Tâm sự gia đình -

Chọn ly hôn, tôi yêu chồng và con theo cách riêng

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi và chồng từng trải qua những ngày tháng thù hằn, giận dữ, công kích nhau. Nhưng vì những đứa con bé bỏng, chúng tôi đã biết cách biến cuộc ly hôn của mình thành lựa chọn đúng đắn.
Chọn ly hôn, tôi yêu chồng và con theo cách riêng
Chọn ly hôn, tôi yêu chồng và con theo cách riêng

Chọn ly hôn, tôi yêu chồng và con theo cách riêng

Tôi lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương của ba mẹ nhưng lại độc đoán và khắt khe. Gia đình tôi phân định rõ tốt/xấu, thành công/ thất bại, đúng/ sai. Điều tồi tệ nhất đối với gia đình tôi là sự lừa dối, điều tồi tệ thứ hai là bỏ cuộc. Thất bại thì có thể chấp nhận nhưng bỏ cuộc ư? Không bao giờ! “Lời hứa là lời hứa, và phải có trách nhiệm giữ lời hứa” – đây là câu khắc cốt ghi tâm mà bà tôi luôn nói. Bố tôi cũng bị ảnh hưởng và luôn nhắc nhở các con rằng: “Nếu con nói sẽ làm điều gì đó, vậy thì hãy thực hiện đi”.
 
Nhưng đôi khi lời hứa nó giống như một gánh nặng. Tôi lớn lên, kết hôn. Khi cuộc hôn nhân của tôi lâm vào khủng hoảng với hàng tá rắc rối không thể tháo gỡ, tôi đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là, dành cả cuộc đời còn lại để tự lừa dối mình, và lừa dối mọi người xung quanh, tệ nhất là lừa dối những đứa con của mình. Hai là, từ bỏ và ly hôn. Tôi đã lựa chọn cái thứ hai.
 
Gia đình và họ hàng tôi chẳng có ai gặp hoàn cảnh tương tự. Nhìn vào những cuộc hôn nhân đổ vỡ khác, tôi chỉ thấy những điều chẳng hay ho chút nào – bố mẹ tranh chấp, giành giật tài sản khi ly hôn và bọn trẻ vô tình bị tổn thương vì sự đay nghiến, thù địch của bố mẹ. Nhiều ngày sau khi ly hôn, tôi sống trong nỗi buồn bã dài lê thê, luôn bất an thấp thỏm và xấu hổ với mọi người. Nhưng cảm xúc rõ ràng nhất là tức giận. Mỗi tối trở về nhà tôi được sống đúng với cảm xúc của mình, sau một ngày dài mệt mỏi phải vờ như mình đang ổn mỗi khi nói chuyện với đồng nghiệp, bạn bè, bố mẹ.
 
Tôi đã đúng khi quyết định ly hôn. Luôn luôn là như vậy. Tôi và chồng cũ đã không thể đối xử tốt với nhau trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi đó. Chúng tôi không có khả năng mang đến cảm giác an toàn, yêu thương và trân trọng cho nửa kia. Trong khoảng thời gian khốn khổ ấy, chúng tôi quay ra chỉ trích, trách cứ, nghi ngờ nhau.
 
Chọn ly hôn, tôi yêu chồng và con theo cách riêng
 
Năm cuối cùng trong cuộc hôn nhân này là quãng thời gian cô độc nhất trong cuộc đời. Thời gian đó tôi thường đi lang thang vô định gặm nhấm nỗi đau khổ một mình.  Cũng có thời chúng tôi yêu nhau cuồng nhiệt say đắm. Dù giờ các con tôi có một gia đình không toàn vẹn, nhưng ít nhất chúng đã từng được sinh ra bởi tình yêu giữa bố mẹ chúng. Chúng không hề có lỗi trong cuộc ly dị này. Chúng xứng đáng được hưởng một tuổi thơ êm đềm, thay vì bị tổn thương bởi mối quan hệ thù địch của bố mẹ.
 
Vì con, chúng tôi cố gắng hàn gắn lại gia đình với rất nhiều lỗi lầm và thất bại. Ngày qua ngày, cả hai chúng tôi quên đi cái tôi để cùng làm điều mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ đồng hành cùng nhau. Đó là nuôi dạy con cái thành những đứa trẻ lễ phép, biết trước biết sau, thông minh lanh lợi.
 
Tôi bỗng nhận ra rằng, nếu mình gạt đi tất cả mọi thù hằn, giận dữ, quên đi tờ giấy ly hôn, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho cả hai người trong việc cùng nhau nuôi dạy con cái. Tôi còn nhớ, mình đã phải đề phòng trước với những câu hỏi bọn trẻ có thể thắc mắc. Tôi quyết định mình sẽ thẳng thắn với các con, dù biết sự thật này chẳng lấy làm vui vẻ gì. Tôi tập đi tập lại nhiều lần, nói một câu duy nhất: “Bố mẹ đã không còn yêu nhau nữa”.
 
Ngày hôm sau tỉnh giấc, tôi biết rằng mình đã lầm. Tình yêu vẫn hiện diện nơi đây. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng đó không phải là thứ tình yêu đôi lứa nồng nàn cháy bỏng. Đó là tình yêu âm thầm, lặng lẽ và đầy trách nhiệm với con cái.
 
Chọn ly hôn, tôi yêu chồng và con theo cách riêng
 
Và tôi bỗng nhận ra, ly hôn chẳng có gì là sai trái. Nó vẫn đúng với các chuẩn mực xã hội. Nó như một sự công nhận rằng hiện tại không thể cứu vãn được nữa, cần phải làm gì đó để thay thế những đổ vỡ này.
 
Quyết định ly hôn không có nghĩa là từ bỏ, chối bỏ mối quan hệ đã gây dựng với nhau. Cũng không phải là yêu hay không yêu. Mà ly hôn với hàm ý tốt đẹp nhất là một tình yêu được tái sinh từ nỗi đau khổ giận dữ, tuyệt vọng và thứ tha cho nhau để tạo ra mô hình gia đình hoàn toàn khác biệt. Tôi quyết định lên tiếng về việc cả nhà đi du lịch cùng nhau, dù vợ chồng tôi đã ly hôn. Sau đó tôi trải qua cảm giác từ ngạc nhiên đến sợ hãi khi chồng cũ đồng ý ngay lập tức kế hoạch này. Một phần trong tôi đã từng hy vọng anh ấy sẽ gạt phăng đi và nói rằng tôi bị điên. Nhưng không, anh ấy – chồng cũ và là bố của các con tôi, đã đồng thuận với chuyến du lịch “gia đình” này.
 
Dù có điên đi chăng nữa thì đây vẫn sẽ là chuyến du lịch đáng nhớ. Nó sẽ khác xa với những lần tranh luận to tiếng sau chuỗi ngày dài cả hai im lặng đầy phẫn nộ.
 
Lần đi chơi này, cả hai chúng tôi đều rất khác. Chúng tôi cẩn thận, chu đáo và tôn trọng nhau. Chúng tôi thảo luận và cùng lên kế hoạch trước. Chúng tôi phân chia bữa ăn, giờ tắm, giờ nghỉ ngơi và tất nhiên chia cả giường ngủ. Bọn trẻ con thì hào hứng lắm, chúng nói mãi không thôi về chuyến du lịch gia đình đúng nghĩa này.
 
Chuyến du lịch trọn vẹn đến mức, chồng cũ gợi ý nghỉ thêm một ngày nữa, và tất nhiên là tôi đồng ý. Đêm cuối trước khi về nhà, mọi thứ thật hoàn hảo. Mặt trời lặn dần, tỏa những ánh sọc vàng trên bầu trời bao la, khiến những hàng cây tán lá phát sáng lộng lẫy. Cả đại dương rộng lớn mang màu đen huyền bí và lặng lẽ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong yên lặng, cùng nâng ly rượu vang và uống cạn không còn một giọt. Ở bên trong, lũ trẻ nô đùa vui vẻ. Chúng đuổi nhau trong phòng và cười sặc sụa. Sáu tháng trước, sáu tuần trước, có thể cảnh tượng này mãi mãi không thể xảy ra. Nhưng may mắn lắm, chúng tôi – hai con người thất bại tràn trề trong hôn nhân đã đủ bình tâm để điều kỳ diệu này thành hiện thực.

Chọn ly hôn, tôi yêu chồng và con theo cách riêng 

Mỗi gia đình đều có những hạnh phúc rất riêng, dù có đổ vỡ và không vẹn toàn. Sau ly hôn, tôi nhận ra để biết trân trọng nửa kia, bạn phải thay đổi quan niệm của mình, bớt kỳ vọng, bớt đòi hỏi đi. Con người ai cũng bất toàn, luôn có những khiếm khuyết. Nhưng họ vẫn sẽ đẹp, theo cách riêng của họ.
 
Đêm đó, khi chúng tôi ngồi tĩnh lặng bên nhau, chồng cũ bỗng quay sang nhìn tôi và nói: “Anh nghĩ mình đang có những giây phút bên nhau siêu thực”. Tôi thấy đăng đắng ở cổ họng, rồi cố nhắm mắt và nuốt trôi mọi nghẹn ngào.
 
Minh Trang
Dịch từ NYT 
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
 

    
Tâm Sự Gia Đình