Tường rào bằng hoa tầm xuân và 15 ngày “hồi sinh” của một linh hồn

Câu chuyện của tôi đã xảy ra hơn 10 năm - thời gian đủ để nguôi ngoai một nỗi đau. Nhưng tôi vẫn muốn kể lại, bởi trong nỗi đau tột cùng đó, tôi đã có những giây phút tuyệt vời bên cạnh anh ấy.
Tường rào bằng hoa tầm xuân và 15 ngày “hồi sinh” của một linh hồn
Tường rào bằng hoa tầm xuân và 15 ngày “hồi sinh” của một linh hồn
loading...

Đó là người chồng xấu số của tôi. Chúng tôi cùng tuổi, học cùng trường làng, học cùng đại học và yêu nhau, rồi kết hôn. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra êm đềm, và càng tuyệt đẹp hơn khi tôi sinh một cô con gái kháu khỉnh, xinh tươi.

Khi con gái tôi lên 5 tuổi thì tai họa ập tới. Một buổi chiều, sau khi đi làm về, chồng tôi kêu đau họng, ho liên tục, đôi lúc bật ra cả máu tươi. Chúng tôi tá hỏa đưa anh ấy vào viện và nhận một cái tin sét đánh: Ung thư vòm họng!

Tôi gần như gục ngã, không thể tin vào mắt mình, còn anh cũng hoang mang tột độ. Từ xưa đến nay, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không hút thuốc lá, ít khi rượu chè… rất chăm chỉ chơi thể thao và gìn giữ sức khỏe.

Vì quá bất ngờ, hai vợ chồng tôi nhờ hẳn một chuyên gia về bệnh ung thư khám, xét nghiệm… nhưng kết quả vẫn vậy, và tai hại hơn, bạo bệnh đang ở giai đoạn cuối. Những lúc như thế này, bản lĩnh đàn ông của anh ấy được phát huy cao độ. Anh ôm tôi vào lòng rồi an ủi: “Không sao đâu em! Xạ trị cũng có thể kéo dài được thời gian, có những người sống được hơn 20 năm cơ đấy…”.

Nhưng đó vẫn chỉ là tinh thần lạc quan, sau đó một tháng, những khối hạch bắt đầu mọc khắp cổ anh ấy, những cơn ho kéo dài, máu tươi trào ra từng đợt đau đớn. Anh gầy xọp đi, ăn uống không được, chỉ nằm truyền đạm và hóa chất.

Bác sỹ, bạn bè, người thân luôn động viên tôi và sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Sang tháng thứ 3 thì anh ấy hoàn toàn hôn mê, hạch sưng lớn, chèn vào họng, hơi thở đứt quãng…

Tôi đành chuyển anh về nhà, chờ hậu sự. Đêm đêm tôi ôm con trong lòng, ngồi cạnh anh mà khóc trong đau đớn. Trong tâm thức tôi, chỉ cầu mong anh đừng đau đớn nữa, hãy ra đi thanh thản. Tôi yêu anh, sẽ nuôi con khôn lớn cho anh, thờ phụng anh.

Tôi chỉ đau đớn một điều rằng, anh chưa thể nói gì với tôi trước khi ra đi, chúng tôi còn quá nhiều việc chưa hoàn thành… Tôi từng mơ ước có một khu vườn, có hàng rào là hoa tầm xuân. Anh và tôi đã mua được khu vườn, xây căn nhà nhỏ và đang lên kế hoạch thiết kế khu vườn thì… anh đổ bệnh.

Tường rào bằng hoa tầm xuân và 15 ngày “hồi sinh” của một linh hồn 

Chúng tôi từng mơ ước có một khu vườn, có hàng rào là hoa tầm xuân

Tôi nhìn anh thoi thóp, lại nhìn khu vườn mới bắt đầu của hai vợ chồng mà lòng đau như cắt. Nước mắt tôi chảy ngược vào trong, tôi biết anh vẫn nghe thấy tiếng của tôi, vì thế tôi không khóc. Tôi muốn anh an lòng mà ra đi…

Đến ngày thứ ba thì anh lên cơn co giật. Tôi gọi điện cho bác sỹ là một người bạn của gia đình đến. Khám xong thì bác sỹ lắc đầu nói: “Thôi em ạ, anh sẽ tiêm một liều moóc-phin để anh ấy không đau đớn nữa. Em nên chuẩn bị mọi thứ…”.

Đêm đó cả hai gia đình nội ngoại, bạn bè, hàng xóm đã đến đông đủ, cỗ quan tài được chuẩn bị sẵn. Chỉ chờ anh tắt thở là đám tang sẽ bắt đầu.

Sang ngày thứ tư anh vẫn chưa đi, hơi thở đứt quãng, khối hạch trên cổ vẫn căng tức như muốn vỡ tung bất cứ lúc nào. Tôi ngồi cạnh anh chờ đợi. Tôi cũng không hiểu tại sao khi ấy mình lại bình tĩnh đến vậy. Nỗi đau trong người dường như đã chuyển hóa. Tôi cầu nguyện cho anh không đau đớn nữa.

Đến khoảng 3 giờ sáng thì tôi mệt lả, nửa tỉnh nửa mê… bất ngờ anh ho khẽ rồi cựa mình. Tôi bừng tỉnh, thật bất ngờ, anh tỉnh táo nhìn tôi rồi hỏi: “Gần sáng rồi phải không? Anh ngủ quên à?”. Bây giờ thì tôi bật khóc, gật đầu, không thể nói lên lời, tôi nghĩ anh sẽ ra đi. Nhưng anh lại mỉm cười rồi nói tiếp: “Anh khỏe rồi, không sao đâu. Anh khát nước…”.

Sau khi uống cạn ly nước, anh ngồi dậy và bắt đầu muốn ra khỏi giường. Cả nhà vô cùng ngạc nhiên, nhưng không dám can, cứ để anh bước ra. Dù còn rất yếu nhưng anh cũng vịn tường đi lại được.

Sắc mặt anh trở lại hồng hào, đặc biệt là đôi mắt vô cùng khác lạ, có một thứ gì đó như ánh sáng bên trong. Trông anh không có dấu hiệu gì của người sắp ra đi.

Đến gần trưa hôm đó thì anh đi lại bình thường, nhìn mọi người rồi nói: “Tôi chưa chết được đâu!”. Anh bắt đầu ăn được, và ăn rất khỏe. Tôi vừa mừng vừa lo, không biết chuyện gì đang diễn ra, lúc nào cũng ở bên cạnh anh, chỉ sợ anh ngã.

“Em đừng lo nữa, còn cái vườn chưa làm cơ mà, ngày mai mình bắt đầu nhé.” - anh vừa nói vừa nhìn tôi âu yếm.

Đúng ngày hôm sau, anh khỏe hẳn, tuy vóc người vẫn gầy và yếu nhưng đã hoạt bát trở lại. Anh ra vườn, đo đạc, lên phác thảo trên giấy, ghi ra những loại cây cần mua, đặc biệt là giống hoa tầm xuân.

Anh nói với tôi: “Giống hoa này không có bán ngoài chợ, em chịu khó đi về quê mình, ngoài bờ đê có cả thảy 4 khóm tầm xuân dại, em đào lấy khóm ngoài cùng bên phải nhé”. Tôi khá ngạc nhiên, vì lâu rồi anh không về quê, sao lại biết có hoa tầm xuân ngoài đê, nhưng lúc này tôi chỉ biết làm theo lời anh.

Thật kỳ lạ, đúng như lời anh nói, có cả thảy 4 khóm tầm xuân ngoài đê, và tôi đã làm theo lời anh, đào hết khóm ngoài cùng bên phải. Khi đã đủ giống hoa và khóm tầm xuân, người anh gần như khỏe hoàn toàn.

Anh có thể vác cuốc ra vườn, hì hụi làm đất, đánh luống, ủ phân, trồng hoa. Riêng khóm tầm xuân, anh chia nhỏ ra, rồi trồng khắp bờ tường rào. Anh cũng bảo tôi mua thật nhiều cây sả trồng xung quanh ngôi nhà.

“Trồng sả chống được các loài bò sát!” - anh giảng giải cho tôi.

Việc bỗng nhiên anh khỏe lại, hì hụi làm vườn khiến cả gia đình, bạn bè của tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngày nào cũng có người tới hỏi thăm. Anh chỉ cười và tuyệt nhiên không nói về bệnh của mình.

Anh say sưa nói về các giống hoa, cách chăm sóc chúng. Anh cũng say sưa nói về loài hoa tầm xuân, theo anh đây là loài hoa duyên dáng nhất hành tinh.

Hết ngày làm việc, anh tắm rửa, ăn uống ngon lành. Chỉ khi vào ngủ thì bắt đầu khó thở, nhưng không kêu đau. Anh ôm tôi vào lòng thì thầm: “Em đừng nghĩ nhiều về bệnh của anh nữa. Khu vườn gần xong rồi!”.

Tôi hơi sợ, bởi chứa đựng trong lời nói của anh có cái gì đó rất bí ẩn. Hơi thở của anh lạnh ngắt, thân thể anh cũng lạnh, khối hạch trên cổ về đêm lại sưng tấy lên. Khi anh ngủ say, hơi lạnh từ người anh tỏa ra như một xác chết. Đôi lúc, tôi phải ghé sát tai vào mũi anh và nghe rõ hơi thở khó nhọc thì mới yên tâm anh còn sống.

Cứ thế, ban ngày khi mặt trời mọc anh lại “hồi sinh”, thân thể ấm nóng, khối hạch trên cổ gần như biến mất. Anh tươi tỉnh, hoạt bát, ăn uống ngon lành rồi lại ra vườn.
 

Tường rào bằng hoa tầm xuân và 15 ngày “hồi sinh” của một linh hồn 

 

Tôi biết anh đã siêu thoát về nơi vĩnh hằng. Và tôi đã từng được sống 15 ngày tuyệt đẹp bên “linh hồn” của anh!

Ánh nắng bình minh chan hòa, trải đều lên khu vườn bắt đầu hình thành của tôi, dáng anh lom khom, nâng niu từng ngọn cây, chăm bẵm từng cánh hoa… Anh lẫn vào với nắng, nắng lẫn vào với cây. Cả khu vườn bừng lên một sức sống lạ kỳ.

Đến chiều, khi con gái tôi đi mẫu giáo về, anh bế con đi dạo trong vườn, chỉ cho con tên những loài hoa. Hai cha con vui cười giòn giã như chưa bao giờ có bệnh tật xuất hiện, như chưa bao giờ cận kề với cái chết.

Đến đêm thân thể anh lại lạnh ngắt, nằm xuống và ngủ rất nhanh, hơi thở khó nhọc như đang chống chọi với cái chết. Thú thực rằng, tôi ngủ rất ít, vì hồi hộp, lo lắng và linh cảm thấy một cái gì đó tồi tệ sẽ đến. Ánh mắt khác lạ của anh nói với tôi điều đó.

Sang này thứ 15 thì khu vườn đã cơ bản hoàn thành. Tôi nhớ rất rõ hôm đó là ngày 9/9 âm lịch. Sau khi đã trồng hết toàn bộ hoa tầm xuân quanh vườn, anh lấy cái bình nước tưới khắp lượt rồi đi vào nhà. Đôi mắt anh nhìn tôi khác lạ rồi nói: “Đã xong việc, anh muốn ăn một bát cháo hoa rồi đi ngủ!”.

Chưa nói dứt lời thì anh lảo đảo đi vào giường, cơn ho ập đến, máu tươi lại ứa ra. Anh ôm ngực, nằm thẳng trên giường, ngước mắt nhìn tôi - ánh mắt lúc này mới thật là anh.

Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi lịm dần. Bất ngờ hơn nữa, khối hạch trên cổ bắt đầu căng lên rồi vỡ ra tím ngắt! Tôi rú lên sợ hãi, gọi vội anh bạn bác sỹ.

Nhưng đã hết! Anh không còn thở nữa, khuôn mặt thanh thản như chưa bao giờ đau đớn.

Bây giờ tôi đã lập gia đình mới, con gái tôi đã 15 tuổi, câu chuyện về người chồng cũ của tôi vẫn thật bí ẩn, tôi tin rằng, anh ấy đã cố “hồi sinh” để thực hiện ước mơ giản dị của chúng tôi.

Khu vườn đó bây giờ xum xuê hoa trái, đặc biệt là bờ rào bằng hoa tầm xuân, mỗi khi đến mùa đều nở rộ, rực rỡ sắc màu, nồng nàn hương thơm. Tôi biết anh đã siêu thoát về nơi vĩnh hằng. Và tôi đã từng được sống 15 ngày tuyệt đẹp bên “linh hồn” của anh!

loading...
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình