Tâm sự gia đình -

Cuộc "du hành" trong bếp của cô vợ từng sợ nấu ăn

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi nhận ra căn bếp là cả một thế giới sống động. Ở đó, hương vị của các món ăn có thể khiến tâm trí ta hân hoan kỳ lạ, trong khi dạ dày "xao xuyến" đợi tới giờ cơm.
Cuộc "du hành" trong bếp của cô vợ từng sợ nấu ăn
Cuộc "du hành" trong bếp của cô vợ từng sợ nấu ăn

Cuộc du hành trong bếp của cô vợ từng sợ nấu ăn

Tôi vốn không biết nấu ăn mấy, vốn liếng chỉ đủ để làm bữa cơm có thịt rang, rau luộc và canh là... hết. Tôi chết ngất với những món ăn cầu kỳ, tôi phát điên với lượng kiến thức khổng lồ về thực phẩm. Tôi chán những câu chuyện về bếp núc nồi niêu. Hồi chưa lấy chồng, tôi mê nhất là đồ ăn nhanh. Nghiện cảm giác tụ tập bạn bè, ăn những đồ ăn chiên rán và cầm lon nước ngọt trong tay.  Ngoài ra thì tiện gì ăn đó, gặp đâu ăn gì cũng được. Tuổi trẻ, chúng tôi ồn ào, náo động và ít quan tâm tiểu tiết… Tôi không thích ai đó suy nghĩ nặng nề về chuyện đàn ông coi nhà và đàn bà coi bếp. Bởi đàn bà như chúng tôi bây giờ, thú thực là cũng thích vươn ra ngoài, thích “coi nhà” cả thôi, chứ không biết về cái bếp nhiều đủ để trông coi gì đâu.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng vậy, họ chỉ cần tôi ăn học chu toàn. Họ tự hào vì tôi năng động và hiện đại, không đặt thành vấn đề lớn lắm nếu tôi không giỏi bếp núc và may vá. Họ mong tôi thoát khỏi những thành kiến cũ, kiếm tiền đủ để thuê người về lo chuyện bếp núc cho mình…
 
Nhưng cuộc hôn nhân của tôi chật vật vì tiền! Bằng cấp đẹp đẽ của cả hai vợ chồng tôi không đủ để có số tiền dư dả đến mức thuê người khác phục vụ mình bếp núc. Chúng tôi chưa sinh con, bởi tôi không biết sẽ nuôi con thế nào! Chúng tôi cứ loay hoay mãi với cuộc hôn nhân đã kéo dài vài ba năm mà ở đó là chuỗi ngày liên tục, buổi sáng bắt đầu rồi kéo theo 10 tiếng (thậm chí nhiều hơn) dành cho công sở và di chuyển. Chúng tôi nhìn thấy nhau sau một ngày rất mệt và bữa cơm vội vàng. Sức khỏe của chúng tôi bắt đầu có những vấn đề vụn vặt. Không lớn để hốt hoảng, nhưng nhỏ đến mức khó chịu và tốn kém. Dạ dày đau, gan và thận gây ra những cơn mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn và làn da toàn mụn… Tôi bắt đầu cảm thấy, hình như chỗ của tôi không phải ở ngoài đường như thế, không phải ở một nơi xa lạ. Tôi bắt đầu nhận ra, “coi bếp” hình như không phải cực hình, ít nhất so với việc chạy đôn chạy đáo ngoài kia…
 
Cuộc du hành trong bếp của cô vợ từng sợ nấu ăn
 
Tôi nhận phần công việc ít hơn, đủ để có thể về nhà sớm hơn chồng mình. Tôi bắt đầu nhận dạng từng chiếc nồi trong bếp, bắt đầu nhớ cách để làm sạch, làm đẹp từng góc nhỏ nhoi trong căn bếp của mình. Hóa ra, căn bếp là cả một thế giới đầy sống động. Mọi thứ đơn giản, gần gũi nhưng hấp dẫn vô vàn. Tôi hiểu ra tại sao nồi nhất định nên bằng gang, bằng đất/gốm… thay vì bằng nhôm, inox hay hợp kim màu mè. Tôi nhận ra sự khác biệt cơ bản trong hạt gạo. Giữa việc gạo được nấu bằng ngọn lửa trực tiếp và gạo trong nồi điện. Tôi cảm thấy rõ vị ngọt của rau củ quả khi chỉ nêm với muối, trong những chiếc nồi gốm có đế thật dày và đậy vung thật kín. Tôi bắt đầu hiểu về các loại phụ gia và giá trị của thực phẩm khi nó phát huy được vị ngọt tự nhiên từ trong cốt lõi với nhiệt lượng căn chỉnh cho hợp lí… 
 
Từ khi nào đó tôi không còn so đo công việc với chồng, không còn bực dọc khi nhất mực cho rằng anh và tôi phải chia việc dọn nhà theo lịch. Tất nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý rằng chồng tôi là một người chồng tốt. Chắc chắn điều kiện tiên quyết để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là người chồng phải tốt! Nhưng không có nghĩa là anh ấy cần phải chia lịch dọn nhà, bởi lẽ đó là điều phụ nữ nên làm. Tạo hóa đã không xẻ đôi bầu ngực của phụ nữ ra để chia cho đàn ông một nửa, cũng có nghĩa là phụ nữ sẽ gắn bó nhiều hơn với những thứ thuộc về nền tảng gia đình. Như bữa cơm, hay công việc chăm lo nhà cửa và con cái. Tất nhiên, ông chồng tốt của tôi vẫn vào bếp với tôi mỗi khi có thể. Nhưng tôi coi đó là món quà của anh để thể hiện tình yêu, chứ không phải nghĩa vụ anh thực hiện. Tôi nghĩ mình có thể sinh con và nuôi con mình theo cách điều hành cuộc sống bây giờ, thay vì dành quá nhiều thời gian công sức ở bên ngoài như trước. Dù rằng từ khi nhận ít việc hơn, chúng tôi không còn có nhiều tiền. Nhưng mọi thứ lại có vẻ trơn tru, đều đặn. 
 
Tôi không biết mình sẽ phản bác thế nào khi ai đó lôi ra muôn ngàn mối nguy từ việc những cô vợ chấp nhận lui mình vào bếp có thể gặp phải. Nào là các ông chồng sẽ chán, nào là những nếp nhăn xuất hiện và phải đợi chồng “rót vốn” mua kem dưỡng. Nào là những bộ cánh không kịp cập nhật xu hướng thời trang như trước… Nhưng với tôi thì thân hình săn chắc hẳn và làn da sáng rõ, kể từ khi tôi có một đời sống thong thả, vận động đều đặn và dinh dưỡng tốt. Tôi cũng cảm nhận được niềm vui và sự hài lòng của chồng mỗi buổi tối về thấy cơm lành canh ngọt.
 
Tôi thực sự hiểu rằng, đã là phụ nữ thì sống ở thời đại nào cũng chẳng nên bỏ lỡ niềm vui làm bạn với căn bếp, chăm lo cho bữa cơm gia đình đầm ấm và vui vầy. 

Hạnh Nguyên (Hà Nam)
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình