Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 9 - Nước mắt khổ đau chiều 30 Tết

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi còn nhớ, cứ mỗi chiều 30 Tết, sau khi sắp xong mâm lễ cúng, ông nội lại đứng lặng trước bàn thờ, run rẩy khấn rồi gục đầu vào thành bàn thờ, khóc nấc lên. Một không khí ảm đạm bao trùm lên cả gia đình. Ông buồn, nỗi buồn ấy lây lan sang cả bố mẹ tôi.
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 9 - Nước mắt khổ đau chiều 30 Tết
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 9 - Nước mắt khổ đau chiều 30 Tết

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 9 - Nước mắt khổ đau chiều 30 Tết

Các kỉ niệm tuổi thơ luôn đeo đuổi nhà ngoại cảm (Ảnh chụp bà Phan Thị Bích Hằng vào tháng 5/2015, trong một chuyến đi Mĩ)

Hồi nhỏ, như bao đứa trẻ khác, tôi và các anh chị em của tôi rất thích Tết. Cứ đến gần tháng Chạp là chúng tôi lại náo nức mơ về ngày Tết, chỉ mong Tết đến thật nhanh. Vì thế, đứa nào cũng tranh nhau xé lịch. Thường thì buổi tối mẹ mới cho xé tờ lịch của ngày hôm đó nhưng chỉ gần trưa, rình lúc mẹ đi vắng, anh em tôi đã xé rồi ngồi nhẩm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến 30 Tết. 

Chúng tôi cứ ước ao thời gian trôi thật nhanh, nhanh nữa. Với anh em chúng tôi, ngày Tết, ngoài niềm vui được mặc quần áo đẹp, đi chơi và nhận tiền mừng tuổi, chúng tôi còn một niềm vui khác rất ngộ nghĩnh, trẻ con. Đó là được tranh nhau cái đuôi lợn. 

Năm nào cũng thế, cứ 30 Tết là vài ba gia đình trong xóm lại chung nhau con lợn. Ông nội tôi mổ lợn rất giỏi. Bàn tay ông thoăn thoắt làm lông, pha thịt và chia đều cho các gia đình. Ông thường nhận phần ít hơn song bao giờ ông cũng xin cái đuôi lợn. Xách về, cho vào nồi luộc rồi chia cho mỗi cháu một mẩu. Ngồi nhìn cảnh anh em chúng tôi tranh nhau cái khấu đuôi, rồi bì tỵ miếng của đứa này to hơn, miếng của đứa kia nhỏ hơn, rồi ăn ngon lành, ông nội cười khà khà, khuôn mặt rạng rỡ. 

Dù đơn vị ở xa, công việc vô cùng bận rộn nhưng cứ chiều 30 Tết là bố đạp xe về nhà để cùng ông chuẩn bị bàn thờ, xếp mâm ngũ quả. Bao giờ bố cũng ân cần hỏi: “Thầy đã chuẩn bị quần áo mai đi chúc Tết chưa ạ?”. “Mẹ đã chuẩn bị quần áo diện Tết chưa?”. 

Mặc dù bố biết, thời buổi khó khăn, nhiều khi bộ quần áo cũ may từ năm trước, mặc xong lại để dành đến năm sau. Nhưng bố vẫn mở ra, vuốt cho phẳng phiu để ông bà diện sáng mồng 1. Còn bọn trẻ chúng tôi, đương nhiên có tiêu chuẩn của bố mẹ, có phiếu vải nên có quần áo mới. 

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 9 - Nước mắt khổ đau chiều 30 Tết

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và cậu con trai út

Bố thường nói câu: “Già được bát canh, trẻ được manh áo mới”. Bố bảo mẹ: “Tết nhất, dù khó khăn đến mấy, em cũng cố gắng để mỗi con có bộ quần áo mới. Chúng đi chơi cho đỡ tủi thân. Còn đối với thầy mẹ thì em cố gắng mua sắm lễ vật cúng gia tiên cho thật chu đáo. Vàng, tiền, quần áo, tranh ảnh Tết, nhất là tranh Đông Hồ”. 

Nghe lời bố, mẹ bao giờ cũng để dành tiền mua tranh Đông Hồ để ông treo quanh nhà. Đặc biệt là bánh chưng, bao giờ cũng phải gói khoảng 10 chiếc để cuối chiều 30 bày lên bàn thờ cúng. Chiều 30, mùi nhang trầm, mùi rau thơm mẹ vừa mua ở chợ về hòa với mùi bánh chưng bố vừa vớt trong nồi tạo nên mùi vị đặc trưng của ngày Tết thấm vào hồn tôi đến tận bây giờ. 

Có điều, bên cạnh niềm vui náo nức của con trẻ trong thời khắc cận kề Tết ấy, tôi vẫn không thể nào quên được cảnh ông nội thắp hương cúng gia tiên. Đứng lặng trước bàn thờ một hồi lâu, ông thành kính chắp hai tay. Đôi bàn tay gầy guộc, già nua run rẩy. Giọng ông cũng run run: “Con lạy cụ! Con lạy ông! Con là đứa con bất hiếu, đứa con tội lỗi vì để mất mộ ông tam đại”. 

Khuôn mặt ông nội đầy đau khổ. Rồi ông gục đầu vào thành bàn thờ, khóc nấc lên. Bởi vậy, sau mỗi buổi cúng cơm chiều 30, một không khí ảm đạm bao trùm lên cả gia đình. Ông buồn. Nỗi buồn ấy lây lan sang cả bố mẹ tôi. 

Tôi là một đứa trẻ rất nhạy cảm, lại hay để ý quan sát người lớn nên thấy cảnh đó, tôi cũng buồn lắm. Mặc các anh chị em vui vẻ, tung tăng làm việc nọ, việc kia, tôi thường quấn quýt bên ông và bố. Tôi băn khoăn hỏi bố: “Cái tội của ông nội là tội gì hả bố?”. Bố bảo: “Trước kia, ông nội chuyển mộ cụ từ xa về quê. Sau cải cách ruộng đất thì bị mất mộ. Bao nhiêu năm rồi tìm không được. Có lần bố nhờ cả các chú bộ đội ở đơn vị về đào bới tìm suốt cả mấy ngày. Tìm thấy mấy ngôi nhưng xem kỹ tiểu, ông con toàn lắc đầu, thở dài. Mắt ầng ậng nước, ông bảo: Mộ của cụ ngày xưa, ông đã có dấu tích rất đặc biệt vì ông là người chuyển mộ. Đó là tấm gỗ dài ở bên trên, có khắc hàng chữ: “Ẩm thủy quy nguyên”. Câu chuyện vì sao có tấm gỗ ấy thì dài lắm, chỉ ông mới biết được. Còn bố thì biết sơ sơ”. Nghe bố kể vậy, tôi lại hỏi: “Bố ơi! Như vậy ông khóc vì đánh mất mộ cụ nội à? Mất mộ quan trọng đến thế hay sao?”. 

Bố bảo: “Ừ. Quan trọng lắm con ạ. Người Việt ta thường bảo: “Sống là nhờ mồ nhờ mả, không ai sống vì cả bát cơm”. Thế nên mồ mả ông bà cha mẹ rất là quan trọng, con cháu phải có trách nhiệm giữ gìn, trông nom, chăm sóc. Cũng như việc làm giỗ chạp, làm Tết ấy. Cho nên các cụ cố sinh được con trai để giữ mồ mả và hương khói cho gia tiên là vì thế. Nhà mình thì không những có đinh, lại còn đa đinh nữa. Vậy mà lại để mất mộ cụ nên ông đau lòng lắm”. 

Nghe vậy, tôi cứ trăn trở mãi, nỗi trăn trở của một đứa trẻ con. Tôi ngước mắt nhìn bố, bảo: “Bố ơi! Lớn lên con sẽ đi tìm mộ cho ông. Con sẽ tìm bằng được mộ cụ”. Bố tôi cười xòa, xoa đầu tôi: “Việc đó của người lớn, con không cần phải lo. Con cố ăn cho khỏe để lớn mau, học cho giỏi vào. Bố mẹ nghèo lắm, chẳng có tiền bạc để lại cho các con. Chỉ cố gắng cho các con ăn học tới nơi tới chốn, cho các con kiến thức để làm hành trang vào đời, có nghề có nghiệp ổn định. Đó cũng là vốn liếng”. 

Tôi bảo: “Sao con lại không phải lo hả bố? Thấy ông cứ buồn, con thương ông lắm”. Bố bảo: “Thôi được rồi. Bố sẽ cố gắng tìm được mộ cụ”. Thế là từ bấy, tôi cứ tâm tâm niệm niệm một điều: Lớn lên tôi sẽ đi tìm mộ cụ cho ông.

Mời độc giả đón đọc Kỳ 10: Niềm hạnh phúc vỡ òa khi tìm được mộ cụ tam đại tại đây và trọn bộ 13 kỳ Tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về những ngày "giông bão" tại đây

Hoàng Anh Sướng ghi

(Ảnh Nhân vật cung cấp)

(Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống)


Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình