Tâm linh -

Ranh giới mong manh giữa kẻ làm thuê khốn nạn và thằng ăn cắp

(Tamsugiadinh.vn) - Mỗi ngày tôi quần quật làm việc 12-16 tiếng, bán hết một núi rau, quả, có phiên đến 7 tấn, đủ làm bại liệt hai cánh tay. Với thân phận của kẻ làm thuê khốn nạn đó, tôi từng nhiều lần nghĩ đến két để tiền của Joschi...
Ranh giới mong manh giữa kẻ làm thuê khốn nạn và  thằng ăn cắp
Ranh giới mong manh giữa kẻ làm thuê khốn nạn và thằng ăn cắp
Tôi quen Joschi ở chợ trời. Nước Đức thống nhất, các nhà máy tan rã, tôi mất việc và trở thành kẻ sống vất vưởng. Tôi cũng không thể trở về nước vì biết sống ra sao đây? Thế là, tôi ra chợ làm một mẹt hàng linh tinh. Vốn ít, thu nhập èo ọt.

Joschi là người Li-Băng, bán hoa quả. Quầy của gã chiều ngang dài gần mười mét. Bên gã, mẹt hàng của tôi như kiến bên voi. Song có lẽ cùng cảnh tha hương nên Joschi rất dễ bắt chuyện. Thấy tôi nhanh nhẹn, bán hàng thu nhập thấp, hắn ngỏ ý muốn tôi phụ việc hắn. Ok! Tôi nhận lời.

Phụ bán hoa quả là một việc nặng nhọc. Sớm tơ mơ phải tới, căng ô, chăng lều, bên cả tấn hàng xuống. Xếp hàng xong, tôi chạy quanh, cho hắn sai vặt. Khi thì đổi tiền lẻ, khi đi mua cà-phê, gói thuốc. Có lúc hứng lên, hắn sai bưng về vài cốc bia tươi để hai đứa hỉ hả nâng cốc…
 
Ngày tháng qua đi, Joschi tỏ vẻ hài lòng và tin tưởng thằng tóc đen da vàng nhanh nhẹn, tháo vát. Xưa, hắn chẳng bao giờ cho tôi đụng vào cái két nhỏ đựng tiền. Đi vệ sinh, hắn cũng khóa lại rồi nhét chìa vào túi. Sau ba bốn tuần, thấy tôi làm việc chăm chỉ và không hề để ý tới két tiền nên thi thoảng hắn cũng sai tôi lấy tiền khách trả bỏ vào két. Có bận, hắn lại bảo tôi lấy tiền từ két đi mua đồ ăn trưa.

 

Ranh giới mong manh giữa kẻ làm thuê khốn nạn và  thằng ăn cắp
Phụ bán hoa quả là công việc nặng nhọc, và tôi phải lao động một cách hết sức khốn nạn

Công việc của Joschi rất phát đạt. Đông Đức vừa đổi tiền, tự dưng mỗi nhà có vài chục ngàn D.m, sức mua lại gấp mười tiền Ost. Nhận ra thời cơ ấy, gã tính mở rộng buôn bán. Hắn ngỏ ý dựng cho riêng tôi một quầy và tăng lương từ 50 D.m lên 80 D.m một ngày. Ok! Tôi nhận lời.

Để nhận thêm 30 D.m/ngày tôi quần quật làm việc 12 tới 16 tiếng mỗi ngày! Sớm sớm, đánh xe tới trung tâm bán buôn, hơn năm chục cây số. Tại kho tôi nhận lượng hàng cao như núi mà chủ đã xếp riêng một ô. Bốc hết số hoa quả ấy lên xe, rồi lại đánh xe tới điểm bán và dỡ hết xuống. Trời lạnh dưới âm mà có bận, bốc hết hàng cho kịp hội chợ, mồ hôi tôi túa ra ướt hết cả áo trong. Mệt đấy, song tôi cũng vui vui vì trước đó gã không bao giờ cho tôi mon men tới két tiền, nay hắn lại giao cho tôi một núi tiền, hàng vậy. Nhưng để đổi lại nguồn vui mong manh ấy, tôi phải lao động một cách hết sức khốn nạn.

Ngày ngày cứ giật túi, cúi xuống lấy rau, hoa quả, đưa cho khách, nhận tiền… từng ấy động tác, bán sao cho hết một núi rau, quả, có phiên đến 7 tấn, đủ làm bại liệt hai cánh tay. Tuần đầu về, lưng tôi như gãy ra. Hai bắp tay đọng máu, cứng đanh lại, nhức vô cùng. Tối ngủ, tôi giơ ngược hai tay ra phía sau đầu, kê lên thành giường để đỡ đi phần nào đau đớn. Cứ thế triền miên. Không xem hát, không ti vi, nhạc nhẽo. Đến cả yêu đương, làm tình cũng chẳng kịp nhớ ra!

Rồi tôi quen dần, bán hàng cần trở thành nghệ thuật. Tỉ như, tôi không phải lúng túng dỡ cái túi ni long mỏng luôn dính sát miệng vào nhau nữa. Giật túi thật mạnh ra khỏi tệp, một lượng khí nhỏ tràn vào để miệng túi hé ra, tôi thổi phù một cái cho túi đầy không khí. Vẩy mạnh kêu tới “roắc” thêm cái nữa, túi toang hoắc ra. Cứ thế ném lê, táo, nho vào thoăn thoắt… trao cho khách và ném tiền vào Cát-sơ.

Ngày lại ngày, tiền thu được trung bình từ 3 tới 5 ngàn, thậm chí tới 8 ngàn D.m. Buôn bán hai ba tháng, nắm được giá mua, tối kiểm tiền và giật mình khi biết mỗi ngày tôi mang lời cho Joschi từ 1000 tới 3000 D.m. Trong khi hắn trả tôi mỗi ngày có 80 D.m! Sao vô lí thế? Tôi lóe lên ý định ăn cắp tiền của gã.

 

Ranh giới mong manh giữa kẻ làm thuê khốn nạn và  thằng ăn cắp
Ý định ăn cắp lóe lên trong đầu khiến tôi vật vã, cay đắng từng đêm

 

Lấy cắp 100 D.m mỗi ngày cực dễ. Bán hoa quả không thể kiểm đếm được chính xác đầu ra. Số hoa quả thối, rụng, dập nát, có khi dăm két là thường và được đổ đống vào dăm thùng cat-ton. Bố nó cũng không biết! Tôi tính kĩ, tao sẽ lấy tiền của mày vào lúc trưa. Đấy là khi Joschi có mắt như mù. Theo đạo Hồi, vào một giờ nhất định, đúng như cái đồng hồ mỗi ngày, gã sẽ ra một bãi cỏ, quỳ xuống, kính cẩn hướng về hướng mặt trời để lạy Thánh A La đúng 30 phút.

Nhưng dù tính kĩ như thế, trong tâm trí tôi vẫn thấy có gì bất ổn và lại lần lữa: "Thôi để mai. Ngày mai sẽ lấy cắp!".
Cứ vậy hơn tuần như thế, chỉ mình tôi biết, tôi đứng, nằm, thao thức giữa một ranh giới rất mong manh: Một người làm thuê khốn nạn và Một kẻ ăn cắp. Vật vã và cay đắng từng đêm. Không, tôi không thể! Tôi là Kẻ làm thuê khốn nạn chứ không thể là Kẻ cắp. Có một đêm tôi mơ thấy cha tôi. Mắt ông trừng trừng nhìn. Bàn tay ông vò lên đầu tôi như ngày nào tôi bé bỏng. Tỉnh dậy, tôi khóc. Tôi không thể... cũng không chịu đựng được, có lẽ tôi phải nói thẳng với gã!

Cuối năm ấy, chúng tôi phải nghỉ chợ hai hôm để chữa cái bơm dầu ô tô Bus Mercedes. Xe chữa xong, chúng tôi chạy thử trên con đường hai bên rực rỡ hoa vàng. Xe lại êm! Gã bảo tôi đỗ xe bên một quán bia ven đường. Gã chỉ uống, không ăn, gọi bia đen và gọi riêng cho tôi đĩa chân giò hầm với bắp cải muối chua. Gã biết tôi thích món ấy. Chúng tôi uống tới vại thứ ba. Joschi vung vẩy liên tục điếu N1 trên tay.

Lần đầu tiên gã nói chuyện rất hăng. Gã kể về những cánh đồng ngô và lúa mạch. Những bãi cừu và cả những mỏ dầu. Gã tả cách nướng chiếc bánh ngô mỏng và lan man sang đứa con gái béo ị, đôi mắt to xanh biếc, thi thoảng tới quầy chơi, nũng nịu bắt tôi mua cho nó một cái vé đu quay.

Câu chuyện quay về quê tôi. Tôi kể về căn nhà luôn vắng mùi thịt cá, về đứa con tật nguyền của mình và cả những tháng năm đánh nhau trong rừng. Joschi nghe rất chăm chú, rồi bảo: “Mày hãy học buôn bán! Nếu chịu khó, mày có thể là ông chủ và có tiền”. “Có tiền, mọi việc sẽ giản đơn hơn, dầu âu lo thì chả khi nào hết”, Joschi nháy mắt. Đây là cơ hội để tôi nói thật với gã.

Tôi bảo, giờ mày có ba quầy, mày chỉ làm thằng đi uống bia và hút thuốc suốt ngày, trong khi tao cực quá. Tôi bảo, tao mà lấy của mày mỗi ngày một trăm mày cũng chả biết. Tất nhiên điều quan trọng nhất là tôi thẳng đuột: “Mày phải tăng lương cho tao. Mày cũng như tao, chúng ta đều có 1 đứa con gái, nếu cứ mãi cảnh này, tao không chịu nổi, sẽ bỏ việc hoặc chính mày sẽ biến tao thành thằng ăn cắp”. Joschi nghe xong, vất điếu thuốc mới châm vào gạt tàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Thực sự là mày không lấy tiền của tao chứ?”. Tôi đứng phắt lên: “Không!”.

 

Ranh giới mong manh giữa kẻ làm thuê khốn nạn và  thằng ăn cắp
Joschi đột ngột đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp khiến tôi phải phòng bị sẵn sàng

Joschi dằn mạnh li bia xuống bàn và đột ngột đứng dậy. Hai đứa chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau không chớp. Mắt Joschi đầy những tia máu. Có thể gã sẽ tống vào mặt tôi một quả chăng? Nếu vậy, tôi sẽ giáng một chai bia vào đầu gã, cho chừa cái thói sai vặt. Tôi đặt tay lên chai bia còn đầy và thoáng phòng bị. Nhưng gã không làm bậy.

Gã đột ngột đưa tay ra, nắm lấy hai vai tôi và ấn tôi ngồi lại xuống ghế. Chúng tôi im như thóc tới dăm phút rồi tiếp tục uống tiếp ba bốn vại bia tươi sóng sánh đen, đầm đậm mùi men. Nói ra, lòng tôi như trút hết gánh nặng vô cùng trước đó. Tự dưng những giọt nước mắt tôi trào ra rơi vào cả vại bia đắng và ngọt...

Tôi không thôi việc. Ngay hôm sau, Joschi tăng lương cho tôi lên 120 D.m một ngày và kết thúc mỗi kì hội chợ thường thưởng cho tôi từ 100 tới 500 D.m - tùy theo số ngày bán và tổng số tiền thu được mỗi phiên chợ. Gã cười, nhe bộ răng vàng xỉn vì khói thuốc, vẫy vẫy tập tiền trong bàn tay múp míp như chuối hột vàng khè khói thuốc, bảo: “Tiền không phải là kẻ ăn cắp”.

Mùa đông rồi lại tới xuân năm tới, sau Noel, tiền vốn đã hòm hòm, tôi quyết định nói với Joschi, muốn mở một quầy có ô lều buôn bán quần áo để làm điều hôm nào hắn nói. Joschi cười bảo: “Ok! Mày quyết định đúng“.
Ngay tuần sau hắn dẫn tôi đi mua ô bạt, giá đỡ, máy sưởi, toàn nơi quen, giá cả rẻ hơn khi mua của người Việt. Hắn còn chỉ cho tôi vài điểm của bè bạn hắn bán buôn quần áo, lại cho tôi lịch Hội chợ toàn bang để tôi có điểm bán hàng.

 

Ranh giới mong manh giữa kẻ làm thuê khốn nạn và  thằng ăn cắp
Kể từ khi tôi tách riêng ra buôn bán quần áo, hắn vẫn luôn ở bên, giúp đỡ nên việc làm ăn của tôi vô cùng suôn sẻ

Quá trình buôn bán ấy chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Hắn quen nhiều chủ chợ nên quầy của tôi luôn được đặt ở những vị trí thuận lợi. Joschi còn giúp tôi tính, tự khai để tránh nộp thuế nhiều và lại bớt một số công đoạn. Bên hắn, tôi học được bao nhiêu cách bán hàng, cách khuyến mại, cách giữ khách quen, những kĩ năng chưa khi nào tôi được biết. Nhờ thế, việc làm ăn của tôi vô cùng suôn sẻ.

Kể lại chuyện này tôi vẫn hình dung ra khuôn mặt người bạn Joschi, con cun cút béo lùn và cái miệng đầy râu ám khói thuốc. Hơn ba mươi năm rồi. Trong cuộc sống, người ta có thể rơi vào những hoàn cảnh rất nghiệt ngã, trớ trêu. Sự trớ trêu có khi dồn người ta tới sát vực và nếu không vững lòng anh sẽ lăn xuống đó để mãi mãi nhơ bẩn.

Tôi có thể ăn cắp để có vài chục ngàn D.m, thậm chí sẽ có hàng trăm ngàn D.m trong dăm năm mà Joschi không hề biết. Nhưng nếu tôi là một thằng ăn cắp thì sao có thể sống thanh thản, an bình như bao năm qua. Tôi bằng lòng với cuộc đời không giàu có nhưng đủ tiêu, tiêu bằng những đồng tiền sạch do chính bàn tay tôi lao động, làm ra.

Tất cả những gì trải qua, khiến tôi tin mọi thứ trên đời đều có luật nhân quả. Nếu tôi sống dối trá, ăn cắp lừa đảo thì làm sao nhận được nhiều sự giúp đỡ và may mắn đến như vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Vì thế, mỗi lần nhắc đến câu chuyện này, tôi đều tự răn dạy mình để không bao giờ phạm phải tội lỗi này dù chỉ là trong ý nghĩ. Đức Phật dạy: "Bất luận trí tuệ của người ấy cao thế nào, thiền định của người ấy sâu thế nào, nếu tâm trộm cắp không đoạn trừ, chẳng những không thể ra khỏi trần lao, mà kết quả chắc chắn lạc vào đường tà, vĩnh viễn trầm luân trong sanh tử".

 


    
Tâm Sự Gia Đình