Tâm sự gia đình -

Mất ăn mất ngủ vì có ông chồng mắc bệnh

(Tamsugiadinh.vn) - Trước đây, mẫu người đàn ông mà tôi mơ ước là đẹp trai, ga lăng và biết kiếm tiền. Tôi đã lấy được một người chồng đúng như thế. Nhưng có vợ rồi mà chồng tôi vẫn ga lăng đến mức thành “dại gái” đã khiến tôi mất ăn mất ngủ vì ấm ức.
Mất ăn mất ngủ vì có ông chồng mắc bệnh
Mất ăn mất ngủ vì có ông chồng mắc bệnh

Một cô người mẫu ở phía Nam ra Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội biểu diễn, đã nhắn tin vào máy của chồng tôi: “Từ sân bay Nội Bài, về phố Giảng Võ đi lối nào? Gần chỗ em biểu diễn, có khách sạn nào tương đối tốt không anh?”. Đúng ra anh ấy chỉ cần gọi điện chỉ đường cho cô ta là được. Song chồng tôi lại nói: “Để em không phải tìm kiếm vất vả, anh sẽ ra sân bay đón em”.

Rồi anh ấy xăng xái lái xe đi. Khi về đến gần khách sạn, cô người mẫu mới phát hiện mình quên mang hộp hóa trang. Thế là chồng tôi lại đưa cô ta đến cửa hàng mỹ phẩm cao cấp để mua những thứ cần thiết. Cô ta chọn mua và chồng tôi trả tiền, tổng cộng hết hơn 4.000 USD.

Thú thực là tôi hay nghe lỏm và đọc lén điện thoại của chồng. Nhiều người bảo không nên làm như thế, nhưng vì có chồng bị bệnh dại gái nên tôi không thể không theo dõi. Việc nghe lỏm điện thoại và đọc lén tin nhắn là một biện pháp khá hiệu quả.

Mới đây, trên máy chồng tôi có một tin nhắn rất ngắn: “Em nhớ anh”. Tôi gọi đến số máy của người nhắn tin này thì một giọng oanh vàng thỏ thẻ nói rằng: “Tôi mới mua lại chiếc điện thoại này trưa hôm qua và tôi không hề quen biết chồng chị. Xin đừng làm phiền tôi”. Tuy thế, tôi vẫn nhờ người theo dõi ông xã.

Trưa hôm sau, tại nhà hàng đặc sản, chồng tôi nghe một cuộc điện thoại lạ: “Anh dùng điện thoại phải hết sức cẩn thận. Hôm qua, bà xã nhà anh lục vấn em rất ghê, khiến em thấy rất khó chịu vì bị xúc phạm. Chúng ta có quen biết gì nhau đâu. Cái máy này em vừa mua lại của người khác”. Đó là một giọng nữ ấm áp và dịu dàng. Chồng tôi nói mấy câu xin lỗi và ngỏ ý mời người gọi điện thoại đi ăn trưa. Và cô ta đã đến thật.

Mất ăn mất ngủ vì có ông chồng mắc bệnh
 Chồng tôi luôn sẵn sàng bắt quen và ga lăng với bất kỳ người phụ nữ nào mà anh ấy có dịp gặp gỡ (ảnh minh họa)

Phụ nữ nhận lời mời đi ăn với một người đàn ông chưa quen biết là người quá dễ tính, rất dễ trở thành món đồ chơi trong tay đàn ông. Trong bữa ăn, cô ta nói rằng: “Sáng hôm nay em sẽ phải đi mua một cái sim mới”. Chồng tôi hỏi xin số máy của cô này và được cho ngay.

“Đừng ghi số máy của em vào máy của anh, kẻo bà vợ dở hơi của anh lại làm khổ em. Anh ghi vào lòng bàn tay ấy rồi tô đi tô lại 3 lần là nhớ ngay. Thế, thế… Giờ thì anh lấy khăn ướt lau sạch bàn tay đi và đọc lại số máy của em xem có đúng không nào. Đúng rồi. Đàn ông các anh sao mà ngốc thế”.

Từ sau hôm đó, 2 người liên tục gọi điện, hẹn hò nhau. Và chẳng cần phải suy đoán, tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra giữa chồng tôi và cô ta. Hai người hẹn hò nhau một thời gian không dài lắm. Sau đó, chồng tôi và cô ta không liên lạc với nhau nữa. Nhưng rồi điện thoại của chồng tôi lại xuất hiện một số máy khác và một tin nhắn khác: “Hôm qua sao anh không gọi cho em?”.

Chồng tôi có hàng chục số máy điện thoại của phụ nữ mà toàn những cô xinh trẻ cả. Và đương nhiên là cô nào cũng có nhiều khó khăn rất cần được giúp đỡ mà chồng tôi lại rất ga lăng. Mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng tôi đã thấy, đã nghe và biết nhiều chuyện. Điều đó khiến trái tim tôi luôn nhức nhối. Những dòng tin đó bao giờ cũng khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, bị chồng xem thường.

Tôi đã cảnh cáo anh nhiều lần, nhưng bao giờ anh cũng có lý do để biện bạch, rồi sau đó lại  chứng nào tật nấy. Tôi đã viết đơn ly hôn, nhưng chưa đưa cho chồng ký, vì 2 lý do: Một là tôi thương hai đứa con, sợ chúng bị thiệt thòi nếu bố mẹ bỏ nhau và chồng tôi có vợ mới. Nếu thiếu tình thương yêu và dạy bảo của tôi, rất có thể chúng sẽ trở thành những đứa trẻ hư. Đó là điều tôi lo nhất. Hai là tôi lo cho tương lai của mình. Nếu kết hôn một lần nữa, liệu tôi có lấy được một người đàn ông chung thủy và đứng đắn không, hay là lại “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.

Tuy đã là người mẹ 2 con, nhưng tôi vẫn còn giữ được nhiều nét xuân sắc. Mỗi lần xuất hiện trước đám đông, tôi vẫn bắt gặp nhiều ánh mắt đàn ông nhìn trộm mình với vẻ thèm khát lộ rõ. Chỉ chồng tôi là không nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Và đây chính là điều khiến tôi cảm thấy bị tổn thương nhiều nhất.

Trong từ điển y khoa, không hề có bệnh dại gái, vì thế nên không có thuốc chữa. Đây là căn bệnh khá phổ biến của giới đàn ông. Vì thế, nếu chị Diệu Thúy ra tòa ly hôn và lấy người chồng khác thì rất có thể chị lại cưới phải một anh chồng dại gái, có khi còn dại hơn cả chồng chị bây giờ.

Lá thư của chị, có thể khiến nhiều ông chồng khác phát thèm, vì đâu phải người đàn ông nào cũng có một lúc 4.000 USD để mua mỹ phẩm cho người mẫu. Nhiều người rất thèm dại gái, nhưng trong túi không có tiền nên đành phải ngậm ngùi làm người khôn.

Ba tiêu chuẩn chọn chồng của chị Diệu Thúy là rất siêu. Nhưng có hàng triệu người phụ nữ cũng mê 3 tiêu chuẩn đó và sẵn sàng nhận lời mời đi ăn với chồng chị rồi có thể sẵn sàng làm một số việc khác.

Không gian tuyệt vời của người đàn ông là cuộc đời rộng lớn. Chỉ những người đàn ông thất thế hoặc lụ khụ nghỉ hưu mới ru rú ở nhà, mà đây lại không phải là tiêu chuẩn chọn chồng của chị. Đàn ông khẳng định mình ngoài xã hội, ra khỏi nhà là như chim sổ lồng. Dù muốn hay không, các bà vợ nên tin họ.

Những người vợ thông minh không nên tọc mạch quá nhiều vào đời sống riêng tư của chồng. Và những người đàn ông thông minh cho dù đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai thì cuối cùng cũng phải về với vợ con. Chỉ những gã thật ngu mới đánh đổi vợ con để lấy những cô gái xinh trẻ mà dễ tính. Chồng chị là người thông minh nên chị có thể tin ở anh ấy.

Quyết định không bắt chồng phải ký vào giấy ly hôn là rất sáng suốt. Đôi khi, tính tự ái cao quá một chút, suy nghĩ nông cạn một chút là có thể khiến gia đình tan vỡ. Nếu ly hôn và đi một lần đò nữa, tôi tin chắc rằng chị sẽ không chọn một người đàn ông xấu xí và không biết kiếm tiền. Và như vậy, rất có thể trong máy điện thoại của anh ấy lại có những tin nhắn thân mật quá mức cần thiết.

Thay vì nghe lỏm điện thoại, đọc lén tin nhắn và nhờ người theo dõi chồng, chị nên vạch ra kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình. Đang ở một căn hộ chung cư, chị đặt ra tiêu chuẩn phấn đấu có một tòa biệt thự. Đang đi ô tô loại bình thường, chị gợi ý chồng mua xe “khủng”. Rồi chuẩn bị tài chính cho các con đi du học ở Mỹ, ở Anh v.v và v.v…

Hãy tin tôi đi. Khi chồng chị không thừa tiền thì các cô chân dài cũng không thừa thời gian để nhắn tin và gọi điện thoại cho anh ấy đâu. Dại gái là một căn bệnh tự nguyện và có điều kiện. Chỉ khi người đàn ông tình nguyện và túi rủng rỉnh tiền thì mới mắc căn bệnh dại gái.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình