Tâm linh -

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Thịnh vẫn đi làm đều và vẫn uống thuốc theo đơn của bác sĩ nam khoa. Song anh ít về nhà hơn. Chưa khỏi bệnh, về với vợ thì làm được gì, chỉ nghe vợ khóc lóc và oán trách. Nếu lúc này, có vị thần y nào đó chữa được bệnh cho anh thì Thịnh có thể đem toàn bộ gia tài để trả ơn. Nhưng thần y trong lĩnh vực này lại chưa thấy.
Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 2)
Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 2)

Đó là một đêm khó quên nhất trong cuộc đời của Thịnh Tồ và Bảo Khánh. Sau một hồi chất vấn, cấu véo chồng, giờ Bảo Khánh nằm yên lặng. Cảm giác bị lừa khiến cô uất nghẹn. Cô nằm nghĩ về những ngày tháng tiếp theo. Làm gì bây giờ? Ly hôn hay chịu đựng và tìm cách chữa bệnh cho chồng? Ly hôn nghĩa là cô đã qua một đời chồng. Chịu đựng và tìm cách chữa bệnh cho chồng, liệu có hy vọng gì không?

Thịnh cũng không ngủ được. Rõ ràng là anh có lỗi với vợ. Lẽ ra anh phải nói thật với Bảo Khánh về bệnh tật của mình ngay từ ngày đầu mới gặp nhau. Như thế thì sẽ không có cảnh này, nghĩa là anh không có vợ. Anh đã đi khám bác sĩ Nam khoa và bác sĩ đã nói rằng chữa bệnh này, yếu tố tinh thần là rất quan trọng. Phải có một người vợ yêu thương thông cảm và động viên anh thì việc điều trị mới có kết quả. Các lương y cũng nói gần như thế. Phải có âm, có dương, âm phù cho dương và nhờ thế mà dương dần dần được phục hồi, nghĩa là anh phải có vợ. Lỗi của Thịnh bắt đầu từ chỗ đó. Cố lấy giọng hết sức bình tĩnh, Thịnh đã nói hết với vợ về bệnh của anh và ý kiến của thầy thuốc. Cuối cùng là một lời xin lỗi rất chân thành.

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 2)

Lời xin lỗi của Thịnh đã khiến Bảo Khánh dịu lại và thương cho hoàn cảnh của chồng


Việc chồng biết lỗi và xin lỗi đã làm cho Bảo Khánh dịu lại. Cô cũng cảm thấy thương cho hoàn cảnh của chồng. “Anh tập trung chữa bệnh đi. Cần thiết thì xin nghỉ hẳn việc ở công trường để chữa bệnh. Tiền không quan trọng bằng hạnh phúc vợ chồng. Tôi không thể làm vợ anh một cách hình thức mãi như thế này được. Nếu anh không chữa khỏi bệnh thì tôi sẽ ly hôn. Tôi nói trước để anh biết mà lo liệu”.

Với một tâm trạng đầy ắp nỗi buồn, Bảo Khánh tìm đến chị gái. Bà chị gái của Bảo Khánh đã có chồng và 2 con nên cũng có chút kinh nghiệm trường đời. Sau khi nghe em gái kể hết mọi chuyện, bà chị của Bảo Khánh nói: “Đúng là của nợ. Thế khi yêu nhau, chúng mày không thăm khám gì à?”. “Chuyện đó lẽ ra đàn ông phải chủ động chứ. Con gái chủ động khám đàn ông, nó coi rẻ mình và cười cho”. “Cười cái con khỉ. Thế hôm mày lên công trường thăm nó, không làm gì à?”. “Không làm gì hết. Em lên rồi lại về ngay chứ có ngủ lại đâu”.

“Sao chúng mày yêu nhau lạ thế. Bây giờ chỉ khi bác sĩ bảo cưới, người ta mới tổ chức cưới. Như thế mới chắc ăn. Bây giờ đành phải lo mà chữa bệnh cho nó thôi. Bệnh này chữa lâu đấy. Nhưng lâu cũng phải chữa. Ly hôn chẳng hay ho gì, vì em phải mang tiếng một đời chồng khi đã sắp vào tuổi băm rồi. Trước mắt, chịu khó mua Viagra cho chồng uống để giải quyết chuyện sinh lý. Còn bệnh kia thì phải chữa”. “Chị nói nghe thật buồn cười. Cho chồng uống thuốc kích thích, nhưng muốn kích thì chồng em cũng phải có cái gì đó mới kích được chứ. Kích vào con số 0 thì chẳng có tác dụng gì”. “Thì mày cứ thử xem. Nó to khỏe thế, chẳng nhẽ lại không có gì”. Nghe lời chị gái, Bảo Khánh đã mua Viagra cho chồng uống. Nhưng cô đã thất bại, không kích được chút nào.

 Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 2)

Bảo Khánh mua Viagra về cho chồng uống nhưng cô đã thất bại, không kích được chút nào

Thịnh vẫn đi làm đều và vẫn uống thuốc theo đơn của bác sĩ nam khoa. Song anh ít về nhà hơn. Chưa khỏi bệnh, về với vợ thì làm được gì, chỉ nghe vợ khóc lóc và oán trách. Nếu lúc này, có vị thần y nào đó chữa được bệnh cho anh thì Thịnh có thể đem toàn bộ gia tài để trả ơn. Nhưng thần y trong lĩnh vực này lại chưa thấy.

Năm tháng vèo trôi qua. Bà mẹ Thịnh rất sốt ruột khi mãi mà con dâu chưa có gì. Bà tìm đến bà mẹ Bảo Khánh để trao đổi: “Tôi sốt ruột quá, bà ạ! Chồng nó to khỏe thế mà mãi chẳng thấy Bảo Khánh có tin vui. Hay là nó có bệnh gì? Bà có thấy Bảo Khánh có điều gì khác thường không?”. Câu trả lời của bà thông gia khiến bà mẹ Thịnh điếng người: “Tại chó, săn chẳng nên chồn. Chứ không tại gì không biết đẻ con. Con gái tôi hoàn toàn bình thường, nhưng chồng nó bị liệt dương thì làm sao có con được. Nó đã định ly hôn từ lâu nhưng tôi nói rằng vợ chồng là nghĩa tao khang, thương nhau, giúp đỡ nhau mới khó chứ ly hôn thì khó gì và cũng chẳng ích lợi gì. Nghe lời tôi mà con bé ở lại, làm con dâu của bà cho đến hôm nay đấy. Nó đau khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì. Mong bà động viên nó”.

Bà mẹ Thịnh và Bảo Khánh yêu cầu con trai nghỉ việc để ở nhà chữa bệnh. “Có bệnh thì vái tứ phương. Thầy này chữa không khỏi thì tìm thầy khác, chữa bằng khỏi mới thôi, tốn kém bao nhiêu, mẹ lo hết”. Thế là Thịnh bỏ đội máy xúc về nhà chữa bệnh. Hàng ngày anh đi chơi thể thao và uống thuốc theo đơn bác sĩ Nam khoa. Bảo Khánh cho chồng ăn những món bổ dưỡng hạng nhất, cháo bào ngư, cháo bao tử dê, thịt dê, hàu tươi, cháo nhung hươu tươi. Cô cùng chồng đi du lịch Đài Loan, mua hẳn 1 thang thuốc Trường Xuân Tửu nổi tiếng ở Đài Bắc để ngâm rượu cho chồng uống. Song tất cả những cố gắng ấy đều không đem lại kết quả gì.

 Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 2)

Thịnh bỏ đội máy xúc về nhà chữa bệnh, hàng ngày anh chịu khó luyện tập, thể thao

“Tây y chữa không được thì phải tìm đến Đông y. Bố cô có một người bạn là lang y, thăm mạch, bốc thuốc rất giỏi. Con tìm đến thầy này xem”. Bà mẹ Bảo Khánh nói như vậy. Cầm thư giới thiệu của bố, Bảo Khánh tìm đến vị lương y mà mẹ cô đã nói. Sau khi nghe Bảo Khánh trình bày, thầy lang nói: “Đông y gọi đó là chứng dương nuy. Bệnh này do nhiều nguyên nhân. Thận hư có thể bị dương nuy. Tinh hoàn yếu, bị dương nuy. Chức năng gan kém, bệnh tiểu đường cũng có thể gây dương nuy. Phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì mới có thể chữa được. Cháu bảo chồng cháu đến đây. Nguyên tắc của bác là không bắt mạch thì không bốc thuốc”. Và Bảo Khánh đã đưa chồng đến theo yêu cầu của thầy lang. Thầy thăm mạch cho Thịnh rất kỹ, hết tay trái sang tay phải, nghỉ nửa giờ sau lại thăm mạch tiếp. Bảo Khánh cũng được thầy thăm mạch. “Vợ rất tốt, khí huyết vượng. Cháu Thịnh về trước đi, bác muốn dặn dò vợ cháu đôi điều”. Thầy lang nói.

Sau khi Thịnh ra về, ông nói riêng với Bảo Khánh: “Mạch của chồng cháu giống như người được chết đuối vừa được vớt lên, không có sinh khí và tinh khí cũng không có. Con trai 16 tuổi là đã sinh tinh và tinh đã có thể tràn ra ngoài. Hai mươi bốn tuổi, tinh khí cực thịnh. Chồng cháu 30 tuổi mà không thấy tinh khí thì không có cách gì chữa được. Vua Tự Đức ngày xưa tình trạng cũng giống như chồng cháu bây giờ. Các ngự y đều rất giỏi, nhưng đều không làm gì được. Bác coi cháu như con cái trong nhà nên nói thật như thế để cháu có hướng giải quyết. Đừng chạy chữa nữa mà tốn tiền. Chồng cháu là vô phương cứu chữa”.

Bảo Khánh òa khóc rồi gọi taxi về nhà bố mẹ đẻ. Một cuộc họp gia đình đã được triệu tập khẩn cấp. Từ trước tới nay, bố Bảo Khánh không tham gia gì về chuyện này. Nhưng hôm nay thì ông nói rất rành rọt và dứt khoát: “Nếu sau ngày lên xe hoa, biết chồng có bệnh, Bảo Khánh ly hôn ngay thì con là người vô tình. Nhưng con không ly hôn, chịu đựng thiệt thòi và hết lòng chạy chữa cho chồng. Như thế là con đã làm bổn phận một người vợ. Bệnh của chồng con là vô phương cứu chữa. Không thể vì một người chết đuối mà con cũng phải chết theo. Theo bố thì Bảo Khánh nên ly hôn”.

(Còn nữa)

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình