Tâm linh -

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Cô vợ trẻ cười tươi như hoa, vừa làm bếp, vừa thổi sáo miệng. Buổi tối, Bảo Khánh tắm rửa cẩn thận rồi vào phòng ngủ ngay. Cô không quên mặc bộ nội y khêu gợi nhất và vẩy nước hoa lên 2 chiếc gối trắng tinh.
Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 1)
Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 1)

“Lực sĩ Thịnh Tồ” đó là danh hiệu các cô gái ở phố tôi đặt cho Nguyễn Văn Thịnh – đội trưởng máy xúc ở một công trường xây dựng lớn trên Sơn La. Danh hiệu đó tương đối đúng. Thịnh cao 1m76, nặng 75 cân, ngực nở, vuông như đá tảng, bắp thịt nổi cuộn ở cánh tay. Nhưng anh hơi vụng về khi tiếp xúc với bạn khác giới. Hễ ngồi buôn với nhau là thể nào các cô cũng nhắc tới nhân vật này.

“Một hôm tớ mời bố ấy đi café tối ở Hồ Trúc Bạch. Bố ấy phàn nàn rằng đèn ở đây chẳng sáng gì cả. Quán của người ta,  bàn nọ cách bàn kia một khóm cây xanh. Mỗi bàn chỉ kê một ghế đủ cho 2 người ngồi. Vậy thì đèn sáng mà làm gì chứ. Uống café, người ta nhâm nhi từng tí một, cốt có thời gian ngồi bên nhau tâm sự là chính. Nhưng bố ấy tợp một ngụm, hết cả tách café, rồi bố ấy gọi bia. Một chai cho bố ấy thôi, vì tách café của mình vẫn còn. Hết chai bia thứ nhất, bố ấy gọi chai thứ hai. Vừa uống bia, bố ấy vừa kể chuyện máy xúc.

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 1)
Ngoài đề tài máy xúc, trong suốt buổi cà phê, Thịnh chẳng nói thêm được với Bảo Khánh chuyện gì khác


Ngoài đề tài máy xúc ra, không còn chuyện gì khác. Tớ ngả đầu vào vai bố ấy thử xem sao. Bố ấy ngồi im như tượng gỗ và hỏi: “Em mệt à? Về nhé”. Rồi bố ấy gọi người nhân viên phục vụ thanh toán và nói với tớ: “Anh trả cả tiền café luôn nhé!”. Ra điều là đáng ra tiền café mình phải trả, vì mình mời bố ấy”. “Này, đó là tồ chứ không phải kiệt đâu. Bố ấy mời tớ đi ăn kem Thủy Tạ. Kem cốc Ý ở đây rất đắt, gần 200.000 đồng/cốc. Tớ đã nói trước như thế rồi mà bố ấy vẫn gọi 4 cốc. Đã gọi rồi thì phải ăn bằng hết, căng cả diều. Của ấy ăn nhiều lạnh bụng và trướng hơi. Trên đường đèo tớ về nhà, bố ấy thở ngược liên tục. Lẽ ra đèo bạn gái thì phải lịch sự, có buồn cũng phải cố nhịn. Nhưng không, bố ấy cứ bùm bụp suốt”.

“Không biết bố ấy mà tỏ tình thì như thế nào nhỉ? Đã bao giờ bố ấy tỏ tình với ai chưa?”. “Rồi”. “Với ai?”. “Với tớ”. Người trả lời câu hỏi đó là Bảo Khánh. Và cô ta kể: “Bố ấy nói với tớ rằng: “Mẹ anh giới thiệu em cho anh, nghĩa là cụ đã nhắm trước rồi”. Tớ độp lại: “Còn anh thì sao? 30 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa rời khỏi váy mẹ ư?”. Tớ nói thế và đứng phắt dậy ra về. Bố ấy cũng không phóng xe đuổi theo để đèo tớ. Tức lộn cả diều. Nhưng mẹ tớ lại ủng hộ bố ấy. “Nó tồ vì là đàn ông. Báu gì những đứa khôn khéo, lẻo mép. Ngữ ấy có vợ rồi, ra đường thấy con gái, mắt vẫn sáng lên như cáo thấy gà tơ. Nó to khỏe. Công việc ổn định. Lương cao. Mày còn mong gì nữa”. Bà bô nói thế tức là đã duyệt rồi.

Dịp nghỉ lễ 30/4, hội bạn của bố ấy rủ nhau đi tham quan Hang Rồng ở Thái Nguyên và bố ấy mời tớ đi cùng. Cái hang khá đẹp nhưng đường lên dài và dốc lắm. Leo hết 2 con dốc, tớ thở ra đằng tai rồi, không bước được nữa. Phải leo nốt con dốc thứ 3 mới đến cửa hang. Bố ấy quay lại, bế thốc tớ lên và leo một mạch lên đỉnh dốc. Mọi người vỗ tay rầm rầm. Sau cú bế ngon lành đó, tớ gật đầu, chấp nhận lời cầu hôn của bố ấy.

Rồi bố ấy nhắn tin cho tớ: “Bố mẹ anh muốn mang trầu cau đến thưa chuyện với bố mẹ em. Em hỏi các cụ xem chọn ngày nào”. Tức lộn ruột. Chuyện đó phải vác mặt về chứ không thể nói qua điện thoại. Đằng này lại còn nhắn tin. Tồ đến thế thì không ai chịu được. Tớ quyết định cho bố ấy đi tàu suốt. Nhưng mẹ tớ lại can: “Thôi, cô ạ! Đừng làm cao quá. Cô bấm đốt ngón tay đếm xem có phải đã 27 tuổi rồi không. Con gái yêu là nghĩ đến chuyện cưới. Nhưng con trai thì không thế, cứ yêu đã, còn cưới hay không thì tính sau. Nhiều cô chờ dài cô mà không được một cơi trầu của nhà trai. Giờ mới yêu mà nó đã muốn đặt lễ hỏi, tức là nó muốn cưới rồi. Cô còn định cành cao đến bao giờ”. Thế là mẹ tớ quyết luôn. Ngày 10 tháng này cho nhà trai làm lễ hỏi và ngày 20 tổ chức cưới. Từ nay, khi có mặt tớ thì các cậu chuyển đề tài đi, đừng mang chồng tớ ra mà chế giễu nữa”.

Và lễ hỏi đã được diễn ra rất long trọng. Nhà trai đi hẳn 9 cái lễ. Xích lô đi cả một đoàn dài. Mười ngày sau thì Bảo Khánh lên xe hoa trong một đám cưới rất hoành tráng. Đêm 2 vợ chồng ngồi xé phong bì và ghi chép. Thịnh vừa làm vừa ngủ gật. Bảo Khánh nói: “Anh uống nhiều quá rồi. Mệt thì ngủ trước đi. Em làm một mình cũng xong”. Vì phải ghi chép họ tên và số tiền mừng cưới của từng người nên gần 2 giờ sáng, Bảo Khánh mới được vào phòng ngủ. Nhưng cô không tài nào ngủ được vì chồng ngáy như sấm. Sáng dậy, Thịnh ăn vội bữa sáng rồi nói với vợ: “Anh phải đi làm đây”. “Sao thế! Anh không xin nghỉ phép à?”. “Không nghỉ được. Công trường đang chạy nước rút cho kịp tiến độ”. “Thế thì coi như em lấy chồng bộ đội rồi”.

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 1)
Thịnh về thăm nhà đúng hôm vợ "đèn đỏ", thế là cả hai chẳng "làm ăn" gì được


Suốt 3 tuần liền, Thịnh không về với vợ. Bảo Khánh lên công trường thăm chồng. Cô thấy chồng vần cái máy xúc to như trái núi, làm việc trong môi trường bụi mù mịt và nóng như rang. Bảo Khánh nghĩ thầm: “Kiểu này thì có ở đây đêm cũng không được miếng mẩu gì”. Thế là Bảo Khánh quyết định quay về Hà Nội. Cô dúi vào tay chồng một mảnh giấy nhỏ và dặn: “Anh nhớ những ngày em ghi trong tờ giấy này mà về. Không được quên đâu đấy”. Và Thịnh về với vợ, mang theo 2 con gà rừng và 5 cân thịt lợn Mán. Bảo Khánh giẫm chân thình thình: “Trời ạ! Sao lại về hôm nay. Em đã ghi ngày trong giấy rồi mà”. “Mẩu giấy đó anh quên, giặt quần áo vò nát mất rồi”. “Chồng về thăm vợ đúng ngày báo động đỏ, vậy thì làm ăn gì chứ. Hôm sau em gọi điện thoại nhắc anh. Và vợ nhắc thì phải về ngay. Nhớ chưa?”.


Bảo Khánh đã nói là làm và chồng cô cũng về đúng hẹn. Cô vợ trẻ cười tươi như hoa, vừa làm bếp, vừa thổi sáo miệng. Buổi tối, Bảo Khánh tắm rửa cẩn thận rồi vào phòng ngủ ngay. Cô không quên mặc bộ nội y khêu gợi nhất và vẩy nước hoa lên 2 chiếc gối trắng tinh. Trong khi Thịnh ngồi xem chương trình giải trí của VTV3 thì Bảo Khánh háo hức nằm đợi chồng. Từ ngày lên xe hoa đến nay, cô chưa được làm vợ thật sự bao giờ. Cú bế vượt dốc Hang Rồng vẫn để ấn tượng mạnh mẽ trong Bảo Khánh. Và cô háo hức chờ đợi. Ngoài kia Thịnh vẫn ngồi xem ti vi.
“Anh ơi! Tắt ti vi đi!” Tiếng bước chân chồng đến gần giường. Bảo Khánh với tay bật chiếc đèn ngủ màu hồng rồi dang 2 tay níu chồng xuống giường. Nhưng Thịnh nằm im bên vợ như một khúc gỗ mục. “Anh sao thế! Không phải đàn ông à?”. Thịnh không nói gì, nhắm mắt vờ ngủ. Bảo Khánh cầm tay chồng, đặt lên bộ ngực trần nõn nà và đầy ắp của cô. Bàn tay vô hồn của Thịnh chết lặng trên ngực người vợ trẻ. “Hay là anh bị bất lực?”. Thịnh vẫn nằm im thin thít. Bảo Khánh trở mình, giả vờ vô tình, chạm tay vào khu vực nhạy cảm của chồng, nhưng cô không cảm thấy gì cả. “Không có à!”. Bảo Khánh kêu lên thảng thốt. Rồi cô bật ngồi dậy. Và với một động tác nhanh và dứt khoát, cô kéo phăng cái quần sịp của chồng xuống tận đầu gối. Hóa ra là có, nhưng ỉu xỉu.
 Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 1)
Một cảm giác thất vọng tràn ngập tâm hồn, Bảo Khánh nấc lên: "Trời ơi! Sao tôi lại khổ thế này!"


Một đêm Bảo Khánh không chợp mắt. Một đêm tan nát mọi niềm tin và hy vọng. Một đêm trong phòng ngủ của vợ chồng Bảo Khánh không có tiếng rì rầm âu yếm, tiếng cái giường cựa mình, tiếng thở hổn hển, chỉ có tiếng người vợ trẻ thở dài.

(Còn nữa)
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: vợ chồng phong the