Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tôn giáo mà không có đạo đức thì gây nhiều khổ đau cho xã hội

(Tamsugiadinh.vn) - "Chúng ta phải phân biệt giữa tôn giáo và đạo đức. Hai cái có thể đi đôi với nhau, nhưng tôn giáo chưa hẳn là đạo đức. Có trường hợp tôn giáo không có đạo đức. Mà không có đạo đức thì tôn giáo sẽ phá sản, có hại cho xã hội", thiền sư Thích Nhất Hạnh nói.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tôn giáo mà không có đạo đức thì gây nhiều khổ đau cho xã hội
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tôn giáo mà không có đạo đức thì gây nhiều khổ đau cho xã hội
- Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Thưa Thiền sư! Ngài là người xuất gia đầu tiên khởi xướng phong trào “Đạo Phật dấn thân”. Chữ "dấn thân" ở đây nên được hiểu như thế nào? 
 
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Dấn thân là không sợ hãi, sẵn sàng đối mặt với khó khăn để giải quyết. Ví như trong một cuộc thương thuyết mà hai bên đến với nhau bằng sự nghi kỵ, bằng cảm giác sợ hãi thì không thể thành công. Mà trước khi ngồi vào bàn thương thuyết phải chơi với nhau, ăn cơm uống nước với nhau, lắng nghe những khổ đau của nhau để hiểu nhau. 
 
Đạo Phật có giáo lý thực tập làm thoả mãn chiều sâu ước muốn của con người. Đó là sự bao dung, không kỳ thị, tôn trọng tất cả mọi loài trong thiên nhiên. Hơn nữa, ý nghĩa của Phật giáo rất sâu sắc. Ở đó, con người nhận ra tình yêu thương, hiểu biết mọi điều. Phong trào đạo Phật dấn thân đã xuất hiện ở nhiều nước phương Tây, với hàng ngàn tăng thân mà gốc rễ của nó là từ Việt Nam, với dòng tu mới của chúng tôi lấy tên là "Tiếp hiện"-  an trú trong hiện tại. 
 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tôn giáo mà không có đạo đức thì gây nhiều khổ đau cho xã hội
Đạo Phật là một kho tàng tuệ giác có thể giúp chúng ta tháo gỡ, chuyển hóa những khó khăn

- Trong xã hội chúng ta hiện nay có những tệ trạng gây ra rất nhiều khổ đau. Số người trẻ bỏ gia đình, đi tìm quên lãng ở ngoài, sa vào hầm hố của băng đảng, tội phạm, xì ke ma túy, sắc dục ngày càng đông. Những tệ trạng xã hội này đã bắt đầu thấm tràn vào trong chùa, trong hàng ngũ những người xuất gia. Thiền sư nghĩ gì về thực trạng này?
 
- Đây là một tiếng chuông báo hiệu rất lớn. Nếu chúng ta không thanh lọc, không lành mạnh hóa được nội bộ của tôn giáo thì tôn giáo sẽ không đóng được vài trò nào cả trong việc giúp cho xã hội được thanh lọc, được lành mạnh và có được hạnh phúc, an vui. Cho nên vấn đề là mình phải trở về với đoàn thể của mình, tu tập như thế nào để mỗi ngày thực hiện được sự thanh lọc. Thanh lọc trong tâm ý, trong lời nói và trong tư tưởng của chúng ta. 
 
Những tệ nạn trong xã hội đang gia tăng với đà phát triển của kinh tế và công nghiệp hóa. Nhiều người trong xã hội chúng ta đang đi tìm hạnh phúc về hướng tiêu thụ, sống hối hả, theo lối sống gọi là hiện đại. 
 
Sự sụp đổ, tan rã của cấu trúc gia đình là một tai nạn lớn vì trong gia đình ít có truyền thông, không có hạnh phúc, người trẻ không cảm thấy phấn khởi khi nghĩ tới gia đình. Vì vậy, họ có khuynh hướng đi tìm sự quên lãng bên ngoài và do đó, sa vào hầm hố của sự hư hỏng. Cuối cùng, không bít lấp được những khổ đau, họ đi tự tử. 
 
- Tôi nghĩ rằng, tôn giáo muốn phục vụ được xã hội thì trước hết phải thanh lọc hàng ngũ của mình, thanh lọc thân, khẩu, ý của mình thì mới có thể giúp thanh lọc hóa xã hội.
 
- Đúng thế. Nói đến tôn giáo thì chúng ta nói đến đức tin, hy vọng và sự cầu nguyện. Nhưng đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Đạo Phật là một kho tàng tuệ giác với những phương pháp rất cụ thể có thể giúp chúng ta tháo gỡ, chuyển hóa những khó khăn, những khổ đau trong bản thân, thiết lập lại được truyền thông với thầy, với đệ tử, với huynh đệ và giúp cho những người ngoài đời thiết lập lại được truyền thông trong gia đình, trong cộng đồng, khôi phục được hạnh phúc, ngăn được sự sa đọa. 
 
Chúng ta phải phân biệt giữa tôn giáo và đạo đức. Hai cái có thể đi đôi với nhau, nhưng tôn giáo chưa hẳn là đạo đức. Có trường hợp tôn giáo không có đạo đức. Mà không có đạo đức thì tôn giáo sẽ phá sản, có hại cho xã hội, ví dụ như cuồng tín. Khi theo một tôn giáo mà trong bản thân mình lại có chất cuồng tín thì mình sẽ gây rất nhiều khổ đau cho chính mình và cho những người chung quanh. 
 
Mình nói rằng mình giữ độc quyền chân lý và những người nào không theo mình tức là đi lạc vào đường ma quái, cần phải loại trừ hay tiêu diệt. Khi có sự cuồng tín thì ngôn ngữ, hành động cũng như tư tưởng của mình không còn là đạo đức. Suy nghĩ, nói năng và hành động như vậy tạo ra sự chia rẽ, kỳ thị. Và đó là một nguyên do đưa đến chiến tranh, giành giật. Vì vậy, một tôn giáo mà chủ trương cuồng tín thì tôn giáo đó không có đạo đức. 
 
Một tổ chức tôn giáo chuyên sử dụng quyền hành và tiền bạc để đạt tới những mục tiêu phát triển, xây dựng, sử dụng những phương tiện tham nhũng để xây chùa hay xây nhà thờ, mua chuộc tín đồ, mua chuộc con chiên là áp dụng những biện pháp bá đạo chứ không phải là vương đạo. Phát triển nền tảng tôn giáo của mình như vậy là không có đạo đức. 
 
Cho nên chúng ta không nên lẫn lộn giữa hai danh từ tôn giáo và đạo đức. Tôn giáo mà không có đạo đức tức là sự phá sản, gây khổ đau rất nhiều cho xã hội. Và nếu trong nội bộ tôn giáo mà có sự tranh giành quyền bính để có địa vị, lợi lộc thì chứng tỏ người ta đang lợi dụng tôn giáo của chính họ để phục vụ cho tham vọng, quyền lợi, uy quyền của mình. Như vậy đạo đức vắng mặt và tôn giáo phá sản. Mà một khi đã phá sản thì tôn giáo có thể đóng góp được gì cho sự lành mạnh hóa xã hội?  

- Cám ơn thiền sư đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều quý báu. Đây là một vinh  dự lớn cho chúng tôi và độc giả chúng tôi sẽ hưởng rất nhiều lợi lạc.
Hết
Nhà báo Hoàng Anh Sướng
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình