Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 8 - Nỗi niềm thao thức về ngôi mộ cổ

Những năm tháng sau đó, mỗi khi tôi có ý định ra thăm viếng mộ với thiện chí xem lại ngôi mộ ấy ra sao và mua tiểu sành thật đẹp để thay cái vại muối dưa cũ kỹ nhưng hễ cứ bén mảng đến gần là khi về, tôi lại sốt ly bì, thập tử nhất sinh.
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 8 - Nỗi niềm thao thức về ngôi mộ cổ
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 8 - Nỗi niềm thao thức về ngôi mộ cổ

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 8 - Nỗi niềm thao thức về ngôi mộ cổ

Đến này nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã có bề dày hơn 20 năm làm công việc tâm linh 

Điều đặc biệt là sắc diện của tôi như chưa hề bị ốm. Môi vẫn đỏ, thần sắc vẫn hồng hào, tươi rói, không có dấu hiệu gì của người vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh kéo dài suốt 9 ngày không ăn không uống. 

Ngay chiều hôm ấy, tôi đi chơi khắp xóm vì vui sướng. Những ngày nằm bệt trên giường, tôi chỉ nghĩ đến cái chết thôi, bởi thấy rất sợ. Người nóng như hơ lửa, ruột gan cồn cào như những ngày bị chó dại cắn. 

Nhưng có một chuyện vô cùng kỳ bí, khó hiểu mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn vô cùng kinh sợ, mặc dầu đã 43 tuổi, mẹ của hai con nhỏ, có bề dày 20 năm làm tâm linh. Đó là ra thăm lại ngôi mộ của vị võ tướng mà tôi đã tìm thấy ở trong bụi tre, trên gò con cú. 

Vì những năm tháng sau đó, mỗi khi tôi có ý định ra thăm viếng mộ với thiện chí xem lại ngôi mộ ấy ra sao và mua tiểu sành thật đẹp để thay cái vại muối dưa cà cũ kỹ của ông chú tôi. Nhưng hễ cứ bén mảng ra đó, khi về, tôi lại sốt ly bì, cả ngày không ăn không uống gì. 

Ba lần ra thăm mộ, ba lần tôi ốm thập tử nhất sinh nên tôi nghĩ, đó không phải là sự ngẫu nhiên. Càng không phải cảm nắng, cảm gió nữa rồi. Vì tôi đi khắp các cánh đồng có sao đâu. Chỉ cần lượn từ nhà ra ngôi mộ ấy một lát, về nhà là ốm ngay. Tôi nghĩ, chắc vị võ tướng ấy vẫn còn giận tôi lắm vì đã phá hỏng nhà ông. 

Nếu tôi không tìm thấy ngôi mộ của ông và đào bới lên thì chắc chắn giờ này, ông vẫn ung dung ở trong ngôi nhà sang trọng, kiên cố trong quan ngoài quách, táng theo nghi thức cổ xưa thuộc hàng quan lại. Thế mà chú cháu tôi đã phá tan tành nhà ông. Hơn thế, còn cả gan nhét ông vào trong một cái vại dưa cũ mèm, sứt mẻ. Thử hỏi, ông không giận sao được? Tôi luôn sám hối và cầu nguyện cho ông. 

Ông đúng là một vị tướng quân đời nhà Trần như các cụ trong làng tôi vẫn kể. Làng tôi là đất địa linh, đất của 16 quận công đời nhà Trần, đất của Huyền Trân Công chúa sau khi ở Chiêm Thành về. Sau cuộc tình duyên nửa đường đứt gánh với vua Chế Mân, bà đã tu ở quê tôi. Nơi đó, có một bãi tập trận gọi là Mả Lăng với rất nhiều huyền thoại về đền thờ, cây cổ thụ lâu đời. 

Căn cứ vào lịch sử làng như thế, các cụ già khẳng định đó chính là mộ phần của một quận công đời nhà Trần. Một quận công mà bị tôi nhét vào một vại dưa như một người dân cùng túng, bần hàn như thế, ông giận tôi là phải. 

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 8 - Nỗi niềm thao thức về ngôi mộ cổ

Nhà ngoại cảm luôn mong muốn vong hồn vị đại tướng sẽ tha thứ cho mình (Ảnh chụp bà Phan Thị Bích Hằng trong mùa lễ Vu lan 2014) 

Nhưng tôi lại nghĩ: Sau hơn 700 năm, chắc linh hồn ông đã siêu thoát rồi, ông sẽ tha thứ cho tôi. Và tôi rất mong một ngày nào đó, tôi được tiếp chuyện với ông, nói với ông lời xin lỗi. Hãy thông cảm cho chú cháu tôi vì điều kiện, hoàn cảnh kinh tế khó khăn thời đó nên chú cháu tôi mới thất lễ với ông như vậy. Không biết vị tướng ấy có cho tôi cơ hội ấy không? Chỉ biết rằng, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không đủ dũng cảm để ra thăm ngôi mộ ấy. 

Tôi muốn nói thêm, sau khi chuyển hài cốt của vị võ tướng ấy ra khỏi bụi tre, gia đình chú tôi cũng rời hố xí đi nơi khác. Các gia đình xung quanh cũng làm vậy. Và thật kỳ lạ, các con chú tôi không bị sưng chân, nghênh cổ nữa. Những cái nhọt lùng bùng trên đầu cũng biến mất. Kể cả nhà chú V. em họ tôi bên cạnh cũng vậy. Nhà bác T. con cái rất thành đạt. 

Hốt nhiên, tôi nhẩm tính: Như vậy, việc chuyển ngôi mộ, cái được nhiều hơn cái mất. Tuy vị võ tướng phải chịu cảnh táng mộ như là “hoa hèn cỏ héo” hẩm hiu nhưng cái được là những gia đình xung quanh không thất lễ với ông, làm ô uế ông. Và như thế thì ông đã buông tha? Có lẽ, chỉ khi nào tôi được tiếp chuyện ông, câu hỏi ấy mới có lời đáp…

Mời độc giả đón đọc Kỳ 9: Nước mắt khổ đau chiều 30 Tết tại đây và trọn bộ 13 kỳ Tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về những ngày "giông bão" tại đây

Hoàng Anh Sướng ghi

(Ảnh Nhân vật cung cấp)

(Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống)


loading...
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình