Tâm linh -

Xóa bỏ khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu nhờ một tai nạn bất ngờ

(Tamsugiadinh.vn) - Những ngày nghỉ ở nhà giúp tôi nhìn lại mọi việc bằng một tâm thế bình tĩnh hơn. Tôi nhận ra rằng, lâu nay, sự cố gắng của tôi để hòa nhập với mẹ chồng chỉ mang tính đối phó. Một cảm giác xấu hổ tràn ngập lòng tôi.
Xóa bỏ khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu nhờ một tai nạn bất ngờ
Xóa bỏ khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu nhờ một tai nạn bất ngờ

Tôi thực sự thấy khủng hoảng. Cuộc hôn nhân của tôi mới chỉ bắt đầu được gần một năm, nhưng tôi cảm thấy mình không đủ sức để đi tiếp cuộc hành trình này thêm được nữa. Người tôi gầy xọm đi, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm và thấy sợ ngôi nhà, nơi mà 3 người, mẹ chồng, chồng và tôi chung sống.

Ngay ngày mới về làm dâu, tôi đã chịu cái tiếng là người lạnh lùng, thậm chí là kênh kiệu. Tôi không mau mồm mau miệng hỏi han, trò chuyện với mẹ chồng và hàng xóm.

Cách ăn mặc của tôi cũng bị người dân khu phố xét nét để ý. Họ xì xào nói tôi đi guốc quá cao, xức nước hoa quá đậm. Cứ thế họ truyền tai nhau, câu chuyện bỗng dưng thành nặng nề: “Con dâu nhà bà Tự tưởng danh giá giỏi giang thế nào, chứ ngữ ấy thì cũng mất nhờ…”.

Những chuyện bàn tán ấy diễn ra sau lưng nên tôi không hề biết. Cho đến một buổi chiều ngày chủ nhật, mẹ chồng quyết định mời tôi cùng “nói chuyện nghiêm túc”. Bà nói rất nhiều, tai tôi như ù đi, toàn thân nóng bừng vì xấu hổ và ấm ức.

Tôi cứ nghe văng vẳng bên tai câu nói: “Khu tập thể nhà mình tuy nghèo nhưng tắt lửa tối đèn có nhau. Mẹ mong con cởi mở, thân thiện với mọi người và với cả mẹ nữa. Mẹ muốn con như con gái của mẹ”.

Tôi mới chân ướt chân ráo về làm dâu, sao đã biết cả trăm người ở đây ai với ai để chào. Còn với mẹ, tôi không thích nói chuyện công việc. Tôi muốn khi về đến nhà, mọi lo âu phiền muộn sẽ ở hết ngoài cửa nên mẹ có hỏi, tôi cũng chỉ nói: “Công việc của con bình thường ạ”. Tôi bỏ qua cho những người hàng xóm xa lạ “lắm chuyện” nhưng sao mẹ lại không hiểu và thông cảm cho tôi được?

 Xóa bỏ khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu nhờ một tai nạn bất ngờ
Tôi thực sự thấy khủng hoảng trước sự xét nét của mẹ chồng và cả khu phố

Bà mong tôi điều chỉnh bản thân, để hòa hợp với cuộc sống nhà chồng. Nhưng với tôi, cuộc nói chuyện như buổi đấu tố. Mẹ ra sức kết án trong khi tôi đâu có tội tình gì!

Không muốn lôi chồng vào câu chuyện nặng nề này, tôi cố gắng khép mình lại cho vừa khuôn khổ mà mẹ đặt ra. Gặp ai tôi cũng chào, nở một nụ cười gượng gạo như một cỗ máy vô cảm.

Cho đến một buổi chiều, bữa ăn gia đình vừa dọn ra, mẹ chồng tôi bỗng lên tiếng: “Bác Tình phàn nàn sáng nay con đổ rác bắn cả vào mặt bác ấy. Lần sau con chú ý nhé”. Tôi sững người.

Bác Tình ở cách nhà tôi ba nhà, rất thân với mẹ chồng tôi. Tôi luôn có cảm giác bị người phụ nữ ấy xét nét khi đi ra ngoài. Dù không thích bác Tình, nhưng tôi cũng không phải là kẻ ác ý đến mức để bắn rác vào mặt bác. Rõ ràng là người phụ nữ ấy đã dựng chuyện để làm nhục tôi.

Mặt tôi nóng rực: “Sao mẹ cứ thích ngồi lê đôi mách với những người như thế? Con chịu hết nổi rồi!”.

Mẹ sững người lại. Mặt mẹ tái đi. Còn chồng tôi thì gầm lên: “Em im ngay. Em nói mẹ ngồi lê đôi mách thế mà nghe được à?”.

“Mẹ thích thì mẹ đi mà sống với thiên hạ. Em không chiều được hết!” - tôi bắt đầu khùng lên.

“Bốp!” - Mặt tôi bỏng rát vì cú tát thịnh nộ của chồng.

Tôi lao vào phòng, đóng chặt cửa lại. Tôi biết mà. Kiểu gì đàn ông cũng bênh vực mẹ mình, vì “mẹ chỉ có một, vợ thì không có người này thì có người khác”.

Tôi thấy mình ngày càng trượt xa khỏi chồng và mẹ chồng. Tôi là người tự trọng, tôi sẽ ra đi. Đợi anh đi công tác bên Lào 3 tháng về tôi sẽ thông báo quyết định.

Xóa bỏ khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu nhờ một tai nạn bất ngờ 
“Bốp!” - Mặt tôi bỏng rát vì cú tát thịnh nộ của chồng

Tâm lý nặng nề, kèm theo những đêm mất ngủ, nên buổi sáng hôm ấy, vừa dắt xe ra cửa để đi làm, tôi bỗng thấy xung quanh mình trở nên tối đen. Mọi vật đảo điên, quay cuồng. Tôi đổ gục xuống như một thân cây chuối vừa bị đốn ngã.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng mẹ chồng như gió lào phào bên tai. Chỉ kịp thấy người mình nhẹ bẫng, lơ lửng rồi tôi lịm hẳn đi.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy đầu đau như búa bổ. Đập vào mắt tôi là cảnh mẹ chồng, đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ, ngay cạnh giường. Bà dựa hờ đầu vào tay ghế, tranh thủ chợp mắt. Đồng hồ lúc đó chỉ 3 giờ 20 phút sáng.

Tiếng trở mình của tôi khiến bà choàng tỉnh. Bà lật đật đứng lên, sờ tay lên trán con dâu, đoạn cà nhắc lết chân ra phòng ngoài. Lát sau, bà bưng bát cháo nóng hổi vào.

Tôi nhìn đôi chân tập tễnh của mẹ và chậm chạp nhớ ra mọi việc… Có lẽ nào bà đã lao ra đỡ chiếc xe máy cho khỏi đè vào người tôi?

“Con ăn cháo đi cho nóng. Con nằm li bì từ sáng đến giờ. Mẹ lo quá”.

Mẹ đặt bát cháo vào tay tôi giục giã. Dáng vẻ ấy, cử chỉ ấy, sao giống mẹ đẻ tôi đến vậy. Tôi nghẹn ngào xúc từng thìa cháo nóng. Mẹ chồng tôi ngồi bên nhẩn nha kể lại câu chuyện ban sáng.

Hóa ra, tôi còn nằm đây là nhờ mẹ và bà con hàng xóm. Mẹ thay tôi đỡ chiếc xe nặng trịch, anh Hùng thợ điện bế tôi vào giường, bác Tình thì lặn lội đi tìm bác sĩ Hậu nhà gần đó. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận: Tình trạng sức khỏe của tôi bị suy kiệt, phải nghỉ dưỡng để hồi phục.

Đợi tôi ăn hết bát cháo, mẹ lấy nước cho tôi uống thuốc, rồi mới yên tâm đi về phòng. Tôi nằm xuống, mà lòng dạ ngổn ngang.

Tôi xin nghỉ phép ở nhà 10 ngày để tĩnh dưỡng. Những ngày tôi ở nhà, mẹ không rời tôi nửa bước. Mẹ chăm bẵm tôi như cô con gái bé nhỏ, bắt tôi ăn năm bữa một ngày. Chân mẹ bị đau, nên các bác hàng xóm sang giúp chợ búa, dọn dẹp nhà cửa.

Bác Tình còn nấu cháo chim bồ câu mang sang. Không để ý đến thái độ ngần ngại của tôi, bác Tình cứ nhiệt tình, thân thiện hướng dẫn các động tác dưỡng sinh để giảm stress, giúp ngủ ngon hơn.

Xóa bỏ khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu nhờ một tai nạn bất ngờ 
Từ lúc nào, tôi thấy không còn bất kì sự ngăn cách nào giữa tôi và mẹ chồng

Những ngày nghỉ ở nhà giúp tôi nhìn lại mọi việc đã qua bằng một tâm thế bình tĩnh hơn. Tôi bỗng nhận ra rằng, thực ra lâu nay, sự cố gắng của tôi để hòa nhập với mẹ chồng cũng như với mọi người trong khu tập thể chỉ mang tính đối phó.

Người ta chê tôi gặp không chào, thì tôi chào. Nhưng đó chỉ là những câu chào vô cảm. Khi tôi không mở lòng mình ra với mọi người, thì làm sao có thể mong người khác quý mến được tôi? Một cảm giác xấu hổ tràn ngập lòng tôi.

Tôi quyết định trở lại điểm xuất phát, gạt bỏ mọi định kiến lâu nay về những người hàng xóm để bắt đầu lại.

Sáng sáng, tôi dìu mẹ chồng ra sân tập thể dục. Chúng tôi gặp gỡ những người hàng xóm, trao đổi về công việc, thực phẩm và sức khỏe... Qua những câu chuyện ấy, tôi hiểu thêm về gia cảnh của từng người. Tôi thấy lòng mình rộng mở hơn. Tôi thấy mình bắt đầu có nhu cầu trò chuyện với mẹ chồng.

Bà bày cho tôi những mẹo vặt khi nấu ăn. Tôi lên mạng, tìm những thức ăn phù hợp cho căn bệnh tiểu đường của bà.

Có những đêm, tôi thức trắng để nghe bà kể chuyện về chồng tôi ngày nhỏ. Từ lúc nào, tôi thấy không còn bất kì sự ngăn cách nào giữa hai mẹ con nữa.

Trở về sau chuyến công tác dài ngày, chồng tôi lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh hiểu nếu mẹ chồng - nàng dâu ở nhà với nhau, rất dễ “sinh chuyện”. Vì vậy, anh đã sững người lại khi nhìn thấy tôi và mẹ, tay trong tay, bước ra, ôm chầm lấy anh. Anh ngơ ngác hết nhìn vợ đến nhìn mẹ.

Lần đầu tiên anh được thưởng thức bữa ăn mà mẹ chồng - nàng dâu “song kiếm hợp bích”. Cũng lần đầu tiên, anh thấy tôi huyên thuyên nhiều đến thế.

Nhưng người vui nhất, vẫn là mẹ chồng tôi. Hạnh phúc của các con cũng chính là hạnh phúc của mẹ. Hạnh phúc ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi mẹ chồng - nàng dâu hòa hợp được với nhau. Điều giản dị ấy, đến giờ tôi đã hiểu.

Linh Nhi (TP. Hải Phòng)

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình