Tâm sự gia đình -

Ngán ngẩm với công thức hạnh phúc của mẹ tôi: Giàu + địa vị +...

(Tamsugiadinh.vn) - Mẹ không hề hạnh phúc với mớ công thức ấy nhưng một mực tin rằng chị em tôi sẽ hạnh phúc...
Ngán ngẩm với công thức hạnh phúc của mẹ tôi: Giàu + địa vị +...
Ngán ngẩm với công thức hạnh phúc của mẹ tôi: Giàu + địa vị +...
Ngán ngẩm với công thức hạnh phúc của mẹ tôi: Giàu + địa vị +...
 
"Hạnh phúc với mẹ tôi như một công thức tính toán"
 
Ngày chị gái tôi quyết định ở nhà sinh con rồi nuôi con, “bỏ quên” tấm bằng đại học rồi bằng thạc sĩ, mẹ tôi cuống cuồng đay nghiến, sỉ vả “nó”. Cả đời mẹ tôi bận lo toan, chỉ để bố tôi thảnh thơi thăng tiến và hai chị em tôi yên tâm học hành. Đời mẹ chưa được yên ngày nào. Hồi còn nhỏ, chị em tôi chứng kiến sự gia trưởng, vũ phu mà bố dành cho mẹ với sự tổn thương nặng nề.
 
Bố tôi thành đạt, bóng bẩy bên ngoài nhưng thô thiển, hạn hẹp trong cách hành xử với vợ con, gia đình. Mẹ tôi cả đời lầm lũi như cái bóng, không dám li dị bố nhưng trong lòng không còn chút tình nghĩa gì cho có. Mẹ không li dị, vì thành kiến xã hội còn nặng nề, cũng vì mẹ muốn chị em tôi lớn lên có chỗ dựa. Lúc nào mẹ cũng già nua, đau khổ vì tính toan, chịu đựng.
 
Mẹ tính toán rằng, cứ chịu đựng bố tôi, bố dù vũ phu nhưng có chức có quyền, kiểu gì chị em tôi cũng chỉ cần lo ăn lo học, tiền và nhà cửa bố sẽ lo. Nhiều lúc, nhìn mâm cơm tan nát, nhìn thân thể chị em tôi lằn những vết roi tan nát thịt da, mẹ tôi chẳng biết làm gì ngoài mơ tưởng đến một ngày chị em tôi học hành nên người, đi làm ở một nơi tốt đẹp và tránh xa ngôi nhà này. 
 
Rồi chúng tôi khôn lớn, đứa nào cũng có chút ít thành quả tạm gọi là đỗ đạt. Nhất là chị tôi, chị vừa đẹp, vừa giỏi giang lại vừa hiếu thảo. Mẹ hi vọng chị sẽ lấy một người chồng “xứng tầm”, nghĩa là sẽ có bằng cấp, có công việc và địa vị. 
 
Vậy mà anh rể tôi lại chỉ là anh kỹ sư quèn. Ngày chị giới thiệu anh, mẹ tôi coi thường ra mặt. Anh cũng không có nhà ở nội thành, cả gia đình anh sống trong một ngôi nhà lẫn vào một khu vườn rộng, cách thành phố gần năm mươi cây số. Chị còn bảo sẽ xin nghỉ việc ở nhà sinh con rồi nuôi con, mẹ tôi muốn ngất lịm đi vì sốc.
 
Ngày mà chồng phản bội tôi, chúng tôi cũng đã cố gắng hòa giải vì con cái, nhưng vẫn có quá nhiều bất đồng xảy ra. Căng thẳng, cãi vã rồi cuối cùng li dị, tôi đưa con về sống trên căn gác của nhà bố mẹ, cùng nỗi mặc cảm, đau đớn trong tâm trạng. Tôi thấy, như một sự bất công từ phía ông trời, tôi đã cố làm mọi điều mẹ tính, thậm chí là bản sao của mẹ, cố gắng học hành, rồi chọn chồng thật “chuẩn” nhưng tôi vẫn tự chủ hết mức về tài chính - những giá trị như “đo ni đóng giày” và không được phép trượt 1 milimet cho cuộc đời lý tưởng. Nhưng hạnh phúc trượt khỏi tay tôi như bong bóng xà phòng.
 
Ngán ngẩm với công thức hạnh phúc của mẹ tôi: Giàu + địa vị +... 
Tôi bỗng nhận ra, giống như trên đời có những người làm phụ nữ và những người khác làm “nữ phụ”. Phụ nữ đơn giản là sống hạnh phúc với những gì mình có, thản nhiên trước những gì số phận cho mình mà không bi kịch hóa vấn đề, không cực đoan hằn học và thách thức; còn “nữ phụ” thì đóng vai người khác, cố gồng lên để trở thành người khác, không dám sống cho chính mình nhưng không một ngày hạnh phúc với vai diễn mà mình đang cố. Cả cuộc đời mẹ tôi đóng một vai “nữ phụ”, rồi vô tình đẩy con cái vào mô hình “nữ phụ” tiếp theo, mà ở đó có sự “đạo diễn” của ảo vọng, tiền, quyền lực…
 
Chị gái tôi bỏ hết mấy tấm bằng mà chị gọi là “nặng mùi lý thuyết”, hàng ngày trồng rau và buôn bán đồ thủ công của những người dân quanh vùng. Anh rể tôi vẫn làm kỹ sư quèn, ngày nào trở về nhà cũng lấm tấm mồ hôi, nhìn vợ cười hì hì mà cái gia đình ấy vui đáo để. Tôi đến tìm gặp chị ở ngôi nhà ngoại thành của chị bây giờ, có cái gì thanh thản và ấm cúng lạ lùng. Chị buôn bán không lớn, nhưng công việc tiến triển đều, thu nhập cũng không hề kém. Chị không có sự tính toan như mẹ, cũng không mang vẻ u ám nặng nề như tôi. Chị thản nhiên, thậm chí là bình lặng. 
 
Tôi hỏi, nhỡ người ta chán chị, nhỡ người ta hư, nhỡ người ta bỏ rơi chị khi chị không có một đồng tiền trong túi thì sao? Chị nhìn tôi, trả lời đơn giản rằng chị chỉ biết anh ấy sẽ không làm điều đó, vậy thôi. Bởi chị biết chính xác từ ban đầu chị cần phải sống với một người chồng chung thủy.
 
Chị không cần bận tâm khi anh ấy không nhanh nhạy kiếm tiền, không hào hoa lãng tử, không hứa hẹn những điều viển vông. Chị bảo, biết rõ ta cần gì, ta sẽ có chính xác điều phải có. Những thứ khác hãy coi nhẹ nhàng đi. Mẹ đã đau khổ bởi mẹ cần địa vị, cần tiền và danh tiếng gia đình… 
 
Tôi bây giờ không còn mang nỗi hằn học khi phải làm người đàn bà đơn thân sau khi chồng phản bội. Tôi không còn muốn phải đóng vai nữ phụ, bị chi phối và lôi đi xềnh xệch bởi kịch bản của muôn vàn thành kiến, cảm xúc và toan tính. Tôi thản nhiên làm đẹp, cười tươi và sống một cuộc đời đơn giản cùng con. Mỗi sáng nghĩ đến chị tôi, ngắm mình trong gương, tôi hạnh phúc gọi mình là phụ nữ!
 
Nguyên Ân
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình