Cảm động tình yêu của “người vợ” 24 năm nuôi “chồng” bị liệt

Bà bỏ ngoài tai lời hứa hẹn của bao “cây si” để đến với ông - chàng trai tỉnh lẻ với đôi chân bất động. Ông mãi mãi không cho bà hạnh phúc được làm dâu, làm vợ, làm mẹ nhưng bà vẫn bên ông 24 năm qua...
Cảm động tình yêu của “người vợ” 24 năm nuôi “chồng” bị liệt
Cảm động tình yêu của “người vợ” 24 năm nuôi “chồng” bị liệt
loading...

Cảm động tình yêu của “người vợ” 24 năm nuôi “chồng” bị liệt

24 năm qua, bà luôn kề cận giúp ông vượt qua bệnh tật.  

 Chuyện cổ tích giữa đời thường

Căn nhà 16m2 nằm lọt thỏm trong hẻm đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM là mái ấm của ông Thiện “liệt” và bà Mai. Khi tôi đến thăm, chỉ mình ông Thiện ở nhà. Ông bảo, bà vừa dắt xe đi làm ở cơ sở dệt, rồi lật đật lấy cái điện thoại bàn bấm số gọi bà về. 15 phút sau, vừa dựng chiếc xe đạp cũ kỹ vào tường, chưa kịp lau mồ hôi bà Mai đã cười xởi lởi: “Thấy anh gọi, tui tưởng có chuyện gì không may. Hồi không có cái điện thoại này, mỗi bận đi làm là ruột gan  nóng như lửa đốt. Lo anh ở nhà một mình có sao hôn? Giờ đi đâu cũng đem nó, anh gọi thì mình chạy về liền”.
 
Ông Nguyễn Văn Thiện tên thật là Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1958. Mồ côi cha mẹ, tuổi thơ của ông Ba là những năm tháng làm thuê cuốc mướn trên mảnh đất Long An chôn nhau cắt rốn. 18 tuổi, chàng trai trẻ tên Ba cùng chị ruột khăn gói lên Đồng Xoài, Sông Bé (nay là Bình Phước) đi kinh tế mới. Rồi người thân duy nhất của anh cũng khăn gói theo chồng, bỏ đi biệt tích. Thấy anh chất phác, hiền lành nên mọi người quen gọi là Thiện. 
 
Dạo ấy, Thiện có lên Sài Gòn vài bận, làm thuê cho công ty nhựa. Tại đây anh gặp người chị hơn mình 6 tuổi tên Nguyễn Thị Mai, con gái gốc Sài Gòn và sinh lòng cảm mến. Vốn nghèo, Thiện tự biết thân biết phận, không dám mơ ước cao xa, anh cũng Mai đã có nhiều chàng trai theo đuổi nên đành câm lặng. Bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo của bạn bè, anh chăm chỉ làm lụng, chôn chặt mối tình mới chớm.
 
Nguyễn Thị Mai vốn là con gái đầu trong một gia đình có 10 người con. Đẹp người, đẹp nết, nhiều người “trồng cây si” nhưng gia đình, bà con hàng xóm không hiểu vì sao đã qua tuổi 30, Mai vẫn chưa có ý trung nhân. Ba đám dạm ngõ, cô từ chối cả ba. Người ta bảo cô kén chọn chứ ba đám dạm ngõ đều là con nhà khá giả thế kia mà. Họ không biết rằng trong lòng cô công nhân Xí Nghiệp Dệt 6, Bến Chương Dương, Quận 1 đã có hình bóng người con trai nghèo khổ, hiền lành làm ở công ty nhựa mà cô cảm mến ngay lần đầu gặp gỡ. Dù tình chưa ngỏ, dù Mai không biết tình cảm của anh ta đối với mình ra sao, nhưng những năm bặt tin nhau, cô vẫn chờ.
 
Năm tháng Mai chờ đợi là những năm tháng Thiện lẩn trốn mối tình. Anh về lại Đồng Xoài gây dựng được 1 héc ta điều và vùi mình làm lụng để tìm quên nỗi nhớ. Một lần khi đang tháo dây xe bò, con bò bất ngờ chồm lên đá một phát chí tử khiến anh chấn thương cột sống nặng. Tỉnh dậy sau 4 ngày hôn mê tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thiện không thể ngờ, giông tố cuộc đời đang ập xuống cuộc đời mình. Do anh không có thân nhân nên bác sĩ không dám mổ cột sống, chỉ mổ loét rồi chuyển sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Cho đến ngày biết tin mình bị liệt hai chi dưới, Thiện như hóa đá. “Trong đầu tôi lúc đó chỉ có mỗi chữ chết. Tôi muốn chết, chết quách đi. Còn gì nữa đâu, gia đình không, nhà cửa không, cả thân thể, sức lao động cũng không khi mình mới 31 tuổi” – ông Thiện nghẹn ngào hồi tưởng lại quá khứ, khiến chiếc xe lăn run lên từng chặp, những vết nhăn xô đẩy trên khuôn mặt đau đớn của ông. 
 
Nhờ một người bạn báo, Mai mới hay tin dữ. Ngày cô đến thăm, bệnh tình của Thiện đã trở nặng. Phần thân dưới hoại tử, mưng mủ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. “Nhìn anh gầy hốc hác, nằm im trên giường bệnh mà nước mắt tui cứ rỉ ra hoài, tui thương anh vô cùng. Trước mặt anh, tui không dám khóc, chỉ sợ anh lại đòi chết” - bà Mai nghẹn ngào. Nhớ lại khoảng thời gian đó, ông Thiện bảo người ông không muốn gặp nhất là bà. Bởi ông không muốn bắt gặp ánh mắt thương hại của người mình thầm yêu trộm nhớ. “Nghe cổ nói sẽ bên cạnh chăm sóc tui cả đời, tui không tin nổi. Biết cổ thiệt tình nên tui nói: “Chị còn cả tương lai, hạnh phúc phía trước. Đừng vì em mà dở dang đời con gái. Chị cứ mặc em”. Vậy mà cổ không chịu, bảo sao mặc Thiện được, Thiện lâm cảnh cơ hàn này, Mai không nỡ nào. Nghe vậy, tui chỉ biết cầm tay cổ mà khóc”. 
 
Thời gian anh Thiện nằm trên giường bệnh, một mình chị Mai vừa đi làm, vừa chăm sóc, vừa chạy vạy khắp nơi để gom tiền ghép da cho anh. Không còn tiền để nằm viện, đưa anh về nhà mình thì sợ người ta dị nghị nên cô đến nương nhờ nhà em họ, bạn bè... 13 ca mổ ghép da, rửa mủ cho anh diễn ra liên miên trong những năm tháng ấy. Thiện chưa bao giờ thấy Mai khóc, chỉ thấy nụ cười tếu táo khi cô kể chuyện vui cho anh nghe. Khi nhận ra tình yêu của Mai, anh vừa vui mừng, vừa tự dằn vặt bản thân mình. Bởi yêu anh, Mai sẽ khổ. 
 
Cảm động tình yêu của “người vợ” 24 năm nuôi “chồng” bị liệt
Cuộc sống của ông Thiện, bà Mai  luôn tràn ngập tiếng cười với những “đứa con”

“Không là vợ chồng thì là tình nhân của nhau”
 
Khi cha mẹ Mai biết chuyện, họ càng làm dữ. Họ bảo chăm sóc anh mấy năm thì được chứ để nên duyên vợ chồng thì họ cấm tiệt. Ấy vậy mà cô con gái rượu làm họ phải thở dài: “Chắc tụi nó phải duyên, phải số rồi”. Năm 1993, ông Thiện và bà Mai dọn về mái ấm của mình, căn nhà xây trên mảnh đất mua bằng số tiền bà dành dụm cả đời con gái. “Nghèo quá không tiền cưới xin, tụi tui cứ về ở với nhau như vậy. Không là vợ chồng thì là tình nhân của nhau” – Bà Mai nói.
 
Nhắc đến chuyện con cái, ông Thiện nhìn đôi chân teo tóp, chi chít vết sẹo nằm bất động trên xe lăn rồi thở dài. Tiếng nô đùa của đám con nít ở khu hẻm vọng lại. Một khoảng thinh lặng chốc lát trong ngôi nhà… Thèm bồng ẵm trẻ, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bà đẩy ông đi loanh quanh để chơi đùa với trẻ con xóm giềng. Bà đi làm, ông thui thủi ở nhà một mình. Sợ ông buồn, bà đem về cho ông mấy con mèo, con chó để vui vầy, trò chuyện. Bây giờ, thay tiếng bi bô trẻ con là tiếng meo meo, gâu gâu rộn căn nhà nhỏ. 
 
Ông bà vuốt khẽ Mí Mí, Mi Lu, Mi Mi nãy giờ nằm yên trong lòng, giọng trìu mến: “Tụi tui coi mấy đứa như con vậy, cũng đỡ tủi khi về già”. “Ba mẹ” ăn sao thì “con” ăn vậy. Một dạo, cả tháng liền thức ăn trong nhà chỉ là nồi nước mắm kho quẹt, vậy mà “con” cũng ăn được. Những lần sốt rét không có “mẹ” ở nhà, “con” lại sà vào lòng sưởi ấm cho “ba”.
 
Chuyện tình cổ tích của hai ông bà không kết thúc có hậu như chuyện Sọ Dừa gỡ lốt xấu xí thành chàng trai khôi ngô, cùng cô Ba sống hạnh phúc trọn đời trong vàng son, nhung lụa. Cứ ngỡ sau những ca ghép da đau đớn, ông có thể bình phục phần nào để san sẻ cho bà bớt gánh nặng. Thế nhưng, ca mổ này đi qua, ca mổ khác lại đến. Mỗi lần ông trở bệnh, nhà vốn nghèo lại càng túng quẫn hơn. Mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào đồng lương công nhân còm cõi của bà. Ngoài ra, ông còn bị viêm bàng quang, hẹp phế quản, tiểu đường, cao huyết áp… 24 năm ròng, con đường từ nhà đến Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Tân Phú đã in mòn dấu chân của bà, vết xe lăn của ông. Cứ 2 tuần một lần, bà đẩy ông đến Bệnh viện Tân Phú khám bệnh cao huyết áp. 
 
Ngày ngày, tắm rửa, cơm nước cho ông xong, bà lại lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ kỹ, vội vã đến cơ sở dệt may ở quận Tân Bình làm nối chỉ. Thấy bà vất vả, ông tự đay nghiến, nguyền rủa mình, nhiều lúc muốn chết cho rảnh nợ. Biết nỗi khổ tâm của ông, bà kể chuyện tếu táo cho ông vui để ông không thấy mình thừa thãi. Cuối tuần bà thường đẩy xe đưa ông đi chợ để ông tự chọn mua thức ăn. Việc lặt vặt trong nhà như cắm nồi cơm điện, phơi cái áo, lau cái tủ… thấy sức mình làm được là ông đòi giúp. 
 
Ông Thiện nói: “Người ta bảo chuyện tụi tui như chuyện cổ tích không có phép màu. Nhưng với tui điều đó không quan trọng, phép màu của đời tôi chính là cổ”. Nghe câu nói của ông, bà lại cười, ông cũng cười. Mí Mí, Mi Mi, Mi Lu sà vào lòng họ. “Thôi thì, ta bên nhau trong cơ hàn. Thôi thì, cầm tay nhau không khóc than. 
 
Hạnh Trang
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
 
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình