Tâm linh -

Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Tôi không thể tha thứ cho mình (Kỳ 3)

(Tamsugiadinh.vn) - Có một tên tội phạm đang sống ngoài vòng pháp luật, đó là tôi. Còn Vũ, một người vô tội lại đang phải ngồi tù. Tôi không thể tự tha thứ cho mình. Tôi phải lật lại bản án, tự thú để minh oan cho Vũ.
Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Tôi không thể tha thứ cho mình (Kỳ 3)
Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Tôi không thể tha thứ cho mình (Kỳ 3)
Có một tên tội phạm đang sống ngoài vòng pháp luật, đó là tôi. Tôi vẫn là cán bộ Nhà nước, hàng ngày vẫn đi làm và hàng tháng vẫn lĩnh lương. Còn Vũ, một người vô tội lại đang phải ngồi tù. Tương lai của anh sẽ rất mù mịt với cái án tù này. Sau này anh sẽ sống ra sao, lập thân lập nghiệp ra sao khi đã có một tiền án trong lý lịch cá nhân?
 
Tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm lớn nhất không phải là chuyện buôn bán cổ vật mà chính là chuyện tôi đã im lặng để Vũ nhận tội thay tôi. Trước cơ quan điều tra, tôi đã im như thóc. Trước tòa, tôi cũng đã ngậm miệng một cách hèn hạ. 
 
Hóa ra con người ta ai cũng có một chút hèn trong gan ruột. Sự hèn hạ nấp kỹ trong tim óc, và khi đối mặt với những thách thức nghiệt ngã thì nó lên tiếng, mặc cả với chúng ta và kéo chúng ta vào vị trí của một kẻ khốn nạn. Tôi là tù binh của sự hèn hạ. 
 
Mỗi lần vào trại giam thăm Vũ, tôi đều khóc vì ân hận và vì thương Vũ. Anh an ủi tôi: “Đứa nào ngồi ở trong này thì cũng thế thôi. Nhưng nếu em phải ngồi tù thì sẽ khổ gấp trăm lần, vì em là phụ nữ. Đối với anh vài năm tù chỉ như giấc ngủ trưa thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá”. 
 
Vũ nói như vậy nhưng tôi không thể không suy nghĩ. Cứ vài hôm tôi lại về thăm mẹ Vũ. Cuối ngày tôi ra chợ, mua thức ăn rồi từ cơ quan đi thẳng về nhà mẹ Vũ, tự vào bếp làm cơm rồi đêm đó ở lại ngủ với mẹ. Mẹ thừa biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ rồi nên bà xem tôi như con. 
 
Với mẹ, Vũ là cục vàng ròng, là hòn ngọc mẹ nâng niu suốt đời. Chồng mất khi chưa đầy 30 tuổi, mẹ ở vậy nuôi con thờ chồng. Vũ là niềm hy vọng duy nhất của mẹ, là ngọn lửa ấm trong tim mẹ. Vì thế khi Vũ phải ngồi tù, mẹ đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Trong hoàn cảnh này, đương nhiên tôi phải chăm sóc mẹ.
 
Mẹ tỏ ra xúc động vì sự chăm sóc của tôi. Mẹ nói: “Hóa ra thằng Vũ nhà mẹ cũng là đứa khôn mắt nên nó đã chọn được bạn gái tốt. Nếu là người khác, trong hoàn cảnh này họ sẽ lảng tránh, cao chạy xa bay để không bị liên lụy. Nhưng con thì không những không cao chạy xa bay mà còn gần gũi mẹ nhiều hơn. Đời thằng Vũ có được con là một may mắn. Mẹ có con cũng là một may mắn”. 
 
Mẹ nói thật lòng, nhưng lại như cật nứa cứa vào tim gan tôi. Tôi có xứng với những lời khen đó đâu. Tôi là một đứa khốn nạn, một kẻ khốn nạn mang bộ mặt tử tế. Tôi không thể tự tha thứ cho chính mình. 
 
Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Tôi không thể tha thứ cho mình (Kỳ 3)
Vũ phải ngồi tù, mẹ đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Trong hoàn cảnh này, đương nhiên tôi phải chăm sóc mẹ (ảnh minh họa)

Người ta bị người khác khinh là đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất là được người khác ca tụng còn chính mình thì tự khinh mình. Cảm giác ấy đáng sợ lắm. Tôi không bao giờ thoát được tâm lý tự hổ thẹn, tự khinh mình. Để thoát khỏi cảnh đó, tôi chỉ còn mỗi một cách là lật lại bản án, tự thú tội để minh oan cho Vũ. 
 
Tôi tìm đến một người bạn thân, làm trong ngành tư pháp, kể hết sự thật và nhờ anh ấy giúp đỡ. Anh bạn tôi nói: “Tự thú bây giờ là muộn rồi - rất muộn. Bản án đã có hiệu lực pháp luật và Vũ đã thụ án rồi. 
 
Muốn lật lại bản án lúc này thì phải tiến hành một loạt các thủ tục tố tụng khá phức tạp. Nhưng trước hết bạn phải có đầy đủ chứng cứ thuyết phục để chứng minh những món cổ vật đó là của bạn chứ không phải của Vũ. Nếu làm được như thế thì Vũ sẽ được minh oan, còn bạn thì phải vào tù. 
 
Mình đánh giá cao hành vi dũng cảm này của bạn. Nếu lật lại được bản án và minh oan được cho Vũ thì bạn là một người chính trực và cao thượng, cho dù bạn phải nhận mức án như thế nào. Trong lịch sử ngành Tư Pháp nước ta đã có nhiều bản án được lật lại, người vô tội được minh oan. Mình hy vọng bạn làm được việc này”. 
 
Để chứng minh chủ sở hữu những món cổ vật kia là tôi thì tôi phải lấy lại chứng cứ từ đầu. Tôi về Thái Bình, gặp lại người đã bán cho tôi 2 chiếc đĩa Tam Anh Chiến Lã Bố để nhờ họ ký nhận rằng đã bán cho tôi 2 cái đĩa đó. Với 2 cái bình Bát tiên Quá hải, tôi cũng phải về Hải Dương làm những thủ tục tương tự. 
 
Với mấy cái bình đựng rượu đời Đường, tôi mất khá nhiều thời gian, vì tôi không nhớ họ tên, địa chỉ cụ thể của những người bán nó cho tôi. Tôi lại phải thực hiện một chuyến đi điền dã như trước đây và lần mò từng làng quê, từng ngõ xóm mới khôi phục được những giấy tờ cần thiết về các cổ vật. 
 
Tiền, tình và những ngày tháng của người đàn bà: Tôi không thể tha thứ cho mình (Kỳ 3)
Tôi là một kẻ khốn nạn mang bộ mặt tử tế. Tôi không thể tự tha thứ cho chính mình (ảnh minh họa)

Những chứng cứ cần thiết để lật lại bản án, tôi đã có trong tay. Nhưng chính Vũ lại phản đối tôi: “Chưa có ai ngốc như em. Để yên cho anh thụ án thì chỉ một mình anh chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Còn nếu lật lại bản án thì cả 2 đứa mình đều có tội. Em tưởng ngồi tù thay cho người khác không phải là một tội ư? Em nhầm to rồi”. 
 
Vì Vũ nói như thế cho nên tôi không tự thú để lật lại bản án nữa. Và như thế tôi vẫn bị cắn rứt với một bản án trong lương tâm. Tôi dành nhiều thời gian nhất và điều kiện vật chất tốt nhất để chăm lo cho mẹ Vũ. Khi biết chuyện này, mẹ tôi đã mắng chửi tôi thậm tệ. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn quyết làm theo ý mình. Chỉ có chăm lo thật tốt cho mẹ Vũ, lòng tôi mới nhẹ đi được đôi chút. 
 
Để ngăn tôi không dính dáng thêm vào gia đình Vũ, mẹ tôi ráo riết ép tôi lấy chồng. Đối tượng mẹ tôi chọn vẫn là anh kỹ sư kinh tế nọ. Anh ta tên là Hiền, cái tên rất đàn bà. Mặt mũi anh ta cũng rất đàn bà, da trắng trẻo, cằm không có râu. Đến giọng nói cũng đàn bà nốt, nghe không có trọng âm, nhạt thếch và the thé. Loại đàn ông như thế rất khó lấy vợ, vì con gái không mấy ai để ý đến. Cũng vì thế mà anh ta cứ bám riết lấy tôi, cho dù tôi luôn tỏ ra lạnh lùng. 
 
Rồi một hôm anh ta nói với tôi: “Mình có quen khá nhiều công an ở tỉnh. Họ có thể giúp đỡ được Vũ để ra tù sớm và những ngày thi hành án cũng dễ chịu hơn”. Câu nói đó đã chạm vào đúng vấn đề mà tôi quan tâm nhất. “Nếu thế thì em và Vũ sẽ biết ơn anh suốt đời. Mong anh hết lòng giúp cho. Tốn kém đến mấy em cũng chấp nhận”. 
 
“Cũng chẳng phải tốn kém gì nhiều lắm đâu. Chỉ cần em lên tỉnh gặp người ta, tổ chức một bữa rượu tử tế ở khách sạn, nhờ họ một câu là mọi việc sẽ tốt hơn. Nhưng trước khi đi, em phải báo trước cho anh 1 tuần để người ta còn xếp lịch. Các sếp bên công an nhiều việc lắm, không có lịch trước, không gặp được”. 
 
Tôi đã làm theo mọi sự sắp xếp của Hiền. Tôi lên thành phố đặt 1 tiệc rượu khá sang trọng. Tôi cũng chuẩn bị cho mỗi người một túi quà kha khá. Lẽ ra tiệc rượu sẽ được tổ chức vào buổi trưa, nhưng vì mấy ông công an bận việc đột xuất nên phải lùi sang buổi tối. Và như thế là sau cuộc rượu, tôi không về nhà ngay được mà phải nghỉ lại ở khách sạn. 
 
Mọi việc diễn ra vui vẻ và thuận lợi. Những việc tôi nhờ cậy, mấy ông công an chấp nhận giúp đỡ một phần mà họ có thể giúp được. “Nghe anh Hiền nói về vụ án của anh Vũ, chúng tôi rất thông cảm. Một người phụ nữ xông pha đi cứu bạn như chị khiến chúng tôi rất nể. Nhưng vụ này đã thành án rồi. Bạn của chị cũng đã thụ án được một thời gian rồi. Chuyện giảm nhẹ bản án là không thể được nữa. 
 
Nhưng nếu xét thấy phạm nhân cải tạo tốt, Giám thị có thể đề nghị Chủ tịch nước tha tù trước thời hạn cho anh ấy. Và điều này thì chúng tôi có thể giúp đỡ được chị”. 
 
Những lời đó tôi có thể tin được. Nếu điều gì người ta cũng hứa rất nhanh thì đó là điều đáng ngờ. Nhưng người ta hứa những điều đúng mực và có tính khả thi nên tôi có thể tin. 
(Còn nữa) 
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình