Tâm linh -

Tôi đã có thể thanh thản nói lời giã từ dĩ vãng buồn đau

(Tamsugiadinh.vn) - Một ngày đẹp trời, tôi bàng hoàng nhận tin anh đã đính hôn cùng một Việt kiều Canada. Đám cưới của anh diễn ra đúng vào ngày chúng tôi dự định làm đám cưới. Sau đó anh theo vợ xuất ngoại.
Tôi đã có thể thanh thản nói lời giã từ dĩ vãng buồn đau
Tôi đã có thể thanh thản nói lời giã từ dĩ vãng buồn đau

Những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến thành phố này, số phận đã run rủi cho tôi gặp Khánh. Khánh làm chân chạy tiếp thị máy tính cho một công ty. Còn tôi, nhờ người quen nên xin được chân bán hàng cho một đại lý bán vé máy bay.

Cuộc sống khó khăn, chật vật, nhất là với dân tỉnh lẻ như tôi và Khánh đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi yêu nhau như định mệnh. Khánh dẫn tôi về phòng trọ của mình.

Ở đó, tôi gặp Lân. Tình cờ thế nào, Lân lại là đồng hương với tôi. Lân còn học cùng trường phổ thông với tôi, và hơn tôi hai khóa. Tình quê hương giữa nơi đô hội khiến chúng tôi nhanh chóng tìm được mối dây gắn bó thân thiết. Tôi - Khánh và Lân trở thành một bộ ba tâm đầu ý hợp.

Công việc của Khánh phát triển. Anh được cất nhắc lên vị trí Trưởng bộ phận maketing của công ty. Anh bận hội họp nhiều hơn, tiếp khách hàng nhiều hơn. Tiền bạc rủng rỉnh hơn. Kèm theo đó, những lúc gần gũi của chúng tôi cũng thưa vắng hơn. Tôi bắt đầu có những dự cảm bất ổn.

Nhưng rồi chính Lân đã động viên tôi tin tưởng ở Khánh. Vì chúng tôi đã đi cùng nhau một chặng đường dài. 4 năm ròng cho một tình yêu. Đó là điều vô giá mà tôi phải giữ lấy. Nghe Lân động viên, tôi thấy vững tin hơn.

Bỗng một ngày, Khánh đến nhà tôi trong trạng thái phấn chấn bất thường. Anh nói với tôi về đám cưới, về một ngôi nhà mà anh đang dự định mua. Chúng tôi sẽ trang trí ngôi nhà như một thiên đường hạnh phúc. Sẽ có những đứa con xinh đẹp chào đời. Cuộc đời sẽ đổi khác. Anh đang có cơ hội để thăng tiến, để phát tài. Anh nói nhiều lắm. Nhiều đến mức tôi không hỏi thêm được anh điều gì khác nữa.

Tôi đã có thể thanh thản nói lời giã từ dĩ vãng buồn đau 
Anh nói với tôi về đám cưới, về những đứa con xinh đẹp chào đời…

Đêm ấy, tại phòng trọ của tôi, anh muốn tôi là “người đàn bà của anh”. Như là một khởi đầu cho chặng đường mới trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không hề hối tiếc những gì tôi đã dâng hiến cho anh đêm hôm ấy. Tôi ngập tràn hạnh phúc.

Những ngày sau, anh giục tôi đi chọn mẫu nhẫn cưới, chọn ga gối cho “căn buồng hạnh phúc”. Tôi hối hả và bận rộn bởi cuộc hôn nhân sắp diễn ra.

Một ngày đẹp trời, tôi bàng hoàng đón nhận tin anh đã đính hôn cùng một Việt kiều Canada. Đám cưới của anh diễn ra đúng vào ngày chúng tôi dự định làm đám cưới. Sau đó anh theo vợ xuất ngoại. Mọi thứ diễn ra nhanh đến không ngờ.

Tôi tưởng mình có thể chết ngay đi được vì nhục nhã. Tôi không thể lý giải nổi tại sao lại như thế? Tôi hận anh. Tôi hận giọt máu của anh đang lớn lên từng ngày trong cơ thể tôi. Những ngày tháng tăm tối, kiệt quệ đó, tôi chữ nghĩ đến duy nhất chữ: CHẾT.

Nhưng Lân không cho tôi chết. Lân giám sát tôi suốt ngày đêm vì sợ tôi làm liều. “Nếu em cần một người cha để hợp pháp hóa cái thai, thì hãy cho anh làm điều đó. Sẽ không có bất cứ ràng buộc nào giữa chúng ta. Em hãy tin ở anh. Anh làm tất cả điều này, như một người bạn cần phải làm trong lúc khó khăn. Anh tin Khánh có những uẩn khúc mà không thể nói ra. Anh biết, Khánh lúc nào cũng chỉ yêu mình em thôi”.

Lân bảo: Tôi không có quyền được chết. Vì cha mẹ tôi, vì những người thân của tôi, và còn cả vì đứa con trong bụng nữa. Con người ta sinh ra trong cuộc đời này, là để Sống. Nếu để Chết, thì cần gì họ phải sinh ra.

Tôi nghe Lân, mà hoang mang tuyệt vọng đến khốn cùng. Tôi sống để làm gì nữa đây, hả trời? Tôi không thể đạp lên dư luận, không thể muối mặt vác bụng bầu về gặp cha mẹ. Tôi biết ơn Lân đã quăng cho kẻ chết đuối này một phao cứu sinh. Nhưng tâm hồn tôi thì đã chết hẳn rồi.

 Tôi đã có thể thanh thản nói lời giã từ dĩ vãng buồn đau
Tôi hận anh, tôi hận giọt máu của anh đang lớn lên từng ngày trong cơ thể tôi

Tôi lặng lẽ về sống bên Lân như một cái bóng, mặc cho Lân ân cần chăm sóc tôi như một người anh trai chăm sóc một cô em gái. Khi con gái tôi được tròn 1 tuổi, tôi dọn dẹp để dời đi chỗ khác, không muốn làm phiền Lân nữa. Lân tử tế với tôi như thế đã là quá nhiều rồi. Lân còn cuộc sống của mình. Lòng tốt của Lân không thể đi làm từ thiện cho mẹ con tôi mãi được.

Nhưng Lân nằng nặc giữ tôi lại. Anh nói, anh đã quen cuộc sống có tôi và bé Thảo. Và rồi, giữa những giằng níu anh muốn giữ tôi ở lại, anh đã buộc miệng thú nhận rằng anh yêu tôi.

Yêu từ ngay khi chúng tôi còn là bộ ba “tâm đầu ý hợp”. Nhưng vì biết tôi yêu Khánh, anh không dám chen ngang, mà chỉ âm thầm giữ riêng mối tình đơn phương ấy cho mình mà thôi.

Khi Khánh bỏ đi, anh không dám nghĩ đó là cơ hội của mình. Anh sợ anh làm tôi tổn thương. Anh chỉ dám đi bên cạnh tôi, thế là anh hạnh phúc lắm rồi.

Lời thú nhận của Lân khiến tôi hoang mang. Thực ra, tôi đã mất lòng tin ở cuộc đời này rồi. Tôi không còn có thể yêu lại lần thứ hai được nữa. Và tôi cũng sợ những tình cảm anh dành cho tôi chỉ là sự ngộ nhận.

Anh chỉ thương tôi thôi. Anh cảm thấy có trách nhiệm bảo bọc tôi. Nhưng nếu thiếu tình yêu, thì chóng hay muộn, sự gắn kết giữa tôi và anh cũng sẽ tan vỡ mà thôi.

Chúng tôi chỉ có một đám cưới hờ, tôi và anh hoàn toàn chưa đăng kí kết hôn, cũng như chưa hề có quan hệ sâu đậm nào trong thời gian chung sống dưới một mái nhà. Vì vậy mọi ràng buộc gần như là không có gì. Tôi nhất quyết dứt áo ra đi. Để quên anh, quên những ngày tháng đau khổ vừa qua, tôi bế con đến thành phố khác sinh sống.

Từ nhiều nguồn tin khác nhau, tôi biết Khánh vẫn dò hỏi tin tức của tôi. Khánh rất ân hận những gì đã gây ra cho tôi. Ngày ấy, Khánh mắc món nợ khổng lồ do làm thất thoát tài sản của công ty trong thời gian anh làm quản lý, nên buộc phải tìm cách kết hôn với một phụ nữ Việt Kiều để tự giải thoát khỏi những rắc rối có nguy cơ phải vào tù.

Anh sợ nếu tiếp tục ở Việt Nam, làm đám cưới với tôi như dự định, anh sẽ làm liên lụy đến tôi. Anh đã nhờ Lân chăm sóc tôi những ngày khủng hoảng ấy. Khánh rất muốn quay lại hàn gắn với tôi. Anh đã ly hôn người vợ Việt Kiều. Và lần này thì anh đã về Việt Nam thật. Anh đã tìm đến cô bạn thân của tôi, mong muốn được gặp tôi để nói chuyện.

 Tôi đã có thể thanh thản nói lời giã từ dĩ vãng buồn đau
Trong tận cùng đớn đau, tôi chợt nhận ra bến đỗ hạnh phúc của đời mình

Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày đau buồn ấy. Tôi đã đủ rắn rỏi để đứng vững trong cuộc đời này. Nhưng cái tin Khánh về, khiến tôi không khỏi xao động. Dù đã rất hận anh, nhưng khi biết những uẩn khúc ngày ấy, sự hận thù trong tôi đã nguôi ngoai phần nào. Liệu hạnh phúc có quay lại với tôi sau rất nhiều mất mát, khổ đau? Tôi thực sự hoang mang.

Sự yếu mềm của một người phụ nữ đã giục giã tôi gọi điện hẹn gặp Khánh. Nhưng trước khi gặp Khánh, trái tim mách bảo tôi làm một việc, đó là gặp Lân. Tôi muốn kiểm chứng lại một lần nữa câu chuyện của quá khứ, giải đáp những khúc mắc mà lâu nay chưa được làm rõ.

Tôi đến nhà trọ của Lân không báo trước. Cửa sổ sáng đèn, và trong nhà có tiếng đàn ông khá gắt gỏng. Giọng nói này, tôi nghe quen quá. Phải chăng là Khánh?

“Ông không có quyền ngăn cản tôi tìm về với người phụ nữ của tôi. Đó là vợ tôi, là con tôi. Họ là của tôi. Tôi còn chưa xử lý ông việc ông thừa cơ lúc tôi đi nước ngoài đã lôi cô ấy về đây chung sống. Làm sao tôi biết giữa hai người không có chuyện gì? Mẹ kiếp, mỡ treo miệng mèo, thằng ngu nào mà không ăn.”

Tôi nghe có tiếng Lân gầm lên. Tiếng bàn ghế xô đổ. Tiếng ly cốc vỡ. Kèm theo là những tiếng đấm đá. Tôi hốt hoảng đạp cửa, xông vào nhà. Hai người đàn ông trố mắt trước sự xuất hiện của tôi.

“Kìa, sao… em… lại ở đây?”.

Khánh nhìn tôi, miệng lắp bắp. Không kiềm chế được nỗi tức giận đang tràn ngập cổ, tôi gào lên: “Anh cút khỏi đây ngay, và đừng bao giờ lại gần cuộc sống của tôi nữa”.

Sau bao năm, vết thương ngày nào của tôi tưởng đã liền sẹo, ai ngờ... Nhưng trong tận cùng đớn đau, tôi chợt nhận ra bến đỗ hạnh phúc của mình. Lân vẫn chờ tôi suốt những năm tháng tôi bỏ đi. Và anh đã giữ riêng mối tình tuyệt vọng cho riêng mình. Anh từ chối những người con gái khác để đợi tôi.

Tiếc thay, tôi đã nhận ra điều ấy quá muộn mằn. Con đường hạnh phúc có bao giờ suôn sẻ đâu. Nhưng chính vì vậy mà tôi thiết tha hơn những ngày mới đang mở ra trước mắt mình. Tôi đã có thể thanh thản nói lời giã từ dĩ vãng buồn đau. Cảm ơn cuộc đời này đã ban tặng Lân cho tôi…
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình