Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 10 - Niềm hạnh phúc vỡ òa khi tìm được mộ cụ tam đại

Chợt nhớ tới lời hứa năm xưa, tôi bảo: “Ông ơi, trong ngày giỗ, cụ sẽ linh hiển lắm. Cháu nhìn thấy cụ trên bàn thờ rồi. Hôm nay, cháu xin phép ông cho cháu đi tìm cụ”. Rồi không chờ câu trả lời của ông, tôi gọi anh trai: “Anh Trường ơi! Mình đi đi”. Tôi kéo tay anh.
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 10 - Niềm hạnh phúc vỡ òa khi tìm được mộ cụ tam đại
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 10 - Niềm hạnh phúc vỡ òa khi tìm được mộ cụ tam đại

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 10 - Niềm hạnh phúc vỡ òa khi tìm được mộ cụ tam đại

Nhà ngoại cảm cùng con trai tặng chăn cho người vô gia cư (Ảnh chụp tháng 10/2015) 

Một vài lần theo ông bà, cha mẹ đi tảo mộ nhân ngày tiết thanh minh, ông tôi chỉ: “Mộ cụ trước kia chôn ở khoảng ruộng này. Thế mà bây giờ mất.  Không biết có ai đào nhầm hay chuyển nhầm đi đâu không?”. Nói xong, ông lại khẳng định: “Không. Chắc là không có ai chuyển nhầm vì mộ nhà mình có dấu tích đặc biệt lắm”. 

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Câu chuyện tìm mộ tưởng chìm dần vào quên lãng. Cho đến năm tôi 18 tuổi, bị chó dại cắn. Một năm sau, vào ngày giỗ cụ, ông làm mâm cơm cúng, thắp hương rồi rầu rầu bảo: “Ngày giỗ của cụ, lẽ ra con cháu phải ra thắp hương ở mộ nhưng giờ không biết mộ ở đâu mà thắp”. 

Chợt nhớ tới lời hứa năm xưa, tôi bảo: “Ông ơi, trong ngày giỗ, cụ sẽ linh hiển lắm. Cháu nhìn thấy cụ trên bàn thờ rồi. Hôm nay, cháu xin phép ông cho cháu đi tìm cụ nhé”. Rồi không chờ câu trả lời của ông, tôi gọi anh trai: “Anh Trường ơi! Mình đi đi”. Tôi kéo tay anh. Anh Trường là người rất yêu thương tôi, hay để ý việc tôi làm.

Thời điểm này, tôi đã bắt đầu có khả năng tìm mộ. Tôi đã tìm được mộ cho gia đình chị Hơn và một vài gia đình khác trong làng. Đặc biệt, sau vụ tìm thấy và khai quật ngôi mộ cổ của vị võ tướng trong bụi tre, trên gò con cú, tôi tự tin lắm. Gia đình cũng không ai nghi ngờ khả năng tìm mộ của tôi nữa nhưng mọi người cũng không dám tin rằng tôi sẽ tìm được mộ cụ.  

Hai anh em chạy ra cánh đồng. Lúc ấy, sắp đến giờ ăn cơm. Tôi bảo: “Anh ơi! Ông bảo em, cụ nằm ở khu đất này”. “Ừ! Thế em có nhìn thấy gì không?”. Tôi ngó nghiêng một hồi. Bỗng giật mình khi nhìn thấy một cụ ông vận áo dài khăn xếp đứng trên đường vẫy vẫy tôi lại. Tôi đánh liều chạy đến. 

Tôi nhận ra đúng khu vực mà cách đó vài năm, gia đình tôi đã nhờ chị Thành, người cùng làng có khả năng tìm mộ. Chị đã chỉ khu đất này và mọi người đào bới mà không thấy. Lần đó, có thấy một cái tiểu nhưng ông tôi lắc đầu bảo: “Không phải mộ nhà mình”. Vì mộ cụ có một đặc thù riêng, rất dễ nhận biết. Khi chôn cất cụ, ông tôi đã đắp lên mộ mấy mảnh hoành phi câu đối bị vỡ vụn từ một ngôi đền do trúng bom. Tuy chỉ là những mảnh vỡ nhưng mấy bức hoành phi này làm bằng gỗ mít nên rất khó mục. 

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 10 - Niềm hạnh phúc vỡ òa khi tìm được mộ cụ tam đại

Làm tròn lời hứa, tìm được mộ cụ tam đại, nhà ngoại cảm vui mừng khi thấy ông nội hạnh phúc nghẹn ngào (Ảnh chụp nhà ngoại cảm tháng 10/2014)

Tôi xác định tọa độ hơi khác một chút so với chỗ lần trước chị Thành chọn. Vị trí tôi chỉ định nằm ngay trên đường. Thế là, mặc cho cái nắng nung người giữa trưa hè đổ lửa, tôi và anh Trường hùng hục đào bới. Thấy vậy, lực lượng tăng cường ở xóm kéo ra. “Ơ! Con bộ đội mà đi phá đường lên vậy đó. Để xem chúng nó có tìm được mộ cụ chúng nó không”. “Cháu sẽ tìm thấy mộ cụ cháu ở chính chỗ này. Cháu hứa, tìm được cụ cháu rồi, cháu sẽ đắp lại đường”. 

Một chú tướng hộ pháp, đứng ở trên bờ, nói nhỏ với chú bên cạnh: “Mày đi lấy cái xẻng ra đây. Tao xem con dở hơi này nói có đúng không”. Đào được một lúc thì nghe có tiếng xẻng chạm vào gỗ “cộc... cộc”. Dùng thuốn thuốn, thấy đích thị là những mảnh gỗ. Anh Trường buông xẻng, chạy ào về nhà gọi ông nội. Ông tôi mừng quá, cuống cuồng chạy, vừa chạy, vừa vấp ngã. Ra đến nơi, cầm mảnh gỗ, lấy tay xoa xoa, đọc dòng chữ Hán viết theo lối thảo: “Ẩm thủy quy nguyên. Vinh quy bái tổ”, ông tôi bỗng khóc òa: “Đúng mộ cụ tôi đây rồi”. 

Khóc một hồi, ông quay lại ôm chặt lấy tôi, lúc đó đang nhễ nhoại mồ hôi, mặt đỏ lừ: “Khổ thân cháu tôi. Chắc cháu đói lắm rồi đây. Về ăn cơm đi cháu”. Lúc đó, họ hàng, làng xóm đã kéo ra xem đông như trảy hội. 

Mời độc giả đón đọc Kỳ 11: - Hình ảnh lạ hiện trong lòng bàn tay tại đây và trọn bộ 13 kỳ Tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về những ngày "giông bão" tại đây

Hoàng Anh Sướng ghi

(Ảnh Nhân vật cung cấp)

(Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống)

loading...
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình