Tâm linh -

Tôi buôn bán thua lỗ là do mèo lạ chạy vào cửa hàng trong ngày khai trương?

(Tamsugiadinh.vn) - Mở cửa hàng đã được nửa năm, địa điểm đẹp, bán giá rẻ nhưng tôi chỉ bán được 5 bộ bàn ghế, chị gái tôi bảo rằng việc buôn bán của tôi ảm đảm, thua lỗ như thế tất cả là do con mèo lạ đã chạy vào cửa hàng ngay lúc tôi mở cửa khai trương bởi vì "vía" con mèo rất độc".
Tôi buôn bán thua lỗ là do mèo lạ chạy vào cửa hàng trong ngày khai trương?
Tôi buôn bán thua lỗ là do mèo lạ chạy vào cửa hàng trong ngày khai trương?
Xin chào chuyên gia và cộng đồng bạn đọc

Tôi là Nguyễn Văn Lam. Khoảng nửa năm trước, tôi có mở một của hàng bán đồ nội thất tại thị trấn nhỏ nơi tôi đang sống. Nhưng từ ngày khai trương đến nay, việc buôn bán của tôi rất ảm đạm. Nửa năm rồi mà tôi chỉ bán được 5 bộ bàn ghế gỗ ép có giá hơn hai triệu rưỡi.

Cửa hàng của tôi bị thua lỗ nhưng vẫn trụ được đến bây giờ là do tôi không phải mất chi phí thuê cửa hàng, không phải ứng tiền trả trước cho số sản phẩm nội thất nhập về bán. Bởi cửa hàng là của nhà tôi, ngôi nhà mặt tiền giáp đường quốc lộ mới và sản phẩm nhập về, tôi lấy từ xưởng sản xuất của chị gái.
 
Tôi buôn bán thua lỗ là do mèo lạ chạy vào cửa hàng trong ngày khai trương?
Có con mèo lạ chạy vào cửa hàng của tôi ngay trong ngày khai trương

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại không đến cửa hàng nhà tôi mua sản phẩm mà lại sang cửa hàng của xã khác mua trong khi mặt hàng, giá cả đều giống nhau. Trước khi mở cửa hàng, tôi thậm chí còn thăm dò thị trường rất cẩn thận. Khu thị trấn tôi đang sống có rất nhiều cửa hàng điện tử, quần áo, bách hóa lớn nhưng lại không có cửa hàng bán đồ nội thất nào.

Một điểm nữa là nhiều gia đình ở đây đã xây nhà mới khang trang khi nhận được tiền bồi thường đất giải tỏa làm đường quốc lộ. Ở quê tôi khi xây nhà mới, mọi người thường sẽ mua bàn ghế, tủ mới. 

Mọi thắc mắc về việc không bán được hàng của gia đình tôi, khoảng 1 tuần nay mới được phần nào giải tỏa khi chị gái tôi (người có xưởng sản xuất nội thất) chợt nhớ ra đúng lúc tôi mở cửa khai trương thì có con mèo lạ không biết của nhà ai chạy vào cửa hàng.

Chị tôi nói: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, chắc chắn việc không bán được hàng là do mèo lạ đến nhà bởi vì "vía" con mèo rất độc".

Ban đầu tôi cũng không tin nhưng đó là lý do chính đánh nhất hiện nay để giải thích cho chuyện xảy ra với cửa hàng của tôi. Ở quê tôi, mỗi khi có người mất, người nhà thường phải ngồi canh bên thi thể người thân vì sợ chẳng may có còn mèo nào đó đến gần. Các cụ già bảo, nếu mèo mà nhảy qua thi thể người thân thì người đó sẽ ngồi bật dậy.

Thưa chuyên gia, tại sao “vía” của mèo lại bị coi là “độc”? Chuyện tôi không mua may bán đắt có phải do con mèo lạ đó chạy vào nhà? Và liệu có thật chuyện mèo nhảy qua là khiến người hết ngồi bật dậy được như người già quê tôi nói? Tôi rất mong nhận được ý kiến của chuyên gia và cộng đồng bạn đọc!
Bạn thân mến!
 
Tôi đã từng nghe một nhà thơ nổi tiếng chia sẻ: Trong cuộc sống không có gì ngẫu nhiên, đôi khi các vị Phật xuất hiện trước mặt ta với hình hài của  kẻ ăn mày, một gã ích kỷ hay một chú chim non gẫy cánh chấp chới giữa hai làn đường đông người qua lại. Trong khoảng khắc ấy, việc ta lựa chọn cách hành xử đúng đắn và tự nhiên sẽ lập tức tạo ra những thay đổi lớn lao trong cuộc đời.
 
Câu chuyện chú mèo vào cửa hàng cũng vậy, nếu trong lòng ta nghĩ tốt thì nó là tốt, nếu ta tự ám thị về việc “vía” mèo có độc thì sẽ có độc vì trong cơ thể ta lập tức có phản ứng tiêu cực. Chẳng hạn như rung động lo sợ, ám ảnh sẽ phát tác khắp hợp thể làm cho lý trí mất đi sự sáng suốt.

Với lại trong câu chuyện không “mua may bán đắt” mà bạn kể, thiển nghĩ một chú mèo thì không thể làm chuyện đó trừ khi nhân quả của bạn rơi vào tình huống đó và vấn đề nằm ở bạn.
 
Từ câu hỏi của bạn, bỗng tự dưng tôi nhớ câu chuyện mình đã từng nghe về hai nhân vật chó và mèo, người kể chuyện là một thầy cúng, ông cho rằng hai loài vật này như một cặp âm dương được ai đó trên cao gửi xuống mỗi gia đình. Hồi xưa ở miền ngược không ai dám ăn thịt chó mèo cả.

Nếu đã nuôi mèo thì bao giờ cũng nuôi kèm con chó, theo quan niệm xưa chúng vừa khắc vừa hợp tạo nên sự hài hòa cho ngôi nhà của gia chủ. Và đây cũng là hai sinh vật gần gũi nhất với con người. 
 

Mèo và chó là hai con vật gần gũi với con người
 
Tôi nhớ người kể chuyện phân tích nhiều nhưng đại ý thế này:
 
- Sống với người, những chú chó tỏa ra hơi (năng lượng ấm) có tính chất sôi nổi, ấm áp, tin cậy và trung thành. Chúng không bỏ chủ của nó ngay cả khi chủ phản bội. Phẩm chất ấy được con người cảm thụ và lấy đó làm tấm gương để hoàn thiện bản thân mình.
 
- Ngược lại, hơi (năng lượng lạnh) của mèo mang các rung động của sự tĩnh tại, bình thản, lạnh lùng. Mèo làm đúng phận sự của mình, chúng nhẹ nhàng “bỏ” chủ ra đi nếu hết việc, hết duyên hoặc đến tuổi (thành tinh). Nếu soi chiếu sẽ thấy sự bình thản lạnh lùng ấy chính là biểu hiện của đức trung dung, một phẩm chất mà người chủ cần hoàn thiện.  
 
Việc nuôi chó và mèo cùng một lúc vô tình là sự kết hợp hoàn hảo của âm và dương.  Ngoài làm những công việc liên quan đến thế giới vật chất như giữ nhà, bắt chuột thì hai người bạn này còn được trời ban cho linh giác đặc biệt. 

- Chó bắt sóng được các năng lượng ấm (dương) như điểm lành, đất tốt, biết trước khách đến dữ hay lành mà bày tỏ thái độ. Đó là một trong những căn cứ mà người ta cho rằng cho vào nhà thì lành.

- Mèo thì ngược lại, linh giác của nó cảm nhận được năng lượng lạnh (âm). Ví dụ khi đất hay nhà nào có dấu hiệu suy, yếu chẳng hạn thì mèo hoang hoặc mèo nhà sẽ đến dưới hình thức lạc nhà, tìm ăn...  
 
Nghe có vẻ suy diễn nhưng tôi tin và cũng hiểu còn có một sự thật khác nữa ẩn sau câu chuyện này. Nó thuộc về thế giới năng lượng, thế giới tâm thức mà người kể không diễn đạt được bằng lời.  
 
Chúng ta nên công bằng đánh giá khi thấy chó hay mèo vào nhà, nếu quả thực có chuyện may rủi tốt xấu thì chúng vẫn đóng vai trò là  “người đưa tin” theo đúng ý tự nhiên (nhân quả) chứ không phải là kẻ làm nên chuyện. Còn ứng xử với thông tin như thế nào phụ thuộc vào tâm tính, nội lực của mỗi chúng ta.
 
Người tĩnh thì sẽ cảm ơn mèo vì đã báo điềm dữ và chủ động tâm thế đón nhận và chủ động phòng tránh, khắc phục hòng chuyển “dữ”  thành lành. Ngược lại nếu tâm động quá thì dễ sợ hãi, kỳ thị, đổ hết lỗi lên đầu con mèo, đổ lỗi cho ngoại cảnh để xoa dịu nỗi đau thất bại trong lòng. Làm cho thì vấn đề trầm trọng hơn. 
 
Còn chuyện mèo nhảy qua khiến người chết bật dậy tôi cũng nghe từ bé và sợ lắm. Quả thật thấy đám tang nào người ta cũng đề phòng chuyện này. Tôi cũng chưa gặp, chưa thực chứng khi hành thiền nên không dám khẳng định hay phủ nhận, rất mong độc giả hỗ trợ.
Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình