Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 7 - Sự trừng phạt của vị võ tướng

Hai chú cháu mò mẫm mãi. Mò đi mò lại thấy không còn gì mới ngừng tay. Trời đã nhọ mặt người. Hai chú cháu chợt giật mình: Tiểu vẫn chưa mua. Chẳng lẽ phơi xương cụ đến tận ngày mai sao?
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 7 -  Sự trừng phạt của vị võ tướng
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 7 - Sự trừng phạt của vị võ tướng

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 7 -  Sự trừng phạt của vị võ tướng

Hình ảnh nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong một chuyến đi Mỹ

Nhà chú tôi ở cách thị xã những 6km mà từ thị xã đến chỗ bán tiểu còn xa hơn nữa. Vả lại, trời lúc đó tối mịt rồi, làm gì còn ai bày bán nữa. 

Hồi đó vào những năm 1988-1989, kinh tế thị trường chưa bung mở ra như bây giờ, mua bán rất khó khăn. Ngày bốc mộ cho bà nội, bố mẹ tôi phải đặt mua tiểu trước đó vài tháng.

Hai chú cháu ngồi nghĩ đến toát mồ hôi hột mà vẫn không tìm ra giải pháp. Thấy vậy, ông nội tôi bảo: “Hay mình đi hỏi xem ở xóm có ai chuẩn bị bốc mộ thì mình đến vay tạm tiểu vậy”. 

Ý của ông rất hay. Nhưng lúc đó là giữa mùa hè, làm gì có ai bốc mộ mà hỏi vay tiểu. Bí quá. Nghĩ đi nghĩ lại, hai chú cháu quyết định cứ rửa sạch xương cho vào túi nilon trước đã. 

Rửa xong, chú tôi bỗng reo lên: “Nhà chú có cái vại chú hay dùng để muối dưa, cà. Mình có thể bỏ xương vào đó”. Nghe vậy, ông nội tôi bảo: “Cũng được đấy cháu ạ. Ngày xưa, các cụ vẫn hay đặt hài cốt vào trong vại, nồi đình mà”. Thế là, hai chú cháu nhễ nhại khiêng cái vại ra giếng, hì hụi cọ, rửa cho sạch sẽ, đặt xương vào rồi chở ra gò đất nằm gần ngôi đền của làng. 

Biết rằng lẫn trong đám đất bùn kia là những mẩu xương nhỏ vì bị mủn nát do thời gian nên hai chú cháu cẩn thận xúc hết đám đất ấy vào hai cái rành lớn, chở ra huyệt mộ, đổ xuống rồi đặt cái vại lên trên. Những mảnh vỡ của quan tài, chú cũng chuyển hết ra mộ. 

Ngay trong đêm ấy, khi vừa chôn cất xong, giữa tiếng ếch nhái và tiếng côn trùng rả rích, tôi chợt nghe thấy tiếng người khóc lóc rên rỉ. Rồi tiếng quát tháo đầy giận dữ: “Hãy trả lại mọi thứ cho tao”. Tôi sởn hết cả da gà. Chân tay run lập cập như lên cơn sốt rét.

Sáng sớm hôm sau, chú cháu tôi nhễ nhại xúc toàn bộ những mảnh vữa hỗn hợp trở ra ngoài gò, đắp lên ngôi mộ. Lượng vữa đập ra rất nhiều nên làm cả ngày mới hết. Toàn thân tôi đau nhức ê ẩm như người bị đánh đòn. Sẩm tối hôm ấy, tôi thắp ba nén nhang lên ngôi mộ, chắp tay tạ tội: “Cụ ơi! Cháu đã trả lại tất cả cho cụ rồi nhớ. Cháu xin lỗi cụ vì đã không kịp mua tiểu cho cụ”.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, phía sau làn khói hương mỏng manh bảng lảng trong bóng chiều, lại hiện lên mồn một khuôn mặt giận dữ với đôi mắt như có lửa của cụ. Tôi giật bắn người, thảng thốt kêu lên đến lạc giọng: “Chú ơi! Đưa cháu về nhà ngay chú ơi!”. Vừa về đến nhà, tôi leo vội lên giường rên hừ hừ. Sốt sình sịch, người nóng như hòn than. Tôi sốt mê man suốt cả tuần không rõ nguyên nhân. 

Bác sĩ đến khám, bảo tiêm cho một ống thuốc bổ vào tĩnh mạch. Nhưng chưa kịp tiêm, cánh tay tôi đã tím bầm. Sau này, bố mẹ tôi kể lại, trong những cơn mê sảng, tôi cứ kêu gào: “Đang yên đang lành tại sao chúng mày lại phá tan tành nhà tao, làm mất hết vàng bạc châu báu của tao. Khôn hồn hãy trả lại tao ngay. Tao sẽ phạt chúng mày. Con bé này tao quyết không tha”. 

Mẹ tôi sợ hãi, cầu khẩn: “Cháu nó trẻ người non dạ. Xin ngài xá tội cho. Xin ngài cho chúng con biết: Chúng con cần phải làm gì ạ?”. Vẫn chính miệng tôi nói: “Mày hãy ra nhà thằng H., ở xóm ngoài. Nó đang cầm 2 đồng tiền của tao đấy”. 

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 7 -  Sự trừng phạt của vị võ tướng

Người mẹ thân thương luôn phải vất vả chăm lo cho con gái của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng 

Mẹ tôi tong tả chạy ra nhà bác H. hỏi. Bác ấy bảo: “Đúng. Tôi cầm 2 đồng tiền, tính chuyện để xin đài âm dương ấy mà. Thôi đây, tôi giả lại cho cô”. Mẹ tôi mang về nhà, ấn vào tay tôi. Tôi lại đòi tiếp, giọng vẫn giận dữ: “Còn thằng bé D. nữa cơ”. Thằng bé D. là bạn của em trai út của tôi. Trẻ con nghịch ngợm, thấy lạ thì cầm về nhà chơi. 

Mẹ tôi lại tất tả chạy đến nhà bé D. để xin lại đồng tiền. Có điều, đồng xu ấy đã bị nó bẻ gãy làm tư rồi nhưng mẹ tôi vẫn nhặt từng mảnh, trả về ngôi mộ. Tôi vẫn bị ốm mê mệt, trong cơn mê sảng vẫn gào thét đòi trả lại đồ. Bố tôi rầu rầu hỏi: “Không biết cụ còn đòi cái gì đây”. Tôi trợn mắt bảo: “Còn vàng của tao nữa”. Bố bảo: “Thưa cụ! Vàng nào ạ. Chúng con có lấy đâu ạ”. Tôi gằn giọng: “Nhà Y.đấy. Nó lấy giấu ở trong chum lạc ấy”. 

Nửa đêm, bố tôi bấm đèn pin đến nhà chú Y. hỏi: “Em ơi! Em có lấy đồng tiền vàng thì làm ơn cho anh xin lại”. Đầu tiên, chú ấy từ chối. Sau, nghe bố tôi bảo: “Ngài bảo có người giấu ở dưới chum lạc ấy. Em xem trẻ con nó nghịch có dấu ở dưới ấy không? Em làm ơn ban phước giúp anh chị để cứu lấy cháu Hằng”. Nghe vậy, chú Y. sợ toát mồ hôi, vội chạy vào buồng mang ra: “Em lấy để nghiên cứu xem nó là cái gì. Nếu thế thật thì thiêng quá, em xin trả lại anh”.

Nửa đêm, bố tôi ra mộ, bới đất thật sâu, vùi luôn đồng tiền vàng xuống. Ngay trong đêm ấy, cơn sốt hạ dần, tôi bắt đầu ngủ ngon. Trưa hôm sau, tôi có cảm giác đói sau 9 ngày không ăn uống gì. Tôi húp được một bát cháo loãng và một cốc nước cam. 

Mời độc giả đón đọc Kỳ 8: Nỗi niềm thao thức về ngôi mộ cổ tại đây và trọn bộ 13 kỳ Tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về những ngày "giông bão" tại đây

Hoàng Anh Sướng ghi

(Ảnh Nhân vật cung cấp)

(Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống)

 

loading...
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình