Tâm sự gia đình -

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!

(Tamsugiadinh.vn) - Câu thơ mà tôi đã từng phân tích bằng cảm thụ văn chương thời ngô nghê cắp sách đến trường và đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nào chẳng ngờ lại vận vào chính cuộc đời mình sau này.
Chém cha cái  kiếp lấy chồng chung!
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!

 “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”
 
Hai câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương mà tôi từng cảm thụ bằng vốn kiến thức văn chương năm nào có lẽ đến giờ tôi mới cảm nhận được hết cái đắng cay chua chát mà tác giả gửi gắm vào đó. Bởi hai câu thơ ấy giờ đây đang vận vào cuộc đời mình.
 
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi sớm tìm cho mình được một công việc đàng hoàng như ý. Hạnh phúc càng thêm tròn đầy hơn khi mối tình 7 năm của tôi được kết thúc bằng một đám cưới đẹp như cổ tích. Đã có lúc tôi nghĩ cuộc đời dành cho mình quá nhiều sự ưu ái.
 
Nhưng hạnh phúc mà tôi từng nâng niu với bao niềm tự hào ấy cứ vơi dần theo năm tháng khi cuộc sống hôn nhân kéo dài 5 năm mà niềm vui làm mẹ chưa chịu đến với tôi. Mặc dù vợ chồng vẫn yêu thương, chăm sóc nhau sớm tối nhưng tôi cảm nhận thấy một khoảng trống đến lạnh lẽo khi thiếu vắng tiếng cười con trẻ.
 
Sau bao nỗ lực kiếm tìm niềm vui từ những đứa con, tôi như chết lặng khi được bác sĩ kết luận mình không còn khả năng làm mẹ do khiếm khuyết bẩm sinh trong cơ quan sinh sản. Những tuyệt vọng, chán chường bủa vây kèm thêm áp lực từ phía gia đình chồng dường như khiến tôi gục ngã. Cũng may tình yêu của chồng vẫn còn đủ sức vực tôi dậy.
 
Nhưng dù mối tình 7 năm cộng thêm 5 năm nặng nghĩa vợ chồng cũng không giúp chúng tôi tránh phải đối mặt với thực tế anh là con một và gia đình chồng không thể tuyệt tự. Vậy là để vợ chồng không phải chia lìa tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay kiếm người sinh con cho nhà chồng theo ý của mẹ anh. Kế hoạch của vợ chồng tôi là thuê người đẻ con rồi sau đó tôi sẽ nuôi nấng yêu thương đứa bé như chính con ruột mình sinh ra.
 
Chém cha cái  kiếp lấy chồng chung!
Vì không có khả năng làm mẹ mà tôi chấp nhận kiếp chồng chung với người đàn bà đẻ mướn (Ảnh: Zcool)
 
Tôi đã rất cẩn thận khi chọn người sinh con cho nhà chồng là một phụ nữ quá lứa lỡ thì ở quê, tuy nhanh nhẹn khỏe mạnh nhưng nhan sắc không có gì nổi trội nên thầm hy vọng bi kịch mất chồng không xảy ra như những trường hợp tương tự khác. Sau một thời gian được hỗ trợ bởi các biện pháp y học, người đàn bà ấy cũng mang trong mình mầm sống là cốt nhục của chồng tôi.
 
Để tiện bề chăm sóc cho người nối dõi trong tương lai, nhà chồng quyết định đón người phụ nữ ấy về sống chung nhà và kể từ đây tôi chính thức phải chấp nhận cảnh chồng chung. Trong niềm vui sắp được làm cha, chồng tôi lăng xăng sớm chiều bên cái bụng bầu ấy mà dần quên mất có một người vợ chính danh cưới hỏi đàng hoàng đang ngậm đắng nuốt cay trong tủi hờn.
 
Tôi bắt đầu phải dần quen với những đêm nằm ôm gối khóc thầm vì chồng còn mải sang “trò chuyện với em bé trong bụng để con cảm nhận được tình cảm của cha”. Thói đời, chuyện gì có thể chia sẻ được chứ chuyện tình cảm vợ chồng mấy ai chấp nhận sự chung đụng, trong khi tôi là một người phụ nữ đầy tự trọng và tự chủ. 
 
Đã nhiều lần tôi có ý định từ bỏ cuộc hôn nhân này, ra đi để chồng được danh chính sống bên người đàn bà có thể sinh con cho anh nhưng anh một lòng níu kéo, động viên tôi cố hy sinh đến khi nào đứa bé ra đời vợ chồng sẽ được bên nhau như xưa. 
 
Chẳng biết còn quá yêu chồng hay bị anh và gia đình chồng ru ngủ bằng lý thuyết của đức hy sinh và trách nhiệm mà tôi vẫn chấp nhận cảnh chung chạ ấy. Thậm chí có lúc tôi còn tận tay chuẩn bị những món ăn tẩm bổ cho người đàn bà đang chung sống và mang thai với chồng mình.
 
Rồi cũng đến ngày bé trai bụ bẫm khỏe mạnh chào đời trong niềm mong đợi của cả nhà chồng. Tôi cũng khấp khởi mừng thầm vì sắp được làm mẹ và thoát cảnh chồng chung. Nhưng có lẽ người phụ nữ đẻ thuê kia lại không mong điều ấy đến sớm. Không thực hiện theo những gì đã cam kết trước đó, cô ta năn nỉ xin được nuôi con mấy tháng đầu để cho con bú sữa mẹ, mọi người đều muốn đứa trẻ được phát triển tốt nhất nên cũng đành nhượng bộ theo. 
 
Và từ đây những dự cảm xấu trong tôi ngày càng lớn dần. Nhìn cảnh chồng hàng ngày quấn quýt bên đứa nhỏ và chăm sóc người phụ nữ kia tôi thấy họ mới giống một gia đình thực sự còn tôi chỉ là kẻ thừa ở nơi đây. Chồng tôi thì vẫn một mực động viên tôi hãy cố gắng vì anh và vì đứa bé. Tôi nhận thấy chẳng biết từ khi nào mình đã không còn sống cho bản thân nữa. 
 
Có những lúc tôi tự hỏi chồng cố níu kéo mình là vì còn nặng tình nặng nghĩa hay gia đình anh không muốn mất đi một người phụ nữ giỏi giang và biết vun vén như tôi? Nhiều lúc tôi muốn quyết tâm dứt áo ra đi để sống cho riêng bản thân mình nhưng nghĩ đến tương lai mờ mịt phía trước, nghĩ đến những gì bấy lâu mình đã hy sinh vun vén cho cái gia đình này tôi lại không đành.
 
Trong thâm tâm tôi chỉ mong cho người đàn bà ấy sớm giao con và buông tha cho hạnh phúc gia đình tôi. Có những lúc tủi hờn tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết thốt lên những lời cay đắng: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!” mà không biết thoát ra thế nào.
 
Thu Ngân (Hà Nội)
Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình