Tâm sự gia đình -

Đàn ông, hãy trân trọng phụ nữ như một thói quen!

(Tamsugiadinh.vn) - Vợ các anh, đánh đổi thanh xuân, đánh đổi tuổi trẻ, bỏ qua cơ hội, dành trọn thời gian, dồn hết thương yêu để để sinh và nuôi nấng con cái.... Nếu các anh là chồng, còn "quên" việc cần phải trân trọng... Thì các anh có đáng mặt đàn ông?
Đàn ông, hãy trân trọng phụ nữ như một thói quen!
Đàn ông, hãy trân trọng phụ nữ như một thói quen!
Nếu các anh là chồng, còn "quên" việc cần phải trân trọng... Thì các anh có đáng mặt đàn ông?
Trước khi lấy chồng, phụ nữ cũng có ước mơ. Khi lấy chồng, có gia đình, đàn ông tiếp tục theo đuổi ước mơ... Còn một số phụ nữ thì ngồi lại tiếc nuối ước mơ của mình. Vì sao vậy?
Các anh ạ, em không phải đàn ông, em cũng không thông minh cho lắm, nên không biết phần lớn đàn ông các anh nghĩ gì. Em chỉ là một đứa con gái bình thường, với suy nghĩ rất tủn mủn mỗi ngày. Nay, đã là vợ, là mẹ của hai em bé. Và cảm thấy rất là mệt. Em không hiểu nữa các anh ạ.
Những chuyện nặng lòng cứ gói vào trong và năm tháng khiến những ưu tư ấy trở nên chồng chất.
Hoá ra, khi ta cứ giấu giếm và học cách chôn vùi những mệt mỏi cá nhân, thì đến một ngày mình sẽ trở nên bất lực.
Bất lực với cái gì?
Bất lực với sự bày tỏ.
Rồi một ngày, ta sẽ gần như cạn lời khi bắt buộc phải đôi co, tranh cãi. Dù ta đúng hay ta sai, thì những âm thanh xung quanh trận cãi vã, hoàn toàn chỉ như một thứ tạp âm mệt mỏi.
Người phụ nữ nào đó chọn cách thở dài.
Cứ mỗi lần thở dài, nuốt nước mắt vào trong, lại qua một chuyện.
Chuyện nhỏ hay chuyện to, đều như vậy cả.
Nếu cô gái ấy còn nhịn, nó còn bình yên.
Nếu cô ấy không nhịn nổi mà phát điên, thì tan vỡ.
1. Chuyện sinh con
Những người đàn ông đã có con thân mến, đứa trẻ mà các anh yêu thương không tự nhiên sinh ra đời. Con cái là do cả cha lẫn mẹ tạo nên. Nhưng mang thai và chịu đau đớn để sinh con ra là phụ nữ.
Một số người đàn ông thì phó mặc chuyện chăm lo con cái cho vợ. Để phụ nữ bọn em đầu tắt mặt tối. Mắt thâm như bị ăn đấm, cơ thể mệt mỏi, uể oải... đêm thâu đêm ngày nối ngày.
Phụ nữ bọn em đầu tắt mặt tối. Mắt thâm như bị ăn đấm, cơ thể mệt mỏi, uể oải... đêm thâu đêm ngày nối ngày
Một số khác thì thích can thiệp một cách thái quá, và chỉ đạo vợ từ A đến Z mà quên đi rằng mỗi người phụ nữ sinh ra đều có bản năng làm mẹ. Đã phải trông con mệt mỏi rồi, còn phải nghe chỉ đạo của đủ các tầng tầng lớp lớp người.
Phụ nữ sau sinh rất căng thẳng, 90% mắc trầm cảm. Nhưng đàn ông thì có nghe nói vậy cũng thấy BÌNH THƯỜNG hoặc kệ chứ.
Nhiều anh nói những câu thây kệ nghe rất đau lòng kiểu như: "Ai mà chẳng đẻ", rồi "lớn rồi phải tự lo", "cứ cậy đẻ xong làm trò".
Thậm chí có người ác hơn, nói với vợ mình rằng: "Trầm cảm hả, chết được thì chết đi!"
Nói xong chắc thấy vui mồm vui miệng, ai tổn thương, ai đau lòng, cũng mặc xác thân ai?
Con người chưa cần tới 2 chữ vợ chồng mới biết tới tình nghĩa. Chưa cần phải trải qua đủ thứ "yêu đương" mới cảm nhận được lòng người.
Vợ các anh, đánh đổi thanh xuân, đánh đổi tuổi trẻ, bỏ qua cơ hội, dành trọn thời gian, dồn hết thương yêu để để sinh và nuôi nấng con cái....
Nếu các anh là chồng, còn "quên" việc cần phải trân trọng... Thì các anh có đáng mặt đàn ông?
2. Trụ cột gia đình
Chuyện này, em nói thật, em thấy rất mệt. Kiểu gì thiên hạ cũng nói được.
Không kiếm ra tiền, thì bị mang tiếng ăn bám.
Kiếm tiền thì lại bị trách hám tiền, không chăm lo tốt cho chồng con.
Nhưng các anh à, đã là đàn ông, không bảo vệ nổi cho vợ con mình là KÉM. Rõ ràng là rất KÉM. Em ghét kêu gọi bình đẳng lắm. Em thấy mệt sao đó các anh ạ. Vì giờ đây nhiều người đàn ông vin vào cớ bình đẳng để trút mọi gánh nặng lên vai người phụ nữ.
Đối với cá nhân em mà nói, đàn ông nhất định phải bao bọc được gia đình của mình. Dù người vợ đi kiếm tiền hay ở nhà, cũng hãy ủng hộ và yêu thương cô ấy. Nếu thiên hạ đã giày xéo, anh là chồng thì nên động viên an ủi. Chứ đừng nghe người ngoài về nhìn vợ bằng con mắt hoài nghi.
Ngày xưa người ta bảo đàn bà phải là hậu phương vững chắc cho người đàn ông của mình bôn ba biển lớn.
Nhưng ngày nay, xã hội đặt quá nhiều kỳ vọng tham lam vào bậc nữ nhi bé mọn... Nên đàn ông cũng thế, mà đàn bà cũng vậy, là gia đình, thì phải trở thành chỗ dựa của nhau.
 Là gia đình, thì phải trở thành chỗ dựa của nhau
Nếu không làm được trụ cột, thì ít ra cũng phải làm được cái mái nhà chứ! Có bao giờ các anh nhìn lại vợ mình, ôm cô ấy một cái thật nhẹ, và nói: "Cám ơn em, vợ của anh. Cám ơn em, mẹ của các con anh".
Phụ nữ, quả thực rất dễ mềm lòng. Bao thiệt thòi cũng có thể gói ghém vào trong, vì một câu nói yêu thương của chồng, mà xả thân, mà bất chấp. Nhưng cũng vì thế mà bản chất của phụ nữ sẽ luôn nhớ lâu, ghim sâu, những câu nói làm cô ấy đau, dù chỉ một chút, dù chỉ thoáng qua trong giây phút lỡ lời.
Người đàn ông thành công đến đâu mà gia đình không hạnh phúc, cũng xem như một phần thất bại. Đao to búa lớn, hoành tráng với thiên hạ mà làm gì, chi bằng ngoái lại nhìn vợ ngắm con một chút. Xem xem mình đã đối xử với người bên cạnh mình đủ tốt hay chưa?
Nhà văn Gào
(Theo Màn ảnh sân khấu)

    
Tâm Sự Gia Đình