Treo chữ trong nhà - quy tắc tưởng đơn giản mà lại không dễ dàng

Tất nhiên, hiểu cho cặn kẽ thì Tâm không phải là tiêu chuẩn khiến chúng ta giả dối và im lặng. Nhưng trên thực tế xã hội hôm nay, những ai được cho là “Tâm nhiều” thường có tính dĩ hòa vi quý, ba phải, không muốn xung đột và không muốn mất lòng ai. Nói cách khác, Tâm thường bắt gặp ở những cá nhân hiền lành nhưng thụ động. Rất ít kẻ thù.
Theo Lê Hoàng: gia chủ treo chữ Tâm trong phòng khách là một người hiền lành nhưng nhu nhược
Theo Lê Hoàng: gia chủ treo chữ Tâm trong phòng khách là một người hiền lành nhưng nhu nhược
loading...

Có một thời, mà hình như bây giờ cũng chưa hết, trên báo chí, trong gia đình, trong cuộc sống, người ta luôn luôn nhắc tới chữ Tâm. Ai cũng cho đó như một mục tiêu, một tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng để đánh giá và phấn đấu. Lắm vị còn trang trọng treo độc một chữ Tâm to tướng bằng thư pháp trong nhà, để nhắc nhở bản thân và nhắc nhở con cháu.

Lê Hoàng buồn cười quá. Cứ theo lời các cụ “nhân chi sơ tính bản thiện” thì sinh ra ai cũng đã có sẵn Tâm rồi, việc gì phải phấn đấu cơ chứ. Ừ, nhưng mà thôi, chắc người ta càng lớn lên, Tâm càng mỏng đi hoặc càng teo tóp lại, do đó cố cũng không sao.

Nhưng nếu chỉ Tâm thì làm nên cái gì trên cuộc đời này nhỉ? Chả có công trình nào trong thành phố xây bằng Tâm, mà phải bằng sáng tạo, tính toán và lao động.

Chả có mấy bộ phim hay, nếu như tất cả những người làm phim đều kém cạnh tranh mà chỉ toàn đức độ. Chả có ai trở thành bác học nếu suốt ngày ăn chay và không đập chết dù con ruồi, không tranh cãi nẩy lửa với đồng nghiệp. Còn nếu đang đi đường gặp bọn cướp chặn lại, nếu ta đưa Tâm ra, rất nhiều khả năng là chúng không tha!

Nói như vậy không phải để coi thường đạo đức, nhưng Lê Hoàng tin chắc đạo đức không phải chỉ là Tâm, càng không phải Tâm là tiêu chuẩn tối cao để nhìn nhận chuyện này.

Tôi có suy nghĩ như thế từ rất bé, bé vô cùng, khi mà lớn lên, hễ ai đến nhà thì bố mẹ cũng bắt khoanh tay chào, và luôn luôn coi sự kính trọng người lớn làm điều bắt buộc.

Cho mãi tới tận khi đọc một cuốn sách, trong đó miêu tả một vị khách lớn tuổi đến một gia đình nọ chơi, cho chú bé một cái kẹo to, chú mở ra thì bên trong không có gì cả, chú bé bèn hét lên: “Ông là đồ xấu xa”.

Mẹ em vội vã bắt nó phải xin lỗi ông khách nhưng bố em bé thì không. Ông ta nói một câu mà tôi nhớ tới tận hôm nay: “Không có chế độ giáo dục nào bắt một đứa trẻ gặp một kẻ xấu xa lại không thể nói ra”.

Tất nhiên, hiểu cho cặn kẽ thì Tâm không phải là tiêu chuẩn khiến chúng ta giả dối và im lặng. Nhưng trên thực tế xã hội hôm nay, những ai được cho là “Tâm nhiều” thường có tính dĩ hòa vi quý, ba phải, không muốn xung đột và không muốn mất lòng ai. Nói cách khác, Tâm thường bắt gặp ở những cá nhân hiền lành nhưng thụ động. Rất ít kẻ thù.

Mà ngạc nhiên chưa, những người như thế rất dễ lên chức, rất dễ đề bạt, rất dễ được cân nhắc khi có dịp phải lựa chọn. Do đó, xu thế đề cao Tâm không phải không có chút thực dụng và ranh ma.

Điều đó đôi lúc khiến kẻ xấu xa như Lê Hoàng tủm tỉm cười. Vì có cố gắng tới đâu chăng nữa, loài người cũng chả có hy vọng gì vô địch thế giới về Tâm. Hàng loạt sinh vật trong thế gian này vĩ đại hơn chúng ta về khoản ấy.

Chẳng hạn như bò. Đó là một loài có chữ Tâm vĩ đại. Bò chỉ nhai cỏ, không bao giờ nhai bất cứ con gì, nghĩa là cả cuộc đời bò ăn chay chứ sao nữa.

Bò đã mấy ngàn năm nay cung cấp sữa, cung cấp thịt, cung cấp da và cả cung cấp chân dung cho chúng ta để dán lên hộp phô mai đầu bò. Bò cho tới khi chết vẫn cười, chứ chả bao giờ kêu ca, chả bao giờ phàn nàn.

Treo chữ trong nhà
Hiểu cho cặn kẽ thì Tâm không phải là tiêu chuẩn khiến chúng ta giả dối và im lặng

Chưa bao giờ thấy bò phạm tội trộm cướp, tội tham nhũng và tội ăn cắp giờ hành chính. Nói tóm lại, chữ Tâm của bò to đùng, dễ thấy như một con bò.

Tuy nhiên, rõ ràng chả ai trong chúng ta muốn làm bò cả. Cũng không hề thấy âm nhạc, điện ảnh hay sân khấu có những tác phẩm ca ngợi bò. Trên đất nước Tây Ban Nha, nơi đấu bò rất nổi tiếng, chỉ những ai giết được nhiều bò mới đáng ca ngợi chứ chưa khi nào ngược lại.

Rõ ràng, nếu hiểu Tâm theo nghĩa hy sinh, chịu đựng, vị tha, cống hiến toàn tâm toàn sức cho nhân loại thì bò là một tấm gương sống chả ai muốn theo.

Cho nên hễ cứ đến nhà nào gia chủ treo chữ Tâm to như bức tranh trong phòng khách là Lê Hoàng lại tủm tỉm cười. Tự ý suy đoán đây là một người hiền lành nhưng nhu nhược. Điều ấy có thể rất sai, nhưng thành thực là thế.

Tâm chắc chắn không có gì xấu. Ngược lại là đằng khác. Nhưng đề cao Tâm quá mức, đưa tâm lên một tầm cao mới, giao cho Tâm những trọng trách quá sức mình thì thật là dại dột.

Công ty được lãnh đạo bởi những vị hiền lành, hết lòng với anh em, không tham lam, không tư lợi, nhưng ngại va chạm, ngại xúc phạm kẻ khác, ngại việc tống cổ những kẻ ăn bám hoặc trộm cắp vào tù thì doanh nghiệp đó làm sao khá nổi.

Mặc dù tôi rất kính trọng Nguyễn Du, nhưng tôi cũng không đồng ý khi ông viết “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Và tôi cứ tin chắc Tài ở đây là tiền chứ không phải tài năng.

Tâm không thể và không nên đứng một mình. Tâm càng không thể trở thành tiêu chuẩn chung nhất và tối cao. Nếu cuộc sống mà như thế thì nguy quá.

Đừng bỏ lỡ
loading...
Theo Đạo diễn Lê Hoàng
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Tâm Sự Gia Đình