Tâm sự gia đình -

Đầu năm nhắc chuyện "mừng" phong bao ngày Tết

(Tamsugiadinh.vn) - "Quỹ" thăm hỏi sếp là hơn một triệu/người. Tôi hốt hoảng hỏi mọi người cho chắc, sao nhiều thế, "đi tong" một phần ba tháng lương còn đâu...
Đầu năm nhắc chuyện "mừng" phong bao ngày Tết
Đầu năm nhắc chuyện "mừng" phong bao ngày Tết

Đầu năm nhắc chuyện mừng phong bao ngày Tết

Tết, "mừng" sếp bao nhiêu là đủ?

Cách đây hai năm, hồi mới ra trường, bố tôi có người quen làm bên một cơ quan nhà nước, bố bảo sẽ nhờ chú ấy xin việc cho tôi, con gái làm nhà nước cũng có cái thuận lợi là đỡ phải vất vả, bon chen nhiều. Đồng lương tuy ít nhưng được cái đều đều, sau này có gia đình sẽ đủ thời gian lo cho chồng con hơn. Tôi mới ra trường nên bố mẹ bảo sao thì làm như vậy. 

Năm ấy vào cơ quan, tôi choáng váng với sự... rảnh rỗi của các chị em văn phòng. Nhất lại là thời gian cuối năm, mọi người rục rịch mua sắm và bàn bạc về chuyện quà Tết, xôm nhất phải kể đến chuyện... đi thăm sếp! Tôi nhớ không quên được cái ngày hôm ấy, ngày cuối cùng làm việc của năm âm lịch. “Quỹ phòng” nộp lại để thăm hỏi sếp trưởng là hơn triệu bạc/người. Tôi hốt hoảng hỏi mọi người cho chắc, sao nhiều thế, chỗ ấy cũng là 1/3 tháng lương mất rồi. Mọi người nhìn tôi như... dở hơi, có người cười khẩy, bảo không đi thì tự đi riêng cho đỡ phải hỏi nhiều!
 
Tôi là người khá thẳng thắn, lại bướng nên quyết định... không tham gia vào cái chuyện phong bì quà cáp ấy. Tôi mới đi làm, lương hơn 3 triệu, chưa biếu bố mẹ được đồng quà tấm bánh nào, lấy đâu ra mà thăm hỏi sếp đến triệu bạc như thế. Tôi tự nhủ có khi sếp chả mong chị em cán bộ phải góp nhiều thế, là họ cứ tự vẽ lễ nghĩa ra thôi. Mặc kệ mọi người thăm hỏi biếu xén bọc to bọc nhỏ, chiều 30 Tết, tôi đến nhà sếp chào hỏi, chúc Tết với túi quà đơn giản. 
 
Sếp không tỏ thái độ buồn vui gì khi liếc túi quà, ông nhẹ nhàng tiếp chuyện tôi. Đang ngồi chơi xơi nước thì có đứa trẻ khoảng sáu tuổi từ trên gác chạy xuống, sếp giới thiệu là cháu ngoại của sếp. Tôi gọi bé lại, tặng bao lì xì mừng tuổi kèm lời chúc hay ăn chóng lớn. Ai dè con bé bóc ngay bao lì xì, thấy tờ 100 nghìn đồng thì  bảo: "Ông ơi ít này! Không bằng cô lúc trước có số 500". Tôi tái mặt. Sếp vẫn điềm nhiên quay sang bảo tôi: "Ôi, đừng chấp trẻ con!". Tôi cũng tự bảo mình coi như không có chuyện gì mà trong lòng chát mặn.
 
Sau Tết, tôi bỗng bị chuyển đến bộ phận kho bãi, công việc vất vả mà lương bổng thấp hơn. Tôi nghe mấy chị cùng phòng cũ xì xào: “Đồ không biết trước biết sau, bị thế là đúng". Có người thẳng tính bảo tôi: "Cô dại lắm, quà Tết cho sếp mà chỉ gói chè hộp mứt, lại mừng tuổi cháu sếp bèo bọt thế thì chẳng hóa chặn đường thăng tiến của mình". 
 
Năm sau tôi thi đỗ vào một công ty tư nhân nên nhanh chóng ra khỏi cơ quan “phong bì” đó. Nghĩ lại vẫn thấy mừng vì chí ít mình đã không tham gia cổ súy cho phong trào biếu xén nịnh bợ sếp.
 
 Đầu năm nhắc chuyện mừng phong bao ngày Tết
 
Trẻ con đâu cần tiền, hình như chỉ có lòng tham của người lớn thổi phồng nó lên, rồi trẻ con bị hư theo mà thôi
 
Từ đó đến giờ đã mấy năm, tôi đã ổn định công việc và có gia đình riêng. Tết này là Tết đầu tiên tôi về nhà chồng ở quê. Cầm một xấp bao lì xì mừng tuổi đám trẻ nhỏ trong họ ngoài làng, mẹ chồng tôi hích tay, bảo bỏ phong bao ra con ạ. Thấy tôi ú ớ, bà cười hiền giải thích: "Ở quê phức tạp lắm, con cứ bỏ phong bao ra cho người ta nhìn rõ mình mừng tuổi con người ta bao nhiêu".
 
Bà cũng bảo năm nay hai vợ chồng còn son thì thôi, chứ năm sau bà có cháu bế bồng thì họ cũng phải “biết điều” mà mừng tuổi lại. Tôi ngạc nhiên quá, làng quê yên bình mà chuyện phong bao lì xì cũng to tát thế. Mẹ chồng tôi dặn, thấy trẻ con thì đừng mừng tuổi ngay, phải đợi ra trước mặt bố mẹ nó rồi hãy đưa. "Nhớ là bỏ cái bao đo đỏ đi, cho người ta thấy rõ bao nhiều tiền" – bà dặn dò lần nữa cho chắc chắn. Tôi nhìn trời đất đầu xuân, nhìn đám trẻ trong sáng ngây thơ mà thở dài thườn thượt!
 
Tôi nhớ cụ bà tôi sống thọ gần trăm tuổi, năm nào cũng mừng thọ trẻ con bằng... bóng bay. Cứ mua thật nhiều bóng bay xanh đỏ, Tết đến đem cho bọn trẻ con trong xóm thổi chơi, đứa nào cũng xanh đỏ áo quần, xanh đỏ bóng bay, cười vui như pháo...
 
Trẻ con đâu cần tiền, hình như chỉ có lòng tham của người lớn thổi phồng nó lên, rồi trẻ con bị hư theo mà thôi. Cái phong bì đo đỏ mà sao nhiều vết đen, u ám, dài dòng...
 
Hương Ngân
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình