Phụ nữ -

Rối như tơ vò vì cha mẹ thách cưới nhà trai quá cao

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi không thể đưa tiền cho Huân, vì tôi biết làm như thế sẽ chạm đến tự ái của anh, không đời nào anh chấp nhận.
Rối như tơ vò vì cha mẹ thách cưới nhà trai quá cao
Rối như tơ vò vì cha mẹ thách cưới nhà trai quá cao

Theo tôi tìm hiểu, quê anh không có tục thách cưới như ở quê tôi nên nghe những điều mẹ nói chắc anh bất ngờ lắm

Gần 1 giờ sáng, tôi lén ra khỏi nhà, qua cửa phòng bố mẹ, tôi đi rất khẽ, chỉ sợ ông bà còn thức sẽ không đồng ý cho tôi ra ngoài. Mẹ là người sắc sảo, thông minh và tinh ý vô cùng nên chắc chắn bà sẽ biết ý định của tôi. Nhưng dù sợ mẹ đến đâu, tôi cũng không thể không đến gặp anh. Giờ anh đang hoang mang, lo lắng lắm. Tôi không dám trách mẹ, nhưng tôi thấy mình khó xử quá. Mẹ vin vào những tập tục xưa cũ, đẩy chúng tôi vào cảnh rối như tơ vò.

Huân và tôi yêu nhau từ ngày còn là sinh viên. Không phải là tôi khoe nhưng thực tế, gia đình tôi có điều kiện hơn gia đình Huân. Bố mẹ tôi đều làm kinh doanh bất động sản. Theo luật bất thành văn của đại gia đình tôi, mọi người đến tuổi kết hôn thường để mắt đầu tiên đến các đối tác quan trọng để sau này có quan hệ gần gũi, dễ liên kết làm ăn hơn.

Ví dụ như anh trai nhà bác tôi phải cưới con gái của một đối tác của bố, mặc dù trước đó anh có một tình yêu say đắm khác. Theo lời người lớn trong nhà tôi, nếu kết hôn cùng đẳng cấp, sau này sẽ giảm thiểu những vướng mắc giữa hai bên thông gia.

Thực tâm mà nói mọi người trong gia đình tôi không hề ham tiền, chỉ là họ luôn đề phòng người khác lợi dụng mình mà thôi. Ví dụ như Huân của tôi cũng thế, bố mẹ tôi cứ nghĩ anh cố tình tiếp cận con gái rượu chỉ vì đống tiền ông bà đang sở hữu.

Sau nhiều lần nhỏ to tâm sự, cùng sự thể hiện chân thành của Huân, bố mẹ tôi đã không còn ác cảm với anh như ban đầu, cũng không phản đối chuyện của chúng tôi nữa. Mẹ bảo nhà tôi không thiếu tiền, chỉ mong tôi tìm được một người đạo đức, yêu thương thật lòng. Tôi chưa kịp vui mừng được bao lâu thì lại có chuyện không hay khác xảy ra. Chính điều đó đã đẩy tôi và Huân vào cảnh khó xử như bây giờ.

Quê gốc của chúng tôi cách nhau gần 200km. Vì xa xôi nên tôi tính với anh, khi tổ chức đám cưới sẽ bỏ qua mấy lễ tiết rườm rà. Trước đám cưới, hai bên gặp nhau một lần bàn cụ thể ngày rước dâu là được. Thế nhưng, mẹ tôi và các dì nhất quyết không chịu. Mẹ bảo con gái cả đời mới cưới một lần, phải làm tươm tất, huống chi gia đình tôi vốn giữ nề nếp gia phong lại có chỗ đứng trong xã hội, không thể tổ chức úi xùi được.

Sợ mẹ gây khó dễ cho nhà Huân, tôi hoảng hồn cầu cứu bố, mong ông thuyết phục mẹ bỏ qua nghi thức không cần thiết nhưng bố tôi còn “truyền thống” hơn. Bố bảo đất có lề, quê có thói, đã xác định cưới nhau thì nên làm theo quy tắc tổ tiên để sau này mọi sự tốt lành, hưng vượng; rồi ông giao tất cả cho mẹ tôi lo liệu.

Một ngày, mẹ tôi gọi Huân đến nói chuyện đại sự. Mẹ bảo, vì đường xa cách trở nên ngày dạm ngõ mẹ chỉ cần lễ là trầu cau, bánh kẹo đơn giản, còn đến lễ ăn hỏi cũng không phải 9 hay 11 tráp như nhà người ta, chỉ cần 5 tráp trong đó bày “đầy đặn” như mấy tấm ảnh mẹ cho xem là được. Ngoài ra, trong danh sách mẹ nêu còn có một khoản nôm na gọi là “tiền thách cưới”.

Bây giờ chỉ tiền thách cưới không thôi đã quá lớn, chưa nói đến sính lễ khác, tiền thuê xe đi lại năm lần bảy lượt nữa

Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ đã tiếp lời: “Bác biết nhà cháu ở quê cũng nhiều việc phải lo toan nên chỉ cần chuẩn bị 30 triệu đồng thôi”. Tôi choáng váng. Bởi tôi biết, để chuẩn bị cho việc đón tôi về mà Huân đã phải tiết kiệm chi tiêu, dành dụm gửi cho bố mẹ 50 triệu đồng để sửa sang lại nhà cửa. Anh lo tôi không quen với sinh hoạt thiếu thốn ở quê. Đấy là chưa nói đến tiền làm cỗ đám cưới nữa.

Bây giờ chỉ tiền thách cưới không thôi đã quá lớn, chưa nói đến sính lễ khác, tiền thuê xe đi lại năm lần bảy lượt nữa. Mọi khoản cộng lại cũng chẳng kém trăm triệu đồng. Tôi nghe mà nhói lòng. Tôi muốn nói thẳng với mẹ rằng như thế là khó cho Huân, là chẳng khác nào “bán con giá cao” cho nhà người khác. Thế nhưng anh đã lặng lẽ siết tay tôi, ý bảo tôi đừng nói, rồi xin phép ra về.

Theo tôi tìm hiểu, quê anh không có tục thách cưới như ở quê tôi nên nghe những điều mẹ nói chắc anh bất ngờ lắm. Giờ tài chính là cả một vấn đề nhưng còn một điều nữa quan trọng không kém là anh phải giải thích cho bố mẹ anh hiểu về những điều mẹ tôi nói. Tôi lo lắng lắm, bố mẹ anh là người quê mùa, chân chất nhưng rất tự trọng. Nếu hai bác ấy nghĩ rằng việc mẹ tôi làm là để hạ thấp danh dự của nhà bác rồi phản đối đám cưới này thì sao?

Tôi thương Huân, không muốn anh phải vất vả lo lắng chuyện tiền bạc nhưng cũng không thể thuyết phục mẹ bỏ qua chuyện này. Tôi lại càng không thể đưa tiền cho Huân, vì tôi biết làm như thế sẽ chạm đến tự ái của anh, không đời nào anh chấp nhận. Tôi phải làm sao đây?

Nguyễn Phương Ng. (ngguyenphuong89ndxx@gmail.com

 

Bạn thân mến! Hẳn bạn đã từng nghe câu “hạnh phúc không bao giờ là dễ dàng”. Tôi dám chắc những đôi lứa yêu nhau và cùng nhau về chung sống dưới một mái nhà, không ai không phải trải qua những khó khăn. Nào là khó khăn về công ăn việc làm, về nhà cửa...

Vợ chồng công việc lương ba cọc ba đồng, nhà riêng chưa có phải ở trọ, vậy sau này sinh con đẻ cái sẽ ra sao? Nào thì người yêu mình ghen quá, lúc nào cũng điện thoại kiểm tra. Nào thì chuyện khó hòa hợp với gia đình chồng (hoặc vợ) khiến mâu thuẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Rồi thì người chồng (hoặc vợ) khi về sống cùng với nhau mới bộc lộ những thói hư tật xấu…

Bạn thấy đấy, luôn có những thách thức đặt ra để thử thách tình yêu, khả năng điều chỉnh, hòa hợp của mỗi người. Chỉ khi biết cách giải quyết những điều ấy thì chúng ta mới thực sự có hạnh phúc.

Ai cũng muốn cuộc sống của mình suôn sẻ: Làm đúng công việc mình yêu thích; lấy người mình yêu; thu nhập ổn định, đủ sống dư dả; gia đình bên chồng (hoặc vợ) vui vẻ, hòa thuận... Được như thế thì chả còn gì phải than phiền. Nhưng những sự phức tạp luôn nảy sinh.

Người có công việc tốt lại muốn lương cao hơn. Có người đã lấy được người mình yêu nhưng sau khi chung sống lại tiếc, giá như lấy người yêu mình thì sẽ được chăm sóc, chiều chuộng nhiều hơn. Giữa mong muốn và thực tế luôn có sự vênh nhau như vậy.

 Theo truyền thống, các nghi thức từ dạm ngõ, ăn hỏi, đến xin dâu và rước dâu đều có những quy tắc nhất định

Nhưng thiết nghĩ chính những chông gai thử thách đặt ra trong cuộc sống của mỗi người sẽ khiến “trái hạnh phúc” mà chúng ta gặt hái được càng có giá trị hơn, khiến chúng ta càng có ý thức nâng niu, gìn giữ những gì mình đang có.

Quay trở lại câu chuyện của bạn. Trước hết tôi chúc mừng vì cuối cùng bạn đã vượt qua được “cửa ải” của bố mẹ để lấy được người mình yêu. Điều ấy cho thấy sức mạnh tình yêu khiến bạn đã vượt qua một quy tắc tưởng chừng như không thể xâm phạm của gia đình mình, về chuyện con cái phải lấy người môn đăng hộ đối, hoặc là các đối tác làm ăn thân thiết giúp việc kinh doanh của các bên thuận lợi, khăng khít hơn. Bố mẹ bạn đã lắng nghe bạn, tôn trọng bạn. Đó là “thắng lợi” rất đáng giá mà bạn đã giành được. Vì bước qua được “cửa ải” này thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Giờ đây, bạn đang đứng trước những thử thách về lễ tục mà bố mẹ mình đặt ra cho nhà trai. Ở đây, tôi lại khuyên bạn hãy đặt mình vào vị trí người làm cha làm mẹ. Cha mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc. Những “yêu sách” được đặt ra để cho thấy sự coi trọng của họ với cuộc hôn nhân, đồng thời cũng để con gái mình trong ngày vu quy được “nở mặt nở mày”.

Đời người chỉ một lần lên xe hoa, trừ những trường hợp đặc biệt người ta mới buộc phải bước vào một cuộc hôn nhân mới vì biết sẽ để lại những tổn hại tâm lý không nhỏ cho những người liên quan. Bên cạnh đó, nếu bạn dành thời gian nghiên cứu những lễ tục của người Việt trong chuyện cưới xin, bạn sẽ thấy bố mẹ mình có lý. Theo truyền thống, các nghi thức từ dạm ngõ, ăn hỏi, đến xin dâu và rước dâu đều có những quy tắc nhất định.

Ngày nay, vì cuộc sống bận rộn, vì đường xá xa xôi, vì nhiều người muốn giản tiện các nghi lễ cho đỡ phức tạp nên việc tuân theo quy tắc cũ dần được giản lược. Nhưng vẫn có những gia đình muốn duy trì nếp cũ, cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng truyền thống, và sự coi trọng với cuộc hôn nhân của con cháu mình. Hiểu được điều đó, hẳn bạn sẽ dễ chia sẻ với bố mẹ mình hơn, thay bằng việc nghĩ rằng bố mẹ đang làm khó cho nhà trai. Nhưng đồng thời bạn vẫn có thể trò chuyện với bố mẹ để họ hiểu, thông cảm với hoàn cảnh nhà trai để có những điều chỉnh hợp lý hơn.

Nghe tâm sự của bạn, tôi không  thấy vấn đề quá nghiêm trọng. Tôi rất ấn tượng với chi tiết bạn kể, đó là khi mẹ bạn thông báo về “lễ đen”, bạn định phản ứng nhưng bạn trai của bạn đã lặng lẽ siết tay bạn. Tôi thực sự xúc động trước cái siết tay ấy. Nó cho thấy sự quyết tâm của người chồng tương lai của bạn. Đúng là 30 triệu đồng hay 50 triệu đồng với một gia đình còn nhiều khó khăn, đó là số tiền lớn.

Nhưng tôi tin gia đình bạn trai của bạn có thể xoay xở được. Sau đám cưới, các bạn đã là người một nhà, những khó khăn của Huân – chồng tương lai của bạn, bạn sẽ cùng chung vai gánh vác. Bố mẹ bạn đã đồng ý cho bạn lấy Huân, tôi tin họ sẽ không bỏ mặc bạn khi gặp khó khăn. Vì vậy bạn đừng quá hoang mang, lo lắng. Thử thách này sẽ giúp tình yêu của hai bạn thêm bền chặt hơn, để rồi sau này, có bất kì khó khăn nào, các bạn hãy cùng nhau vượt qua. Tôi chúc bạn hạnh phúc!

Theo Người Giữ Lửa


    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: đám cưới