Phụ nữ -

Chuyện con riêng con chung, có ở trong chăn mới biết chăn có rận

(Tamsugiadinh.vn) - Chỉ trong chăn mới biết chăn có rận, đôi khi những người được cho là mẹ kế, dì ghẻ đã cố gắng nỗ lực để thay đổi định kiến xưa nay nhưng tất cả đều bị phủi bỏ, chà đạp thì mới hiểu được cảm giác thế nào là bất công và tủi nhục.
Chuyện con riêng con chung, có ở trong chăn mới biết chăn có rận
Chuyện con riêng con chung, có ở trong chăn mới biết chăn có rận
Đọc tâm sự của bạn Oanh Nguyễn mình rất hiểu nỗi bức xúc của bạn khi chồng có sự đối xử thiếu công bằng giữa con riêng và con chung bởi mình cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn. Mình cũng thừa nhận là chuyên gia Trịnh Trung Hòa nói rất hay, thấu tình đạt lý. 
 
Tuy nhiên mọi chuyện chỉ có thể tốt đẹp như chuyên gia nói khi tất cả đều có thiện chí. Còn trên thực tế thì chỉ những người trong hoàn cảnh đó mới hiểu được, giống như kiểu chỉ trong chăn mới biết chăn có rận ấy. Đôi khi những người được cho là mẹ kế, dì ghẻ như mình đã cố gắng nỗ lực để thay đổi định kiến xưa nay nhưng tất cả đều bị phủi bỏ, chà đạp thì mới hiểu được cảm giác thế nào là bất công và tủi nhục.
 
Như hoàn cảnh nhà mình, hai vợ chồng lấy nhau đã được 2 năm. Trước khi đến với mình, chồng đã có một đời vợ, ly hôn đã lâu và có 1 con gái riêng. Để quyết định đến với nhau, bọn mình cũng đã có 2 năm qua lại tìm hiểu nên thời gian đầu chung sống mọi chuyện đều ổn thỏa cả. 
 
Hai vợ chồng mình cùng kinh doanh buôn bán, kinh tế cũng ổn định, bố mẹ chồng thì mất cả rồi, còn anh chị chồng đối xử rất tốt với mình, chồng cũng biết quan tâm và chiều chuộng mình. Hiện giờ giờ hai vợ chồng đã có 1 cô con gái đầu lòng, trộm vía bé rất kháu khỉnh và đáng yêu.
 
Điều đáng bàn là từ khi sinh con ra, mình thấy chồng rất thờ ơ với con, không bao giờ gần gũi con, không bao giờ để ý đến bé, mình hỏi thì chồng bảo chuyện chăm con là chuyện của phụ nữ, khi nào bé lớn hơn, biết đi biết nói thì chồng mới "ngó đến". Ôi thần linh ơi cứ như là tự mình thủ dâm tinh thần nên có con vậy.
 
Chuyện con riêng con chung, có ở trong chăn mới biết chăn có rận
Dù có cố gắng đến đâu thì tôi vẫn mang thân “vợ lẽ” với định kiến “dì ghẻ con chồng” (Ảnh internet)
 
Trong khi đó con gái riêng của chồng mình, bé được 5 tuổi, hiện đang ở với bà ngoại vì mẹ của bé đã đi lao động ở xa lại rất hay được bố quan tâm chăm sóc. Chồng mình đón về chơi hàng tuần và đáp ứng hết mọi yêu cầu đòi hỏi của bé. Mình rất quý bé, thấy bé cũng đáng thương, bố mẹ bỏ nhau nên bé thiếu thốn tình cảm. Vì vậy mình cũng luôn muốn quan tâm bù đắp tình cảm cho bé.
 
Nhưng nói thật bé mới 5 tuổi mà đã rất thảo mai, chắc chắn do người lớn xúi chứ không thể nào một em bé mà lại có cách hành xử như vậy. Lúc bé ở bên mình thì lúc nào cũng gọi là mẹ, nhưng sau lưng quay đi cái là gọi bằng cô luôn. Chồng để bé chơi cùng mình thì lúc nào cũng rất vui vẻ ngoan ngoãn, nhưng chồng mình về là bé lại sà vào lòng bố rồi nói xấu và đổ điêu tội cho mình là thế nọ, thế kia.
 
Mà mình thề với các mẹ là mình rất tình cảm với bé, trẻ con không có tội nên có trời có phật chứng giám mình không bao giờ có ý nghĩ xấu khi đối xử với bé, bé tý thế mà đã nói mình là dì ghẻ, là mẹ kế rồi. Mình  mua đồ cho bé thì trước mặt bé rất thích nhưng sau đó bé đem vứt xó luôn và luôn nhìn mình với ánh mắt hậm hực.
 
Mình có góp ý chân thành với chồng về cách hành xử của bé để chồng uốn nắn dần nhưng chồng mình bảo kệ nó, con có sai cũng phải cho thành đúng. Rồi nói mình là đừng có cư xử kiểu dì ghẻ con chồng…vv…vv. Ô hay, rõ ràng mình đã thật lòng yêu thương bé mà thứ mình nhận lại là gì đây? 
 
Không chỉ bản thân bé luôn dè chừng và cảnh giác với mình mà ngay cả chồng, người gần gũi và hiểu mình nhất cũng còn mang định kiến ấy. Thử hỏi mình còn tử tế được với ai? Chưa kể cùng một bố sinh ra nhưng chồng lại chỉ quan tâm đến con gái với vợ trước còn con mình sinh ra thì chồng thờ ơ, bỏ mặc ngay từ lúc mới lọt lòng. Những ấm ức ấy ai là người cảm thông chia sẻ? Hay tất cả chỉ dành cho những người phụ nữ là “dì ghẻ” như mình cái nhìn thiếu thiện cảm.
 
Chấp nhận thân phận làm lẽ, mình đã xác định là phải thật bản lĩnh, thật dũng cảm, bao dung và độ lượng nhưng mình không nghĩ nó lại khó đến thế. Mình viết ra những tâm sự này không phải để than thân trách phận nhưng cũng mong mọi người hãy có cái nhìn công bằng và cảm thông cho những người vợ, người mẹ trong hoàn cảnh như mình. Bởi áp lực đối với họ là rất lớn và luôn luôn phải chịu thiệt thòi, ấm ức.
 
 
Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình