Truyện ngắn -

Cái Tâm nhà ông Sơn: Cô đơn gặp người cô đơn (Kỳ 3)

(Tamsugiadinh.vn) - Với ông Sơn, Ngọc không phải đề phòng giữ ý. Cô gọi điện cho ông Sơn: “Chiều nay anh ghé qua nhà em 1 lát nhé”. Tất nhiên là ông Sơn không từ chối. Hết giờ làm buổi chiều 1 lúc, Ngọc đã nghe tiếng chuông cửa.
Cái Tâm nhà ông Sơn: Cô đơn gặp người cô đơn (Kỳ 3)
Cái Tâm nhà ông Sơn: Cô đơn gặp người cô đơn (Kỳ 3)

Ông Sơn không ngỏ lời nhưng sự gần gũi giúp đỡ của ông còn quan trọng hơn cả 1 câu ngỏ lời

Ngọc làm kế toán trưởng của 1 tờ báo. Đó là 1 môi trường nhiều thông tin, tri thức và văn hóa. Gần đèn thì sáng. Làm việc ở 1 tờ báo nhiều năm, văn hóa ứng xử của Ngọc cũng nhuần nhuyễn hơn, lịch lãm hơn. Cô luôn biết tế nhị với mọi người.

Gần đây, sự giúp đỡ vô tư của ông Sơn dần dần đã khiến trái tim Ngọc xao động. Cô đơn gặp người cô đơn thì sự cô đơn sẽ bớt đi nhiều. Ngọc biết rằng ông Sơn gần gũi và giúp đỡ cô hoàn toàn không có ý lợi dụng. Đó là sự sẻ chia tự nhiên và tự nguyện. Giữa 2 người có cái chung là sự mất mát và sự chân thành.

Với ông Sơn, Ngọc không phải đề phòng giữ ý. Cô gọi điện cho ông Sơn: “Chiều nay anh ghé qua nhà em 1 lát nhé”. Tất nhiên là ông Sơn không từ chối. Hết giờ làm buổi chiều 1 lúc, Ngọc đã nghe tiếng chuông cửa.

Cô rót cho ông Sơn 1 cốc nước mát và nói: “Em muốn thay đổi toàn bộ gạch lát của cả 3 căn phòng này. Bỏ hết gạch cũ, thay bằng gạch mới, loại màu nâu nhạt, vân gỗ, cỡ 50x50. Em nhờ anh tính hộ xem hết bao nhiêu viên gạch và hết bao nhiêu tiền. Những việc này đàn bà như em chẳng biết gì”.

“Để tí nữa anh đo rồi tính, nhưng cũng không hết nhiều gạch lắm. Màu nâu nhật vân gỗ rất thích hợp với căn hộ của em. Lát loại gạch cỡ lớn như thế sẽ giảm được các đường mạch nên căn phòng sẽ đẹp hơn. Còn tiền công thì đã có khung giá rồi, cứ theo mét vuông mà trả thôi”.

Trong khi ông Sơn đo đạc và tính toán thì Ngọc làm cơm. Xong việc, ông Sơn nói: “Anh viết tất cả trên giấy đấy nhé. Ngày mai anh sẽ đến cùng em đi chọn gạch”. “Anh định về ư! Em làm cơm xong rồi. Hôm nay có người biếu nửa cân sá sùng. Em làm sá sùng cho anh nhắm rượu. Ngày xưa đó là món nhắm rượu của vua chúa đấy”. “Anh chưa uống rượu với con sá sùng bao giờ. Thôi được. Nhưng anh phải gọi điện thoại cho con gái đã”.

Đó là lần đầu tiên sau ngày vợ mất, ông Sơn để con gái phải ăn cơm tối một mình. Và hôm nay không phải là 1 ngày thứ 7 bình thường, vì ngày mai là sinh nhật lần thứ 48 của ông Sơn. Ông biết chắc chắn con gái có chuẩn bị làm 1 món gì đó khác mọi ngày.

Nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của Ngọc, ông Sơn không nỡ bỏ ra về. Con sá sùng nướng vàng, chấm với tương ớt, nhắm với rượu nếp cái hoa vàng thật tuyệt vời, nó thơm ngọt và đậm đà.

Ngọc vừa ăn vừa nói chuyện nên bữa cơm kéo dài ra. Rồi Ngọc bổ trái cây và pha 1 ấm trà Tân Cương. Tất cả đều như đã được chuẩn bị trước. Uống trà Tân Cương không thể uống theo cách uống nước lọc mà phải uống từ từ, nhấp từng ngụm nhỏ. Người ăn chậm, uống chậm, còn thời gian thì trôi đi nhanh quá.

“Đã gần 22h rồi. Anh phải về đây”. “Sao anh vội thế! Ở chơi với em 1 lúc nữa”. “Hơi muộn rồi. Con gái anh đang mong bố ở nhà. Đây là lần đầu tiên anh vắng nhà vào buổi tối”. Câu nói sau cùng của ông Sơn khiến Ngọc xúc động. Đây là 1 người đàn ông chín chắn và biết tự chủ.

Phụ nữ ngoài 30 tuổi mà đã sinh nở 1 lần thì nồng nàn lắm, từ tâm hồn đến thể xác đều vừa độ chín

Ngọc tiễn ông Sơn ra hành lang. Khi đứng trước cánh cổng sắt, Ngọc chìa tay cho ông Sơn bắt. Và khi ông Sơn nắm bàn tay Ngọc, người cô bỗng thoáng rung lên như chạm phải 1 dòng điện. Rồi Ngọc ập hẳn người vào ông Sơn, tựa đầu lên vai ông. “Em muốn được tựa như thế này mãi”. Ông Sơn không nói gì, chỉ quàng tay ôm ngang lưng Ngọc và đặt vào môi cô 1 cái hôn dài. Và thế là đủ, chẳng ai phải nói thêm 1 lời nào nữa.

Đêm đó phải rất lâu ông Sơn mới ngủ được. Những lời thì thầm của Ngọc cứ văng vẳng bên tai. Từ ngày góa vợ, đây là lần đầu tiên ông Sơn nhớ 1 người phụ nữ nhiều đến thế. Ông quyết định ngày mai phải mời Ngọc đến nhà ăn cơm tối. Ông biết mình không thể không có Ngọc. Và tốt nhất là để cho con gái làm quen với cô Ngọc dần dần.

Ngọc trở thành người khách duy nhất trong bữa cơm mừng sinh nhật lần thứ 48 của ông Ngọc. Và trong bữa cơm đó, Tâm đã 2 lần nhắc đến mẹ. Ngọc rất biết Tâm muốn nói gì. Và vì vậy cô càng quý Tâm hơn. Nhưng cô đã yêu ông Sơn thật rồi. Và ông Sơn cũng yêu cô. Điều này cô đã biết từ lâu.

Ông Sơn không ngỏ lời nhưng sự gần gũi giúp đỡ của ông còn quan trọng hơn cả 1 câu ngỏ lời. Ông đã ngỏ lời bằng 1 cách khác và chờ đợi sự chấp nhận của Ngọc. Và Ngọc đã chấp nhận. Dù sao thì cô và ông Sơn vẫn phải tiếp tục sống. Cuộc đời còn lại của 2 người còn dài.

Ngọc mới 32 tuổi và ông Sơn mới 48 tuổi. Thằng Khánh con trai của Ngọc mới 6 tuổi. Nhưng Tâm đã 14 tuổi. Mẹ Tâm mất đã hơn 1 năm rồi, nhưng thời gian chưa lấp được sự mất mát trong trái tim cô con gái mồ côi. Ngọc biết sẽ phải ứng xử như thế nào để Tâm không tủi thân.

Dù trái tim cô rất nồng nàn, nhưng những khi có mặt Tâm, cô không dám bộc lộ tình cảm với ông Sơn. Nhưng nỗi nhớ thì cứ đầy ắp trong tim. “Anh về ăn trưa với em nhé!”. Cô nhắn tin cho ông Sơn như vậy. Và ông Sơn đồng ý ngay. Ăn trưa với nhau rất tuyệt vời. Ăn tối thì ông Sơn phải gọi điện cho con gái, còn ăn trưa thì rất thoải mái, vì ông vẫn thường ăn trưa ở công ty.

Bữa trưa chỉ có 2 người, vì con trai của Ngọc ăn trưa ở trường. Phụ nữ ngoài 30 tuổi mà đã sinh nở 1 lần thì nồng nàn lắm, từ tâm hồn đến thể xác đều vừa độ chín. Họ bén hơi nhau rất mãnh liệt.

Gối đầu lên bộ ngực trần vạm vỡ của ông Sơn, Ngọc thủ thỉ: “Thế này thì em không xa anh được đâu, cứ muốn ở bên anh như thế này mãi”. “Anh cũng luôn nhớ em, nhất là về đêm. Anh sẽ cưới em”. “Nhưng còn con gái anh nữa chứ. Cái Tâm không vừa đâu. Nó biết hết đấy”. “Anh biết mà. Con gái mất mẹ thiệt thòi nhiều lắm. Anh có trách nhiệm phải bù đắp cho con. Nhưng anh cũng còn phải sống nữa chứ”.

“Liệu sau này em có thể bù đắp cho Tâm được không?”. “Hơi khó đấy. Huyết thống có tiếng nói riêng của nó và không gì thay thế được. Nhất định chúng ta sẽ làm đám cưới. Với con gái anh đây có thể là 1 cú sốc. Nhưng anh sẽ chuẩn bị từng bước 1 để nó không bị bất ngờ. Cùng cầu thang với anh có bà Hoa rất thân với con gái anh. Hai bác cháu sáng nào cũng đi chợ với nhau, có chuyện gì cái Tâm cũng nói với bác Hoa. Anh sẽ nói chuyện của chúng mình với bác Hoa để bác ấy làm công tác tư tưởng cho cái Tâm dần dần”. “Nhưng chính anh cũng phải nói với con chứ”.

“Đương nhiên là anh phải nói, nhưng sẽ nói khi thấy thời cơ đã chín muồi. Thỉnh thoảng, vào các ngày chủ nhật, 2 mẹ con em nên đến nhà anh chơi. Chắc chắn nó sẽ quý thằng Khánh vì con gái rất thích có em trai. Em mang vở của thằng Khánh đến nhờ cái Tâm kiểm tra và dạy thêm cho nó. Đó là cái cầu nối đầu tiên của chúng ta. Khi cái Tâm thực sự quý thằng Khánh rồi thì anh sẽ nói với con về chuyện của chúng mình. Sau đó, anh, em và cái Tâm sẽ đi thắp hương cho vợ anh. Phải sau nghi lễ ấy, chúng ta mới tổ chức lễ cưới được”.

Đó là toàn bộ kế hoạch của ông Sơn. Và kế hoạch đó là sáng suốt. Đường xa ta lại đi vòng. Cứ đi thẳng liệu tới lòng nhau chăng.

Và ông Sơn đã nói chuyện rất nghiêm túc và thật thà với bà Hoa như 1 đứa em trai cầu xin sự giúp đỡ của 1 người chị gái. Bà Hoa là 1 người hiểu biết và nhân hậu.

“Chú không nói thì tôi cũng láng máng biết trước rồi. Lần đầu tiên cô Ngọc đến nhà chú ăn cơm, sau đó cái Tâm đã sang tâm sự với tôi. Nó kể hết mọi chuyện và khóc. Con gái chú vừa ngoan vừa khôn. Nó luôn mua hoa để cắm trên bàn thờ mẹ nó và chỉ toàn hoa ly và loa kèn thôi. Đó là 2 thứ hoa ngày trước cô Dung rất thích. Bây giờ hàng ngày chú nên mua hoa cắm trên bàn thờ của vợ. Việc đó sẽ khiến cái Tâm thấy ấm lòng, vì bố dù có bạn mới nhưng vẫn không quên mẹ nó. Còn mọi chuyện khác, chú cứ để tôi nói với nó dần dần. Phải từ từ thôi, chú ạ! Việc này đừng vội. Nếu vội là hỏng đấy”.

Theo Tuổi trẻ Đời sống


    
Tâm Sự Gia Đình