanh nhảu đi chợ tết cho nhà chồng rồi đấy, chỉ có tôi mãi chả tin tức gì. Tôi cười, bảo cụ cứ yên tâm, con trông thế thôi chứ còn... ế lâu dài, bền vững. Cụ chán quá cụp máy luôn!
 
Nói thế chứ tôi cũng không giấu được cảm giác nôn nao mỗi dịp tết về. Cũng muốn có bàn tay nào đó nắm tay mình lắm. Cũng muốn bận rộn lo toan chợ tết như đám chị em phụ nữ chồng con. Nhưng đúng là duyên chưa đến. Anh bạn trai gần nhất cũng đã xa tôi gần nửa năm, chuyện chẳng còn nhớ lí do là gì. Mà sao lại cần lí do, người ta đến với nhau không vì một lí do gì cụ thể, thì xa nhau cũng đơn giản là vì không còn lí do gì để mà yêu nhau nữa, vậy thôi. 
 
Slogan gái ế: Năm nay chưa cưới, làm ơn đừng hỏi! 
 
Anh bạn trai gần nhất cũng đã xa tôi gần nửa năm... (Ảnh: KTS)
 
Về quê ăn Tết lần này, đám bạn bè chồng con hết rồi, tôi quanh quẩn với đám chó mèo mà mẹ tôi vẫn gọi đùa là “đồ lông lá” trong nhà. Rồi bày trò nghịch với bọn trẻ con, con các anh các chị. Thấy có gần chục năm từ khi tôi đi học đại học, rồi đi làm, xa bố mẹ mà chưa lần nào tôi bình tâm như lần này. Cái hồi đi học ấy chỉ mong ăn tết nhanh nhanh mẹ còn cho tiền lên trường với bạn. Đi học mà về làng cứ nhớ bạn là nhiều, ăn xôi ở nhà lại cứ nhớ cái phòng ký túc buổi đêm thơm thơm mùi cơm nếp của mấy đứa “hâm” mang gạo nhà lên nấu trộm. Rồi tôi đi làm, có năm có người yêu, hẹn em về quê ăn Tết nhà em, anh về quê ăn Tết nhà anh, biết năm sau mình có về ăn tết một quê không. Thế mà chưa có câu trả lời đã kịp xa nhau rồi! Rồi cũng có một, hai người khác nữa. Có lúc cũng nói với nhau ý tứ về một chuyện xa xôi nào rồi. Thế mà Tết nào cũng chỉ khoác ba lô về quê ăn Tết một mình như thời sinh viên. 
 
Năm nay, tôi nhận ra tóc mẹ bạc đi nhiều. Cái bậc thềm bây giờ cũ kỹ lắm rồi. Từ hồi bố yếu không đi làm được nữa, mọi việc nhà cửa lợn gà dồn hết vào tay mẹ. Lấy chồng phải như bố với mẹ ấy, chuyện gì khó khăn cũng đứng ra chịu đựng cùng nhau, dù bất đồng quan điểm thì cũng không tránh được, nhưng tuyệt đối không mảy may nghĩ chuyện xa nhau. Rồi khó khăn của bao cấp đi qua lại đến cái khó khăn của nhà nông trong thời ào ào người ta đổ xô ra phố làm ăn... thế mà con cái cứ lần lượt ra đời mà khôn lớn. Mẹ chẳng dạy được đứa nào theo cách dạy bài bản, bảo ban cặn kẽ, nhưng mấy anh chị em cứ nhìn bố nhìn mẹ đã sống như thế nào mà sống. Người quê, có khi còn chẳng nghĩ đến chuyện làm gương, nhưng bản thân sự sống tốt vô tư đã là cái gương lớn cho con soi vào. Làm sao lấy được người yêu thương, lo cho mình như bố mẹ đã lo cho nhau khi trái gió trở trời của cái hồi cũ kỹ bây giờ?
 
- Mẹ bảo: "Thôi đừng trang trí gì nhiều, chúng mày về mấy bữa lại đi".
 
- Ơ hay, sao lại không trang trí? Dù nhà năm nay chưa có “khách” đến chơi, thì con cũng vẫn về với bố mẹ, nhà vẫn vui cơ mà? Phải trang  trí chứ, phải có cành đào, chậu cúc cho bố cắt tỉa, đốt gốc cây góc vườn cho thơm mùi khói. Có lọ hoa hồng, hoa ly cho mẹ tươi cười. Có bóng bay với phong bì lì xì cho cháu nó vui. Có ít mứt cổ truyền, con học được cách làm, giờ con về sên mứt thì mẹ đừng mua nữa. Rồi gói bánh chưng, khỏi phải gửi gạo gói chung bên nhà hàng xóm, nhà mình ít người cứ gói một ít thôi, cỡ chục cái thôi cho đỡ công ngồi rửa lá. Ít mà cứ vui vui thế này lại đỡ mệt hơn nhiều. Tết quê, nghe mùi lá mùi bánh, cứ nôn nao cả người. Con bây giờ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chẳng mong đợi nữa, nói thật, nghĩ chẳng may năm tới về nhà người ta, thì biết bao giờ mới về đây rửa lá gói bánh chưng thế này - Tôi "cãi yêu".
 
- Mẹ cười: "Mày đi đi cho mẹ nhẹ gánh, nhà còn có mỗi mày chưa đầu vào với đâu" .
 
- Đấy là mẹ cứ nghĩ thế thôi, con thấy sống một mình vẫn vui, về với bố với mẹ vẫn là thích nhất. Mẹ đừng sốt ruột, đừng giục con, con thấy nói chuyện ấy nó mới là chẳng đâu vào với đâu, mệt lắm!
 
- Thôi thì mẹ cũng chịu mày... 
 
"-Vâng, con cứ về đun nước lá thơm cho mẹ gội đầu. Xưa mẹ bận chăm cả đàn con, thì giờ con út về nhà chăm mẹ..." - Tôi thầm nghĩ. 
 
Hương Ngân
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình