Truyện ngắn -

Người đẹp truân chuyên: Cuộc chia ly màu chì (Kỳ 5)

(Tamsugiadinh.vn) - Dù phiên tòa chưa mở nhưng họ đã thật sự chia tay nhau rồi. Và đó là 1 cuộc chia ly màu chì.
Người đẹp truân chuyên: Cuộc chia ly màu chì (Kỳ 5)
Người đẹp truân chuyên: Cuộc chia ly màu chì (Kỳ 5)
Cẩm Nhi không ngờ rằng cho đến giờ phút cuối cùng này mà Khôi vẫn đối xử với cô tình cảm như vậy

Vừa về đến nhà bố mẹ đẻ của Cẩm Nhi, Thỏa đã vồ lấy thằng Khôi Nguyên, hôn hít nó, cưng nựng nó. Nhìn cảnh đó, bà mẹ Cẩm Nhi thấy hơi nghi ngờ.

“Con trai con giống thằng Thỏa như đúc. Vả lại, nó ôm ấp cưng nựng thằng bé như máu mủ ruột rà vậy. Mày có làm sao không đấy? Con gái nông nổi và nhẹ dạ. Chỉ 1 chút nhẹ dạ là hỏng cả cuộc đời đấy, con ạ!”. “Sao mẹ lại nói thế? Con gái của mẹ đang hạnh phúc mà”.

Ông Cẩm Văn Thành (bố đẻ Cẩm Nhi) giết gà và đánh cá dưới ao để thết đãi Thỏa. Lâu lắm rồi, ông chưa có bạn uống rượu ở nhà. Người Thái uống rượu rất giỏi và tửu lượng của Thỏa cũng khá. Cuộc rượu rất say sưa.

“Bác hay nhìn thấy cháu trên tivi. Cháu cũng giỏi đấy. Con gái bác cũng giỏi, có chồng tốt, bạn tốt, thế là bác vui rồi. Hôm nay phải uống thật say. Chưa say chưa về. Thời còn học với con Cẩm Nhi, cháu hay qua lại nhà bác và rất thân với con gái bác. Bác cứ tưởng là 2 đứa sẽ cưới nhau cơ đấy”. “Nếu cháu là con rể của 2 bác thì bác có quý cháu không?”. “Quý chứ. Sao lại không. Nhưng bây giờ muộn rồi, con gái bác đã có chồng, có con rồi. Cháu phải đi tìm đứa khác làm vợ”.

Câu chuyện của ông Thành và Thỏa càng khiến người mẹ nghi ngờ. Từ hôm về nhà đến nay, bà chưa nhìn thấy con gái cười bao giờ, Cẩm Nhi là đứa có cái miệng hay cười.

Vậy mà bây giờ nó không cười, chắc chắn nó đang có chuyện gì đó phải lo lắng. Không ai hiểu con gái bằng người mẹ. Đúng là Cẩm Nhi đang phải lo nghĩ. Tuy đơn ly hôn chưa viết và phiên tòa cũng chưa mở nhưng coi như Cẩm Nhi đã kết thúc 1 cuộc hôn nhân.

Đã mấy đêm cô không ngủ. Trong đêm khuya, hình ảnh Khôi cứ hiện lên, khiến giấc ngủ không tới được. Mấy năm qua, Cẩm Nhi đã có 1 quãng đời yên ấm và hạnh phúc. Khôi là người đàn ông hiểu biết và cao thượng. Làm thân con gái, có được 1 người đàn ông cao thượng làm chồng là 1 niềm hạnh phúc lớn lao.

Khôi rất yêu vợ và hết lòng vì vợ con. Anh kiếm được nhiều tiền nhưng tất cả đều giao cho vợ quản lý. Anh tin vợ đến mức tuyệt đối. Người có tội là Cẩm Nhi. Cô không xứng đáng với Khôi và nhất định phải ra đi. Nhưng cuộc ra đi này với Cẩm Nhi là 1 mất mát. Cô đã đánh rơi 1 thỏi vàng ròng. Sắp tới, chắc chắn cô sẽ sống chung với Thỏa. Liệu cuộc hôn nhân này có được yên ấm và hạnh phúc như cuộc hôn nhân đầu tiên không?

Thỏa là 1 người nhạy cảm. Đó là sự nhạy cảm của 1 tâm hồn nghệ sĩ. Anh biết Cẩm Nhi đang phải suy nghĩ rất nhiều. Anh nói với Cẩm Nhi: “Gia đình em tan vỡ, tội trước hết là ở anh. Nhưng đó là tình yêu. Trái tim không có trí tuệ, không biết đúng sai. Anh yêu em từ ngày còn là 1 cậu học sinh phổ thông. Và bây giờ tình yêu ấy vẫn không thay đổi, cứ lớn lên chứ không mất đi. Ngày em đi lấy chồng, anh buồn đến không muốn làm 1 việc gì cả. Còn bây giờ thì tình yêu của anh sắp được viên mãn rồi”. Thỏa đã nói rất thật. Nhưng tình yêu của Thỏa cũng không xua được những day dứt trong lòng Cẩm Nhi.

Và Khôi gọi điện: “Hãy về nhà đi em. Chỉ 1 hôm thôi. Vì chúng ta có những việc rất quan trọng cần phải bàn với nhau mà”. “Nhưng anh còn có lịch bay, có thể nghỉ bay được sao”. “Anh đã xin nghỉ phép. Hiện nay anh không còn đầu óc nào để bay. Em về nhà đi”.

Những lời ấy hoàn toàn không có gì giả dối, nó chân thật và tình cảm. Thế là Cẩm Nhi đã về với chồng 1 đêm. Cô pha café đặc để thức với Khôi. “Anh muốn hỏi em 1 điều được không?”. “Anh cứ hỏi đi”. “Thư em viết rằng trong 1 đêm xa chồng, gặp lại bạn cũ, em đã yếu lòng và phạm tội. Có lẽ người bạn cũ ấy chính là mối tình đầu của em, đúng không?”. “Đúng như vậy”. “Thế thì anh hiểu rồi. Tình cũ không rủ cũng tới. Anh cũng có 1 mối tình đầu giống em. Vì không cưới được nhau nên anh luôn lo lắng cho cô ấy. Lúc nào anh cũng cầu mong cô ấy thật hạnh phúc. Nếu cô ấy không được hạnh phúc thì có khi anh phải dang tay ra đón người yêu về với mình. Rất may là cô ấy có hạnh phúc và bọn anh cũng rất ít có điều kiện gặp nhau”.

Tuy đơn ly hôn chưa viết và phiên tòa cũng chưa mở nhưng coi như Cẩm Nhi đã kết thúc 1 cuộc hôn nhân

Đó là tình cảm thật của 1 người đàn ông tử tế và cao thượng. Tâm sự của Khôi khiến Cẩm Nhi xúc động. Cô quỳ xuống chắp tay vái chồng và xin lỗi chồng. Khôi đỡ vợ đứng lên.

“Anh hiểu tình cảm của em mà. Nếu mẹ và cô Hằng không biết chuyện này thì gia đình chúng ta vẫn yên ấm. Nhưng việc đã vỡ lở ra rồi. Chuyện tiếp tục sống chung là không thể được nữa. Đành phải chia tay nhau thôi. Anh muốn nói với em về tờ đơn xin ly hôn. Trong đơn không nên viết chuyện em ngoại tình. Viết như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự của em và danh dự của anh nữa. Một thằng chồng bị vợ cắm sừng thì cũng xấu hổ. Trong đơn, lý do ly hôn là không hợp nhau. Như vậy, tòa sẽ đặt ra trách nhiệm nuôi con của anh. Coi như anh sẽ nuôi con cho đến 20 tuổi. Nếu mỗi tháng là 2 triệu thì 18 năm nữa cộng lại sẽ khoảng 400 triệu. Anh đã chuẩn bị rồi và sẽ giao số tiền đó cho em ngay tại phiên tòa”. “Anh không phải làm thế. Tội là ở em và em làm thì em phải chịu. Em không có tư cách để đòi hỏi 1 điều gì”. “Như thế không được. Dù sao em cũng là phụ nữ. Việc nuôi con một mình không đơn giản đâu. Việc này coi như đã thống nhất rồi, không phải bàn thêm nữa”.

Ngay trong đêm đó, đơn ly hôn đã được viết ra. Khôi đọc lại lá đơn 1 lần nữa rồi ký tên. Cái bút cứ trăn trở mãi trên tay anh. “Trong đời, anh không ngờ lại được gặp em, yêu em và cưới em làm vợ. Nhưng anh cũng không bao giờ ngờ rằng phải đặt bút ký 1 chữ đau đớn như thế này”. Khôi nói như vậy và khóc. Giọt nước mắt lặng lẽ của người đàn ông nặng và nóng như những giọt chì. Cẩm Nhi cũng khóc.

“Em cũng không ngờ mình có thể hư hỏng như vậy. Em đã phá nát gia đình ta và làm hỏng 1 quãng đời đẹp nhất của anh. Một nghìn lần xin lỗi cũng không xóa được tội lỗi này của em”.

Khôi nắm chặt bàn tay vợ. Anh định nâng bàn tay ấy ấp vào môi anh như lần đầu 2 người gặp nhau nhưng rồi lại thôi. Một đêm cả 2 người không ngủ. Họ nằm bên nhau nhưng không ôm ấp nhau, không có sự âu yếm.

Cả 2 đều biết giữ lòng tự trọng cần thiết. Họ nói chuyện với nhau, rất quan tâm đến nhau nhưng chỉ như những người bạn thân. “Em rất tiếc là không có em gái. Nếu có 1 đứa em gái thì em sẽ nhờ nó chuộc lỗi cho chị”. “Chuyện đó chỉ có trong Truyện Kiều thôi, em ạ! Ngoài đời không có như thế đâu. Anh muốn biết sau đây em và con sẽ sống như thế nào, và với ai?”. “Có lẽ là em và Khôi Nguyên sẽ sống với bố nó”. “Anh ta chưa có vợ ư?”. “Vẫn chưa. Sống độc thân mãi từ ngày ra trường đến giờ”. “Thế là châu về Hợp Phố. Như thế anh cũng yên tâm hơn. Anh ta làm gì, nghề ngỗng ra sao mà sống độc thân lâu thế?”. “Anh ấy là diễn viên kịch. Anh có xem vở kịch “2 người” trên ti vi không? Vở đó chỉ có 2 nhân vật, 1 anh bộ đội và 1 cô thanh niên xung phong. Anh bộ đội trong vở kịch đó chính là anh ấy”. “Rất tiếc là anh chưa xem vở kịch đó. Nhưng như thế cũng ổn cho em rồi. Anh rất sợ mẹ con em phải bơ vơ. Sau này, nếu có khó khăn gì thì gọi anh nhé. Anh sẽ có mặt ngay và sẽ đứng bên cạnh em những lúc em khó khăn”.

Cẩm Nhi không ngờ rằng cho đến giờ phút cuối cùng này mà Khôi vẫn đối xử với cô tình cảm như vậy. “Chẳng biết kiếp trước em đã tu thế nào mà kiếp này em gặp được 1 người tốt như anh. Đúng là em quá ngu dại. Cầm vàng trên tay còn để vàng rơi”. “Anh không hề muốn có cuộc chia ly này. Nhưng vì mẹ anh và cô Hằng đã biết tất cả rồi. Nếu chúng ta không ly hôn thì em cũng không thể sống yên lành trong nhà này được”. “Đúng như thế. Đúng là em phải ra đi. Và 1 lần nữa em xin lỗi anh”.

Dù phiên tòa chưa mở nhưng họ đã thật sự chia tay nhau rồi. Và đó là 1 cuộc chia ly màu chì.

Theo Tuổi trẻ Đời sống


    
Tâm Sự Gia Đình