Truyện ngắn -

Cái Tâm nhà ông Sơn: Bánh đúc có xương (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Khi cô Ngọc về rồi, Tâm sang nhà bà Hoa, nói hết mọi thắc mắc trong lòng em. Bà Hoa an ủi: “Cháu đừng buồn và cũng đừng lo lắng. Bố cháu chưa đến 50 tuổi thì cũng phải có bạn gái chứ. Đàn ông không chịu sống cô đơn mãi được đâu. Cháu đừng sợ mất bố. Cho dù bố cháu có ai nữa thì ông ấy vẫn là bố của cháu”.
Cái Tâm nhà ông Sơn: Bánh đúc có xương (Kỳ 2)
Cái Tâm nhà ông Sơn: Bánh đúc có xương (Kỳ 2)

Từ ngày mẹ mất đến giờ, đây là lần đầu tiên Tâm phải ăn cơm tối một mình

Sinh nhật ông Sơn đúng vào ngày chủ nhật. Sau ngày vợ mất, ông Sơn không tổ chức sinh nhật, không mời bạn bè đến nhà uống rượu. Đến ngày đó, Tâm lặng lẽ làm 1 món ăn mà bố thích và hấp 1 đĩa ốc phơi nắng cho bố uống rượu chứ không tổ chức ồn ào, đông người.

Năm nay, chiều thứ bảy Tâm làm món búp khoai kho tương. Trưa mai sẽ có món canh bánh đa nấu cá rô đồng. Giờ đang đợt nắng nóng cao điểm, ăn món đó là thích hợp nhất. Chiều chủ nhật ông Sơn sẽ có 1 đĩa ốc nhồi phơi nắng để uống rượu.

Kế hoạch của Tâm là như vậy. Nhưng chiều thứ bảy, ông Sơn gọi điện thoại cho con gái: “Tối nay bố không ăn cơm ở nhà”. “Thế bố ăn ở đâu ạ?”. “Bố ăn cơm khách với một người bạn”.

Từ ngày mẹ mất đến giờ, đây là lần đầu tiên Tâm phải ăn cơm tối một mình. Con cái cứ đến cuối ngày là ngóng cha mẹ, nhất là ngày cuối tuần. Nhưng bố không về thì Tâm nấu cơm làm gì. Với cô bé chỉ 1 bát mì tôm cũng xong bữa.

Hôm đó mãi rất khuya ông Sơn mới về nhà. Tâm vừa làm bài tập vừa lắng tai chờ chuông cửa. Ông Sơn về xách theo 1 chiếc áo sơ mi đựng trong hộp các tông. “Bố vừa mua áo à?”. “Bố không mua, đây là áo công ty tặng bố nhân ngày sinh nhật. Sáng mai con là hộ bố cái áo này”. Đó là 1 cái áo khá đẹp.

Người mua đã rất biết chọn màu cho phù hợp với lứa tuổi của người mặc. Tâm cũng có một món quà tặng bố. Đó là bảng điểm kết quả thi 3 môn chính học kỳ 2, môn toán Tâm được 10 điểm, môn tiếng Anh 10 điểm và môn văn 9 điểm.

Buổi chiều, khi Tâm chuẩn bị làm cơm thì ông Sơn nói: “Hôm nay nhà ta có khách, con làm món ăn nhiều hơn một chút”. “Mấy người khách hả bố?”. “Chỉ 1 người thôi”. Trong khi Tâm làm bếp, ông Sơn đi tắm. Ông ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo khá đẹp, chiếc áo sơ mi do công ty tặng và cái quần kaki ông Sơn mới mua.

Tâm vừa làm xong bữa cơm thì có tiếng chuông cửa. Ông Sơn ra mở cửa và người khách đó là cô Ngọc. Ông Sơn chỉ mâm cơm và nói với khách: “Bố con anh làm cơm khách đơn giản thôi, nhưng ngon đấy. Em đã ăn món búp khoai kho tương bao giờ chưa?”. “Đây là lần đầu tiên em nghe nói có món ăn này. Tâm cho cô ăn thử xem”.

Mâm cơm được bưng ra. Cô Ngọc ăn thử món búp khoai và gật đầu: “Rất tuyệt! Đậm đà hương vị đồng quê và rất độc đáo. Hôm nào Tâm dạy cô Ngọc làm món này nhé”. “Vâng ạ! Nhưng cháu làm không ngon bằng ngày trước mẹ cháu làm đâu. Món này mẹ cháu làm rất tuyệt”.

Tâm cố ý nhắc đến mẹ, khiến cô Ngọc phải đưa mắt nhìn ông Sơn. “Anh Sơn mặc cái áo rất vừa. Em mua áng chừng vậy mà lại vừa khít”. Cô Ngọc nói như vậy. Tâm hơi có vẻ ngạc nhiên về điều này. “Hình như cô Ngọc nhầm rồi. Đây là cái áo công ty tặng bố cháu”. “Thế nếu cô Ngọc tặng thì sao?”. “Cũng tốt thôi, cô ạ! Nhưng cháu muốn biết cái áo là do ai mua. Bố nói đi, là công ty tặng bố hay cô Ngọc tặng bố?”.

Ông Sơn hơi ngượng ngùng, nói rất nhỏ: “Cô Ngọc tặng bố, con ạ!”. “Vậy tối hôm qua bố ăn cơm ở đâu?”. “Sao con hỏi kỹ thế. Ăn ở đâu thì quan trọng gì”. Tâm không hỏi nữa, chạy vào bàn học lấy ra bảng điểm kỳ thi cuối học kỳ 2. “Con cũng có quà tặng bố đây. Bảng điểm kỳ thi vừa rồi của con đấy ạ!”.

Cô Ngọc nhìn bảng điểm của Tâm và khen: “Tâm học giỏi quá. Anh Sơn thưởng cho con đi chứ”. “Để lúc khác! Việc quan trọng nhất lúc này là ăn. Các món ăn sắp nguội hết cả rồi”.

Cô Ngọc mở ví, rút ra tờ giấy bạc 500.000 đồng: “Đây, cô thưởng cho cháu”. Tâm rụt tay lại như chạm phải lửa: “Không. Cháu không dám nhận đâu ạ! Mẹ cháu dạy rằng không được cầm tiền của người lạ”. Một lần nữa Tâm lại nhắc đến mẹ và cũng 1 lần nữa cô Ngọc lại phải đưa mắt nhìn ông Sơn. “Cô Ngọc mà cháu cũng xem là người lạ ư?”.

Ông Sơn nói đỡ cho con gái: “Em mới đến đây lần thứ 2 nên con gái anh chưa quen. Còn tờ tiền em thưởng cho nó thì to quá. Nếu em đổi tờ khác nhỏ hơn thì con gái anh mới dám nhận”. “Nào thì nhỏ hơn. Tờ 200 đây. Con trai cô đang học lớp 1, học kém lắm, sau này cô nhờ kèm nó học thêm nhé”. “Nhà cô ở xa thế thì cháu kèm làm sao được”. “Bây giờ thì xa nhưng biết đâu sau này lại gần. Trước lạ sau quen, trước xa sau gần là chuyện thường mà cháu”.

Cách nói lấp lửng của cô Ngọc như muốn ám chỉ 1 điều gì đó. Và chuyện bố nói dối về cái áo cũng khiến Tâm lờ mờ cảm nhận một điều gì đó về mối quan hệ của bố em với cô Ngọc.

Những khi ông Sơn đến thăm, căn nhà như ấm áp hẳn lên

Khi cô Ngọc về rồi, Tâm sang nhà bà Hoa, nói hết mọi thắc mắc trong lòng em. Bà Hoa an ủi: “Cháu đừng buồn và cũng đừng lo lắng. Bố cháu chưa đến 50 tuổi thì cũng phải có bạn gái chứ. Đàn ông không chịu sống cô đơn mãi được đâu. Cháu đừng sợ mất bố. Cho dù bố cháu có ai nữa thì ông ấy vẫn là bố của cháu”.

“Người ta nói, cha chết ăn cơm với cá, mẹ chết bẻ lá đứng đường là nghĩa thế nào hả bác?”.

Đó là người ta nói cảnh mẹ ghẻ con chồng ngày xưa. Còn bây giờ khác rồi. Phụ nữ bây giờ có học thức, có văn hóa, không ai tệ với con riêng của chồng như trước nữa đâu. Còn cái cô Ngọc mà cháu nói thì bác cũng đã nhìn thấy mặt một lần rồi. Người như thế là tử tế đấy, cháu ạ! Nếu bố cháu làm bạn với cô ấy thì cháu có thể yên tâm. Ô kìa, sao cháu lại khóc?”.

Cháu nhớ mẹ quá. Giá như ngày mai vẫn là chủ nhật thì cháu sẽ xuống Đài hóa thân Hoàn vũ thắp hương cho mẹ cháu”.

Cái bóng của cô Ngọc cứ lảng vảng mãi trong đầu của bé Tâm. Mấy lần Tâm định hỏi bố về cô Ngọc nhưng vì ngần ngại em lại thôi. Chồng cô Ngọc trước đây là lái xe ở công ty của ông Sơn. Anh ta đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Trong tang lễ, thấy Ngọc khóc thảm thiết nên ông Sơn chạnh lòng. Ông Sơn là người cuối cùng ngồi lại nhà cô Ngọc sau buổi tang lễ. Ông đi mua mấy cân quả bồ kết để đốt trong nhà, xua tan đi cái hơi lạnh lẽo của nhà có đám ma. Rồi ông đặt bàn thờ và bài vị của người quá cố.

Ông an ủi cô Ngọc: “Âu cũng là số trời định sẵn. Em phải gắng lên, can đảm lên để sống và nuôi con nên người. Được như thế thì chồng em ở nơi suối vàng cũng yên lòng”.

Những ngày sau đó, ông Sơn thường hay ghé qua nhà cô Ngọc, thăm hỏi 2 mẹ con cô và xem có cần giúp gì không. Ông mắc lại đường cáp tivi bị chuột cắn. Ông sửa lại đường điện cho thật an toàn. Ông đề nghị thay bếp gas bằng bếp từ.

Bếp từ không nóng như bếp gas và rất an toàn. Dùng bếp gas khi bị hở khí gas, em không xử lý được. Vả lại thỉnh thoảng lại có đứa đến tiếp thị gas, bày trò bảo quản bếp gas, nhưng toàn là quân trộm cắp lừa đảo giả danh. Chúng dò la, nhìn trước ngó sau, hễ mình sơ hở là chúng ăn cắp ngay”. Và cô Ngọc đã làm theo lời khuyên của ông Sơn.

Nhà vắng đàn ông, cô Ngọc cảm thấy rất mong manh, lúc nào cũng lo sợ. Hễ về nhà là cô khóa trái cửa, sống lặng lẽ như một cái bóng. Những khi ông Sơn đến thăm, căn nhà như ấm áp hẳn lên.

Nhờ có ông Sơn mà mọi thứ trong nhà như đường điện, đường nước, đường cáp tivi, đường internet đều tốt. Rồi bỗng cô Ngọc thấy mình hay sốt ruột chờ nghe tiếng chuông cửa. Một ngày không có tiếng chuông cửa là cô Ngọc thấy trống vắng.

“Thỉnh thoảng, anh đến thăm mẹ con em nhé. Có anh, em thấy vững vàng hẳn lên. Hay là buổi trưa, anh đừng ăn cơm ở công ty nữa mà về đây ăn với em. Con trai đi học ăn ở lớp, ở nhà một mình em không thiết ăn uống gì, các buổi trưa bếp đều lạnh tanh”.

“Như thế không tiện đâu em ạ! Anh ăn ở công ty rồi còn tranh thủ nghỉ trưa được một chút. Từ công ty về nhà em, đi hết 20 phút, ăn trưa hết 30 phút rồi lại phải đến công ty để làm việc, thế là hết giờ nghỉ trưa. Nhưng anh sẽ năng đến thăm mẹ con em. Có gì khó khăn em cứ gọi anh, đừng ngại”.

Nhà văn Hoàng Hữu Các

Theo Tuổi trẻ Đời sống


    
Tâm Sự Gia Đình