Phụ nữ -

Người đẹp truân chuyên: Cuộc phiêu lưu đầu tiên (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Đó là 1 cuộc phiêu lưu tình ái rất khó quên. Người tình cũ gặp người tình cũ thì nồng nàn không kể xiết. Khôi không có những cái ôm riết đến nghẹt thở như Thỏa, cũng không có những nụ hôn cháy bỏng như Thỏa.
Người đẹp truân chuyên: Cuộc phiêu lưu đầu tiên (Kỳ 2)
Người đẹp truân chuyên: Cuộc phiêu lưu đầu tiên (Kỳ 2)

Nếu Khôi bay tuyến quốc tế, tối không về thì Cẩm Nhi lại chủ động gọi điện thoại cho Thỏa (ảnh minh họa)

Học hết phổ thông, Cẩm Nhi thi vào trường du lịch, vì cô thích được chu du đây đó. Còn Thỏa thi vào Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, vì anh yêu nghệ thuật của tiếng nói.
Mọi người bình thường nói rất bình thường, tiếng nói phát ra từ thanh đới, còn nghệ sĩ kịch nói thì tiếng nói phát ra từ trái tim nên mỗi từ mỗi câu đều có biểu cảm riêng.
Gặp lại Thỏa sau mấy năm xa cách. Cẩm Nhi thấy người bạn học của mình khác hẳn. Mỗi câu nói của anh ta đều có sức mạnh nhất định và có sự rung động nhất định.
Tớ không ngờ lại còn có lúc được ngồi uống café với cậu như hôm nay. Cậu đã khác trước nhiều quá và khác nhất là cách nói và giọng nói”.
“Cách nói có thể khác, nhưng giọng nói của tớ thì không khác. Có nhiều loài chim giống nhau về màu lông và hình dáng, nhưng không bao giờ giống nhau về tiếng hót. Cách nói là do được đào tạo về rèn luyện còn giọng nói là bẩm sinh không thể khác được. Cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được tại sao 2 chị em gái sinh đôi hoặc 2 anh em trai sinh đôi mà giọng nói lại khác nhau. Còn cách nói của tớ là do được đào tạo và rèn luyện, trong trường gọi là đài từ, môn học quan trọng nhất của diễn viên kịch nói”.
“Còn mình thì sao, cậu có thấy mình khác trước nhiều không?”.
“Điều kiện sống của cậu khác trước rất nhiều, nhưng con người cậu thì không khác. Cậu vẫn giữ lối mặc như ngày xưa, mốt bó chứ không phải mốt thụng. Mốt bó làm nổi bật những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể. Cậu vẫn giữ lối mặc kín chứ không hở. Váy trùm gối, áo kín cổ, không hở ngực, không hở lưng, không hở đùi. Những người phải hở ra 1 phần nào đó mới đẹp thì đó chưa phải là người đẹp thật sự. Còn những người không cần hở gì cả mà vẫn đẹp thì đó mới là người đẹp thật sự. Cậu cũng chỉ chọn 2 màu thôi là màu đen và màu đỏ. Hai màu này tôn màu da trắng ngần của cậu lên rất nhiều. Đó là 1 vẻ đẹp kiêu sa mà không phải ai cũng có”.
“Cậu đã thay đổi nhiều quá. Trước đây cậu không nịnh tớ bao giờ. Còn bây giờ thì cậu nịnh tớ rất nhiều, mặc dù những câu nịnh của cậu tớ rất thích”.
“Đó không phải là nịnh mà là sự thật. Ngày xưa tớ không dám khen cậu vì tính rụt rè của thằng con trai mới lớn. Yêu cậu nhiều lắm mà không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối thì nhục. Tính tự trọng của thằng đàn ông cao lắm. Khi nghe tin cậu lấy chồng rồi thì tiếc ngẩn tiếc ngơ. Mấy đêm liền tớ không ngủ được”.
“Ba đồng 1 mớ trầu cay. Sao anh không nói những ngày còn không”.
“Thì khổ thế đấy, yêu mà không dám nói. Hình như tất cả mọi mối tình đầu đều như thế. Tỉnh ra thì người ta đã lấy chồng mất rồi”.
“Con gái như giọt mưa, giọt vào lầu gác, giọt ra ruộng cầy”.
“Hình như cậu là giọt mưa đã được vào lầu gác”.
Đừng bỏ lỡ
“Hình như thế. Nhưng lầu gác có cái buồn tẻ riêng của nó. Những cặp vợ chồng nông dân cuối ngày, cả nhà quây quần bên mâm cơm, sì sụp húp bát canh râu tôm nấu với ruột bầu. Còn tớ thì hôm nay chồng không về và bữa tối phải ngồi ăn một mình. Một mình 1 mâm cơm, ngồi bên nào cũng lệch”.
“Vậy tối nay cậu đi xem kịch nhé. Đêm nay đoàn của tớ công diễn vở mới. Tớ mời cậu. Có cậu ngồi trong hàng ghế khán giả, có thể tớ sẽ diễn hay hơn”.
“Ok. Đưa vé mời đây”.
“Tớ không mang vé mời ở đây. Nhưng 19h30 phút, cậu cứ đến trước cửa nhà hát thành phố, tớ sẽ đón cậu và đưa vé mời cho cậu”. 
Và tối hôm đó Cẩm Nhi đã đi xem kịch. Cô bất ngờ vì Thỏa diễn rất đạt. Vai diễn của Thỏa đã gây nhiều xúc động. Thỉnh thoảng, khán giả lại vỗ tay ào ào, tán thưởng những câu thoại của anh. Vở diễn kết thúc, Cẩm Nhi mang hoa lên tặng Thỏa và nói nhỏ: “Gặp nhau trước cửa nhà hát nhé”. 
Thỏa tẩy trang rất chóng vánh rồi thay quần áo và đi nhanh ra cửa nhà hát. “Xin chúc mừng cậu! Vai diễn của cậu tốt quá. Bây giờ thì tớ thưởng cho cậu 1 chầu phở khuya ở phố Bát Đàn”. “Lời khen của cậu đã là phần thưởng to nhất đối với tớ rồi. Nhưng phở khuya cũng tốt. Chúng mình đi thôi”. 
Đêm đó rất khuya Cẩm Nhi mới về đến nhà. Cô nhận thấy chuyến bay của Khôi bị hoãn, chồng không về hóa ra lại hay, nếu không cô không có được 1 buổi tối tuyệt vời như hôm nay.
Từ đó, nếu Khôi bay tuyến quốc tế, tối không về thì Cẩm Nhi lại chủ động gọi điện thoại cho Thỏa. Họ đi uống café, đi xem kịch, có khi Cẩm Nhi còn đến sàn tập của đoàn xem Thỏa tập vai mới. 
Rồi 1 buổi tối Thỏa gọi cho Cẩm Nhi: “Đã nấu cơm cho chồng ăn chưa?”. “Tớ chưa nấu, còn chồng thì mai mới về”. “Nếu thế thì tớ mời cậu đi ăn tối. Món này đảm bảo là cậu rất thích”. “Món gì vậy?”. “Tớ sẽ lái xe đến đón cậu. Còn món gì thì khi ăn sẽ biết”. 
Hôm đó Thỏa mời Cẩm Nhi ăn món cơm tám nấu niêu đất, ăn với cá rô đồng kho niêu đất. Đúng là 2 món Cẩm Nhi rất thích. Cô không ngờ là Thỏa uống rượu rất nhiều. Rượu nếp loại 40 độ, rót vào cốc to, loại cốc dùng để uống nước lọc mà Thỏa tu 1 hơi hết sạch.
Người tình cũ gặp người tình cũ thì nồng nàn không kể xiết (ảnh minh họa)
“Tớ không ngờ là bây giờ cậu uống rượu nhiều thế. Ngày trước cậu có rượu chè gì đâu”.
“Ngày trước khác, bây giờ khác. Ngày trước có cả hội bạn học. Còn bây giờ tớ chỉ có một mình. Đồng nghiệp cũng là bạn nhưng không bạn nào bằng bạn học. Sau đêm diễn hoặc sau buổi tập, tớ về nhà nằm một mình, nhớ các bạn cùng lớp vô cùng, và nhớ nhất là cậu. Đêm khuya rót buồn vào chai rượu. Buồn rót vào chai thì tự nhiên rượu phải chảy ra thôi”.  
Đừng bỏ lỡ
“Nhà tớ rất nhiều rượu Tây. Toàn hàng xách tay rất xịn. Tớ sẽ cung cấp rượu Tây cho cậu rồi cậu muốn rót gì vào chai rượu thì rót”. “Nhưng tớ không uống rượu Tây, phải nói là rất ghét, chỉ uống rượu gạo thôi”. 
Khi ra về, Cẩm Nhi tranh ngồi trước tay lái. “Cậu uống nhiều rồi, không lái xe được nữa. Tớ sẽ đưa cậu về”. “Đừng đùa. Tớ chưa bao giờ va quệt với ai cả, kể cả khi đã uống cả lít rượu”. “Nhưng hôm nay thì cậu phải nhường tay lái cho tớ”. “Thì đấy, cậu lái đi. Xe của tớ rẻ tiền, tay lái không đần như xe của cậu đâu”.
Cẩm Nhi lái xe đưa Thỏa về nhà riêng của anh. Đó là 1 căn hộ chung cư nằm trên tầng 8. Rất may là thang máy của tòa nhà này hoạt động tốt. Căn phòng của Thỏa rất bừa bộn, do thiếu bàn tay sắp đặt của phụ nữ. 
Cẩm Nhi làm cho Thỏa 1 cốc sinh tố không đường, vì người đã uống nhiều rượu, nếu uống thêm đường sẽ say ngay. “Cám ơn bạn. Nhưng đừng lo mình không say đâu. Uống thế ăn nhằm gì. Bạn về đi, cũng hơi khuya rồi”. “Vội gì. Ngủ một mình thấy đêm dài lắm”. “Còn mình thì khác, được ở bên bạn mình chỉ mong đêm thật dài”.
Cẩm Nhi im lặng. Câu nói của Thỏa đã chạm vào trái tim cô, khiến cô xúc động. Và đêm đó Cẩm Nhi đã ở lại với Thỏa. Đó là 1 cuộc phiêu lưu tình ái rất khó quên. Người tình cũ gặp người tình cũ thì nồng nàn không kể xiết. Khôi không có những cái ôm riết đến nghẹt thở như Thỏa, cũng không có những nụ hôn cháy bỏng như Thỏa.
Từ ngày lấy chồng, đây là cuộc phiêu lưu đầu tiên của Cẩm Nhi. Nhưng trong quan hệ nam nữ nếu đã có cái đầu tiên thì sẽ có những đêm khác, vì Khôi hay phải xa nhà. 
Hôm sau Khôi bay từ Paris về. Cẩm Nhi vẫn ra sân bay đón chồng như thường lệ. Như những chuyến bay quốc tế khác, mỗi khi về nhà, Khôi đều mua quà cho vợ.
Đó là những thứ mỹ phẩm anh mua vội ở sân bay. Paris là thủ đô thời trang nhưng Khôi không mua váy áo tặng vợ, vì vợ anh thích mặc khác người, cả màu sắc và kiểu dáng. Nếu mua váy áo thì anh phải mất rất nhiều thời gian để lựa chọn.
Còn Cẩm Nhi chiều chồng thì không khó lắm. Bữa cơm của người lái máy bay quan trọng nhất là số Calo và điều đó thì không khó khăn gì, cứ vào siêu thị là có đủ. Món ăn dân tộc, nguyên liệu rẻ nhưng thời gian chế biến lại nhiều và cầu kỳ, còn món ăn kiểu châu Âu, tuy hơi đắt tiền nhưng không phải chế biến gì mấy. 
Theo Tuổi trẻ Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình