Tâm linh -

Xin con đừng ghét bố

(Tamsugiadinh.vn) - Vợ chồng là duyên nợ, con cái là của trời cho. Nhưng nhiều cặp vợ chồng khi đã hết duyên, hôn nhân đổ vỡ, họ lại lấy con cái ra làm bình phong để dằn vặt, thậm chí trả thù nhau. Người làm cha làm mẹ, chớ nên để xảy ra cảnh như vậy…
Xin con đừng ghét bố
Xin con đừng ghét bố
Con gái! Nếu phải diễn đạt bằng lời thì mẹ không làm sao diễn tả hết được niềm hạnh phúc của bố mẹ khi hoài thai con. 9 tháng trông mong, mừng vui và lo lắng. 9 tháng tưởng tượng về đôi mắt, đôi môi, về cái mũi, cái cằm của con. 9 tháng tìm ra bao nhiêu cái tên mĩ miều để đặt cho con nhưng khi con chào đời lại gọi con rất giản đơn là Bống.

Mẹ nhớ, khi con cất tiếng khóc chào đời, bố con đã xin bác sĩ được tự tay mình cắt rốn cho con. 12 ngày con rụng rốn, bố gói ghém thật kỹ chiếc rốn khô của con vào chiếc túi ni lông rồi cất vào một ngăn riêng trong ví. Mẹ tin bây giờ bố vẫn còn mang theo chiếc rốn của con bên mình.

Mẹ nhớ, những ngày mẹ vắng nhà và con đột ngột bị sốt vào lúc giữa đêm, bà ngoại bảo bố con đã thức suốt đêm vỗ về, ôm con trên tay để sáng mai đi làm với vẻ mặt hốc hác. Những trưa mùa đông rét mướt, dù cơ quan ở rất xa nhà, bố vẫn chạy xe về để cùng mẹ tắm cho con chỉ vì sợ một mình mẹ tắm cho con lâu con sẽ bị lạnh, bị ốm.

Những tối tiếng nhạc bật to ầm ĩ, bố cúi xuống làm ngựa, kiệu con lên cổ, rồi cả hai cùng hát “nhong nhong nhong…”. Tiếng cười của hai bố con át cả tiếng nhạc. Nhiều đêm mẹ thức giấc vẫn thấy bố nằm tay chống cằm ngắm con ngủ say rồi thì thầm hỏi mẹ: “Anh đã sống như thế nào mà ông trời lại ban cho anh một thiên thần đáng yêu đến thế?”.

Xin con đừng ghét bố
Mẹ vẫn nhớ bố vui vẻ nô đùa và chăm sóc con khi con còn bé (Ảnh: ST)

Gia đình chúng ta đã từng rất hạnh phúc, và mẹ ước gì mẹ có thể níu giữ hạnh phúc ấy mãi mãi cho con. Nhưng đến khi con lên ba tuổi, bố mẹ ly hôn vì bố con phải lòng một cô gái trẻ. Sự việc có thể là chưa có gì nghiêm trọng, chỉ là phút xao lòng của bố con thôi. Và mẹ biết bố vẫn còn rất yêu mẹ.

Đáng lẽ mẹ đã có thể giữ bố ở lại. Nhưng vì sự nóng giận nhất thời, vì lòng tự tôn ngu ngốc và sự ích kỷ của mẹ, mẹ đã dứt khoát đẩy bố ra xa, mặc cho bố van xin và níu kéo. Chỉ bởi trong mắt mẹ bố con quá hoàn hảo. Vậy nên mẹ vỡ mộng.

Mẹ đã không có đủ bình tĩnh để nghĩ được rằng bố con không phải là thánh nhân, bố con cũng chỉ là một người đàn ông và cũng có thể mắc sai lầm như bao nhiêu người khác. Bố rất muốn nuôi con, nhưng vì con còn nhỏ, nên quyền được nuôi con thuộc về phần mẹ. Mẹ đã nghĩ ly hôn là hình phạt thích đáng dành cho bố, mà không nghĩ rằng đó cũng là nỗi mất mát rất lớn của cả mẹ và con.

Xin con đừng ghét bố
Mẹ đã nghĩ ly hôn là hình phạt thích đáng dành cho bố (Ảnh: ST)

Hồi con lên bốn lên năm, mỗi khi bố tới nhà con vẫn chạy ào ra đón, líu lo đủ chuyện, rồi hai bố con đi chơi. Tình cảm con dành cho bố thay đổi dần theo ngày con lớn. Để rồi mỗi lần bố con tới thăm, con luôn tìm cách lảng tránh, khi thì con bận học, khi thì con có việc ra ngoài.

Nếu hôm nào con không tìm ra lý do để tránh, thì con trả lời những câu hỏi quan tâm của bố bằng sự hững hờ và cộc lốc. Con có nhìn vào mắt bố con không, để thấy được niềm yêu thương trộn lẫn xót xa, đau đớn.

Con có nhớ không, năm con 8 tuổi, con bị tai nạn phải vào viện cấp cứu. Lúc đó vợ mới của bố đang trở dạ nhưng nhận được điện thoại của mẹ, bố vội đến mức không kịp mặc áo mưa, chạy xe máy đến ngay bệnh viện để truyền máu cấp cứu cho con. Hôm sau thì bố ốm vì cảm lạnh.

Để đến khi tỉnh lại sau cơn mê dài, con đã ném ngay con gấu bông bố tặng trước rất nhiều người với một lời cáu gắt: “Con không cần, con ghét bố”. Mẹ thấy lúc đó mặt bố tái xanh đi, vì mất máu quá nhiều sau khi truyền cho con? Vì xấu hổ? Hay vì đau đớn? Có lẽ vì tất cả.

Giờ thì con đã thành thiếu nữ, con đã bắt đầu có những rung động đầu đời, đã biết quan tâm đến một cậu bạn đặc biệt. Vậy nhưng con vẫn hờ hững với bố, mặc cho tình yêu thương bố dành cho con 16 năm qua không có gì thay đổi.

Con căm ghét bố khi thấy bố hạnh phúc bên người khác trong khi mẹ ở vậy một mình nuôi con. Nhưng đó là sự lựa chọn của mẹ. Vì mẹ đã không thể tìm thấy, không thể tin tưởng, không thể yêu ai như đã từng yêu bố con. Rõ ràng là bố đã sai, và mẹ nối tiếp cái sai của bố bằng cách đẩy bố con về phía họ.

Con gái! Rồi con sẽ lớn hơn, sẽ yêu, sẽ lấy chồng. Và khi con có con, con sẽ biết rằng, với người làm cha làm mẹ, không có gì quý hơn con cái. Họ có thể đánh đổi tất cả để có được nụ cười của con.

Xin con đừng ghét bố
Bố mẹ có thể đánh đổi tất cả để có được nụ cười của con (Ảnh: ST)

Mẹ biết, dù con có đối xử với bố thế nào, bố cũng sẽ không giận con. Bố con chỉ buồn khổ vì không được con yêu thương, tin tưởng và kính trọng, điều mà tất cả mọi ông bố đều mong ở con mình.

Chưa bao giờ mẹ nói nhiều như vậy với con, vì mẹ nghĩ khi con lớn hơn con sẽ hiểu. Nhưng hôm qua mẹ vào viện thăm bố con, ông ốm nặng, yếu và gầy đi rất nhiều. Mẹ bảo con đi thăm bố, con nhất định không đi.

Mẹ không muốn bố nghĩ rằng mẹ đã không nuôi dạy con chu đáo. Mẹ không muốn trong mắt mọi người, con là một đứa con không biết điều hay lẽ phải. Có những việc nếu hôm nay ta không làm thì ngày mai sẽ trở nên quá muộn. Con đừng cố tình tạo ra khoảng cách, đừng tìm mọi cách đẩy bố xa con nữa. Bởi mẹ biết điều đó chỉ làm con đau thôi.

Mai Phương
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình

Bài viết liên quan