Tâm linh -

Tiếng rao lạc lõng giữa trời mưa

(Tamsugiadinh.vn) - Một cụ già, chắc xấp xỉ 80, áo mưa rách tả tơi vẫn cố len lỏi rao: “Còn hai mớ rau muống, hai mớ mùng tơi, một quả bí đỏ, có ai mua cho tôi không?”. Cụ cứ rao bất chấp trời mưa và kiên nhẫn đến nỗi tiêng rao lạc lõng tuy dè dặt nhưng lại thống thiết hơn.
Tiếng rao lạc lõng giữa trời mưa
Tiếng rao lạc lõng giữa trời mưa

Quán cơm bình dân gần cơ quan, buổi trưa này đông đúc, vì mưa. Khách ăn mọi khi còn kê bàn ra vỉa hè ngồi cho thoáng, hôm nay thì dồn tất vào trong nhà, một diện tích vô cùng chật hẹp, ghế sát ghế, lưng sát lưng… Đĩa thức ăn chuyền từ bàn này sang bàn khác chứ không được đưa thẳng từ tay nhân viên phục vụ. Nhốn nháo, đương nhiên thế, mọi người đành lòng sống nhốn nháo, vì mưa…

Thế mà, đang mưa, không có chỗ để tách bạch việc ngồi ăn và đưa thức ăn cho đúng với từng bàn gọi. Một cụ già, một bà cụ tuổi chắc xấp xỉ 80, áo mưa rách tả tơi vẫn cố len lỏi: “Còn hai mớ rau muống, hai mớ mùng tơi, một quả bí đỏ, có ai mua cho tôi không?”. Chẳng thể có một lạc lõng nào đúng điệu hơn. Lại còn bất chấp và kiên nhẫn. Năm phút một lần, hai mớ rau muống, hai mớ mùng tơi và một quả bí đỏ được chào mời lại, mỗi lúc một dè dặt và thống thiết hơn.

Tiếng rao lạc lõng giữa trời mưa
Quán cơm bình dân trưa nay đông đúc vì mưa, khách ăn kê bàn ra chật cả vìa hè (ảnh minh họa)
 
Chủ quán không có thời gian để xua đuổi, thật thế, bởi tay không lúc nào dừng. Khách thì gọi thứ nọ, đòi thứ kia, có thịt đòi rau, có rau đòi nước chấm, có nước chấm đòi ớt… Tận đến khi đòi tăm, mà tăm, một khi quán đông, chẳng dễ cứ đòi là được. Loanh quanh mãi, trời vẫn mưa, rau vẫn ế, cụ già vẫn mời, khách vẫn xua quầy quậy, không ai mua.

Với vài ba chục nghìn, ngần ấy rau, chưa kịp mua đã bị người bạn đi cùng ngăn cản: “Đừng, mua để cho rau vào… sọt rác à?”. Làm gì có cách nào khác nữa kia chứ, trời mưa mà, rau nát cả. Không mua thì thương, mua để vứt là phải tội, nên không đành lòng mua.

Mà đưa tiền không mua rau, cũng không được, cụ già bán rau chứ không xin tiền. Nên cách tốt nhất mà tất cả khách ăn trong quán lúc đó, là coi như không nghe thấy gì, hai mớ rau muống, hai mớ mùng tơi, một quả bí đỏ… không đến ba chục nghìn cả thảy. Bằng một bát phở loại thường, không đủ một bữa cơm vớ vẩn vỉa hè. Một ngày mưa đi bán rong, có những nỗi nhọc nhằn còn nhiều hơn sự vất vả.

Thế gian nhiều người khổ. Có khi ngần ấy tuổi vẫn phải nuôi thân, nuôi con, nuôi cháu. Nỗi nhọc nhằn dường như bất tận với những người như thế, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cụ bà ấy, lẽ ra có thể ngồi trong một căn bếp ấm áp vào giờ này, có một bát cơm nóng, một bát canh nóng, có con có cháu bên cạnh, rót nước, đưa tăm.

Nhưng cụ ngồi đây, dưới mưa, với mớ rau ế. Sự kiên nhẫn chào mời rau của cụ quả thật làm nhói lòng. Nhưng người ta có thể lãng phí tiền đâu đó, thậm chí tiền tỷ, mua rau nát vẫn không phải một lựa chọn đúng đắn.
 
Tiếng rao lạc lõng giữa trời mưa
Cụ già tần tảo cứ thế rao, chủ quán cũng chẳng có thời gian để xua đuổi, mọi người thì cứ lờ đi, coi như không nghe thấy gì (ảnh minh họa)
 
Sắp đến ngày 20/10 rồi, người ta nói về hoa, về quà tặng, về những người phụ nữ được vinh danh, kiểu như cúp Bông Hồng Vàng thì xứng đáng cả thôi. Nhưng, những người đàn bà sống bằng những nghề cơ cực, cửu vạn, phu hồ hay là chỉ bán rau, như cụ già này hoặc bán tăm và kẹo cao su như nhiều người khác, những người đang nhịn đói kiếm thêm vài chục nghìn cho một ngày mưa đi bán dạo có bao giờ biết ngày 20/10 không?

Cứ nghĩ lan man thế, cho đến lúc về căn bếp của mình, với quả bí đỏ, còn hai mớ mùng tơi, hai mớ rau muống quả thật không ăn được nữa, mới nhận ra rằng người phụ nữ không được vào bếp, nếu không phải đi làm, vào những lúc gió mưa, thì là người bất hạnh lắm.

Chẳng cần cao lương mỹ vị gì, chỉ cần nấu một món gì đó ấm nóng, nghe hơi gạo nấu chín thơm quanh quẩn, đợi chồng con về để dọn mâm, nghe những tiếng bát đũa va lách cách vào nhau, nói với nhau những câu hỏi han bình thường về một ngày ở cơ quan, ở trường… Những điều bình dị ấy quý giá biết chừng nào.

Chỉ thế thôi, được làm đàn bà trong bếp một cách bình thường, làm món bí đỏ xào tỏi… không ai quan tâm bí đỏ mua ở chợ hay mua ngoài đường, chỉ là trời mưa, ăn món này ngon, thế là lòng thấy vui. Giống như số phận trời cho được an lành, giống như may mắn.

Mưa, quả thật mưa rơi lâu quá!
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình