Phụ nữ -

Đạo diễn Lê Hoàng: Khi chia tay chớ vội khước từ tiền bạc

(Tamsugiadinh.vn) - Ở các tòa án xử ly hôn, người ta cũng tuyên bố này nọ về nghĩa vụ đóng góp, nhưng sau khi ra khỏi tòa coi như xong, chả còn ai theo dõi, chả còn cơ quan nào đứng ra làm trọng tài thu tiền, tất cả phụ thuộc vào “hảo tâm” và lương tâm của anh chồng. Thật là một sai lầm tai vạ.
Đạo diễn Lê Hoàng: Khi chia tay chớ vội khước từ tiền bạc
Đạo diễn Lê Hoàng: Khi chia tay chớ vội khước từ tiền bạc
Khi ly hôn người vợ rất thiệt thòi và một trong những nguyên nhân thiệt thòi chủ yếu là vội vã khước từ hoặc không biết đòi hỏi tiền bạc của cha con mình

Chúng ta có một thói quen rất nhiều người tưởng rằng cao quý nhưng thực ra vô cùng dở, đó là tránh nói đến tiền bạc.

Đừng bỏ lỡ

Khi tôi được mời làm một công việc gì đó, hay chả phải mời mà được phân công, tôi luôn hỏi rất kỹ làm cái gì, làm ở đâu, làm với ai, và cuối cùng việc làm ấy được trả công bao nhiêu. Và tôi rất ngạc nhiên khi nhiều người trả lời: “Về thù lao thì em không biết, để em hỏi lại đã?”. Khi nghe như thế, tôi thường bảo: Đáng ra em phải biết điều đó trước khi gọi điện cho ai.

Bởi vì tiền không đơn giản là tiền. Nó là cách người khác đánh giá, suy nghĩ và có cái nhìn về bạn. Đồng thời có tránh nhiệm nữa.

Trở lại về vấn đề hôn nhân quen thuộc của chúng ta, khi có chuyện ly dị, khi có xung đột, tôi cũng thấy rất nhiều cô gái hô lên: “Em chỉ cần tình cảm, khi nó đã không còn em chả lấy gì hết, không cần anh ấy xu nào”.

Thật là một sự cao thượng đầy tai hại.

Bạn chỉ có thể không lấy gì hết khi bạn giàu có hoặc khi bạn không có con cái. Chứ nếu có, hãy kiên quyết lấy, và hãy lấy cho đầy đủ, đừng để thiếu xu nào.

Nuôi một đứa trẻ từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành là một công việc vô cùng nặng nhọc và vô cùng tốn kém, có người đủ sức tính chỉ riêng tiền bạc thì ít nhất cũng phải 2 tỷ đồng. Trong khi đó, đa số các phụ nữ hôm nay, nếu là công nhân viên, lương sẽ khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Thôi cứ cho là 15 triệu đồng đi, bạn sẽ phải mất hơn 10 năm dành trọn lương cho đứa bé, không còn một xu cho mình.

Khi chia tay, tất cả chúng ta đều muốn tỏ ra khí phách, thậm chí muốn ném trả tất cả quà tặng ngày xưa chứ đừng nói cần nhận thêm. Đặc biệt khi mâu thuẫn ở mức cao trào, nhiều bà vợ có thể gào tướng lên sau đó bế con ra cửa không thèm ngoái lại.

Nhưng những giờ phút “thăng hoa” như thế sẽ mau chóng trôi qua, và lập tức cô vợ đơn thân đối mặt với bao nhiêu vấn đề dồn dập, cụ thể là: ăn đâu, ở đâu và làm thế nào có tiền nuôi con bây giờ?

Ngoài siêu thị bán cả ngàn loại sữa trẻ em, loại nào cũng tốt, cũng thần diệu nhưng không khi nào thấy đề “giảm giá hoặc cho không phụ nữ đơn thân”.

Hỡi các bà vợ đã, đang và sắp ly dị, hãy đòi tiền, phải đòi tiền và dứt khoát truy nã tiền của các ông chồng dành cho con

Các trường mẫu giáo cả Nhà nước, cả tư nhân cả quốc tế mọc lên san sát cũng chưa thấy có nội quy “ai ly dị nuôi con một mình khỏi đóng học phí”. Cho nên áp lực về tiền bạc luôn luôn đè nặng lên người mẹ chả lúc nào nguôi.

Đa số đàn ông đều hăng hái về bản năng và rất kém về trách nhiệm, đặc biệt kém đến cả tình thương. Tôi vô cùng khủng khiếp khi gặp rất nhiều nữ nghệ sĩ ly dị có con trai hoặc con gái vô cùng xinh xắn, nhìn đáng yêu đến chết đi được nhưng cô ấy cho biết từ khi chia tay anh bồ hoặc anh chồng chưa từng đến thăm con bao giờ.

Đừng bỏ lỡ

Cái cảnh ông bố mắt đẫm lệ nhìn qua hàng rào trường mẫu giáo quan sát con chơi đùa hóa ra chỉ có trong phim. Do đó ly hôn người vợ rất thiệt thòi và một trong những nguyên nhân thiệt thòi chủ yếu là vội vã khước từ hoặc không biết đòi hỏi tiền bạc của cha con mình.

Ở bên Tây (lại Tây), cái tội trốn trợ cấp cho con được coi như tội hình sự, có thể đưa đàn ông vào tù như chơi, bên ấy họ không dùng “kêu gọi” hoặc không biết các biện pháp mềm yếu như: “Đưa ra tổ dân phố giáo dục”.

Hỡi các bà vợ đã, đang và sắp ly dị, hãy đòi tiền, phải đòi tiền và dứt khoát truy nã tiền của các ông chồng dành cho con, đừng có anh hùng rơm và đừng tạo cơ hội, tạo lý do, tạo điều kiện để đàn ông chuồn.

Nếu không cuộc đời các chị em sẽ trở thành thảm họa, sẽ đi làm quần quật cả cuộc đời còn lại, không ăn ngon, không mặc đẹp, nghiến răng nghiến lợi để chắt bóp nuôi con, chả còn gì dành cho bản thân mình.

Ở các tòa án xử ly hôn, người ta cũng tuyên bố này nọ về nghĩa vụ đóng góp, nhưng sau khi ra khỏi tòa coi như xong, chả còn ai theo dõi, chả còn cơ quan nào đứng ra làm trọng tài thu tiền, tất cả phụ thuộc vào “hảo tâm” và lương tâm của anh chồng. Thật là một sai lầm tai vạ.

Bởi suy cho cùng tiền bạc cũng chưa là cái gì hết. Bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm tháng người mẹ phải thức khuya dậy sớm, mất ăn mất ngủ, lo lắng cho đứa bé trăm ngàn thứ từ vật chất đến tinh thần. Những cái ấy nếu tính ra tiền không tính được và không sao kể xiết, vậy đàn ông chỉ đóng tiền đã nghĩa lý gì.

Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, hầu như chả được ai giáo dục và vun đắp mình phải có quyền lợi gì khi kết hôn và khi ly dị, nên rất nhiều cô còn chả biết mà đòi, thế mới đau xót làm sao. Không thiếu gì những anh chàng hết cô nọ đến cô kia, có tới ba bốn đứa con riêng mà vẫn phây phây vì chả phải lo sợ gì.

Điều trớ trêu là càng túng thiếu, các cô lại càng mơ hồ về quyền lợi vật chất, chứ mấy tiểu thư nhà giàu khi chia tay đều rất rành rọt cụ thể, nhà cửa, xe cộ còn chia đôi, đàn ông làm sao chạy thoát.

Hãy đòi không bớt xu nào và đòi thật cẩn thận, thật kỹ càng, thật chính xác, thưa các bà!

Theo Người Giữ Lửa


    
Tâm Sự Gia Đình