Tâm linh -

Nước mắt tuần trăng mật

(Tamsugiadinh.vn) - Thời bao cấp, khi tôi và vợ vừa lấy nhau, chưa kịp hưởng tuần trăng mật thì cả hai nhận được một đơn đặt hàng viết kỷ yếu cho một nông trường với thời gian kỷ lục: Ba ngày phải xong 150 trang…
Nước mắt tuần trăng mật
Nước mắt tuần trăng mật
Ngày ấy, tôi mới lấy vợ xong, cuộc sống đang còn chìm trong màn sương bao cấp ảm đạm, đồng lương chỉ có thể nuôi sống được con người mười ngày, mà đứa con đầu lòng lại sắp ra đời rồi thì bỗng có một người rất chi là tốt bụng đến bảo rằng có một nông trường đang cần ra một cuốn sách để kỷ niệm 25 năm thành lập, rằng họ làm ăn đang rất khá giả, ai chứ tôi thì họ không tiếc gì mà sẵn sàng mở rộng hoác hầu bao.

Thì đi. Đang không lại có món hời đưa tận miệng sao lại bỏ qua. Hai vợ chồng cùng đi. Coi như một hình thức hưởng tuần trăng mật trên tinh thần vui duyên mới nhưng không quên… dịch vụ.

Đó là một mùa đông giá lạnh ghê người. Lạnh đến nỗi mỗi đứa phải khoác vào người đến ba, bốn lần áo ấm mà chân tay vẫn tê cóng, mồm miệng bốc khói, hai hàm răng thi nhau va đập vào nhau. Nhưng mà vui mà tràn trề hy vọng.

Đến nơi hai vợ chồng được nhốt vào một căn phòng gỗ có bánh xe theo kiểu nhà cơ động của Úc Đại Lợi còn sót lại. Không có đơn đặt hàng, cũng chẳng có hợp đồng kinh tế bên A bên B gì hết ráo, chỉ có vị đại diện công ty nói một câu ngắn gọn: “Sách dày khoảng 150 trang, làm sao ôm gọn được mọi hoạt động, truyền thống, hiện tại, tương lai, mọi thăng trầm, khó khăn, thành tựu của một nông trường anh hùng”.

Mới nghe đã thấy nhợn. Ôm gì mà nhiều thế, muốn ôm được như vậy chắc phải sống ba cùng ở đây ít nhất cũng tới cả năm mà chưa chắc. Hỏi lại: “Thế các đồng chí định thời gian nào sẽ hoàn thành?”. “Ba ngày!”.

Tý nữa thì té ngửa. Trời ạ, ba ngày 150 trang có chép lại cũng không kịp chứ đừng nói viết, có mà đi ăn cướp! Kinh hoàng và kinh khiếp! Giời ạ! Ngay đến ông Nguyên Hồng vĩ đại, chả phải ôm iếc gì cả, cứ trong đầu tuồn tuột trào ra mà cuốn “Bỉ vỏ” với tốc độ siêu nhiên cũng đã mất tới 17 ngày kia kìa. Vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác.
 
Nước mắt tuần trăng mật
Đến nơi hai vợ chồng được nhốt vào một căn phòng gỗ có bánh xe theo kiểu nhà cơ động (Ảnh: ST)

Bỏ mẹ rồi, kiểu này mấy ông nông trường đang coi văn chương chữ nghĩa dễ dãi như là cái anh thợ mộc, thợ rèn rồi, mà cứ cho là thế đi thì một bộ bàn ghế cũng chả tài nào xong được ba ngày.

Chả lẽ lại về? Chả lẽ lại chặt đứt niềm hy vọng cơm áo ở đây. Lại nhìn nhau phát nữa. Một ánh quyết tâm cháy lên trong mắt vợ. Tức là nàng, với nhạy cảm của người biên tập viên nhiều năm dạn dày kinh nghiệm rất tin tưởng ở năng lực và tài năng siêu thặng của chồng.

Được rồi, ai chứ vợ mà đã tin, đã khích lệ thì làm tới luôn, vận hết mười ba thành công lực ra mà mần, thành bại chia đôi, thuận vợ thuận chồng tát… Mộc Châu cũng cạn. Ô kê! Đúng là cấp tập hơn đại thắng mùa xuân.

Bài binh bố trận như sau: Buổi sáng ngày thứ nhất cả hai ngồi nghe Ban Giám đốc nói về toàn bộ mọi hoạt động của công ty để nắm được cái cốt sườn, khái niệm. Buổi chiều chồng ngồi ngốn tài liệu, ngốn tất cả những gì có liên quan mỏng dày đến mục tiêu, vợ đi xuống các nông trường thu thập chi tiết bằng cách tỉ tê chuyện trò với từng cá thể công nhân. Tối về, cơm nước xong, vợ xử lý tài liệu, chồng bắt đầu lia bút.

Cứ thế, ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy, người đi người ở, người nói người viết, ăn là phụ, ngủ gọi là, chữ nghĩa, ý tứ không biết ở đâu mà tuồn ra xối xả cứ như nàng bò vào mùa vắt sữa. Cuồn cuộn, đắm say, cây bút bi lia rèn rẹt vào giấy như đại liên xung trận. Không còn là cơm áo gạo tiền nữa mà là cảm hứng sáng tạo, là lòng tự ái nghề nghiệp lên ngôi.

Mải cảm hứng quá, đến đêm thứ hai thì cánh tay cầm bút của tôi đã gần như bị bại liệt. Viết thêm được vài trang nữa thì liệt hẳn, đau nhức, tê rần. Mà khốn khổ, cái trò này lại chẳng thể nhờ người viết hộ dù rằng bút lực, văn lực của vợ cũng chả kém cạnh gì mình. Thả tay, ném bút vật người xuống giường, bất lực nhìn lên trần gỗ mà nước mắt chực ứa ra.

Đúng lúc ấy thì nàng, giống như trong mọi cảnh huống hiểm nghèo đàn bà bao giờ cũng tỉnh táo, bình tĩnh hơn, đưa cho tôi một lọ dầu nóng bảo tôi cứ nằm, vừa xoa bóp chỗ đau vừa đọc cho em viết tiếp: “Em đã quá thuộc văn anh, chả sợ vênh đâu”.

“Nhưng em lặn lội cả ngày hôm nay quá mệt rồi, giờ mà viết có khi quỵ”. Nàng cười: “Vậy cả hai cùng quỵ, có sao!”. Vậy là tôi nghe lời. Vừa nắn chỗ đau lảm nhảm như cái đứa lên đồng, lại như cái ông đại thi hào Nga Đôtôiepxki vốn có thói quen vừa uống Vodka vừa đọc cho cô thư ký xinh đẹp chép lại ý văn của mình.

Đọc được một lúc, bỗng thấy im lặng, nhìn lên, trời ơi, em đã ngủ gục từ lúc nào. Thương quá, tôi ngồi dậy nhẹ đỡ em xuống giường, đắp cho em tấm mền rồi lại tiếp tục xoa bóp, xoa bóp vì em và vì tất cả những nỗi nhọc nhằn em đã trải qua.

Và đến gần sáng thì những ngón tay tôi đã lại ngọ nguậy được. Viết tiếp, viết chậm hơn, vừa viết vừa nghe ngóng binh tình, chỉ cần thấy nó sắp tê tê mỏi mỏi là lại dừng, xoa bóp. Như thế, đến đúng gà gáy canh hai đêm thứ ba, tức là đêm cuối cùng theo thời hạn thì tệp bản thảo trên 150 trang chữ nhỏ li ti được hoàn thành.

Hạ bút viết xong chữ cuối cùng, không kịp đọc lại và cũng không thể đọc lại, tôi gần như kiệt sức, nằm oải ra, chân tay buông thõng giống tử sĩ, bắt đầu mở một trận ngáy kinh hoàng, ngáy bù cho những đêm không được ngáy cho tới tận tám giờ sáng hôm sau mới được nàng đánh thức dậy đi làm động tác thông qua, cái động tác quan trọng nhất cho một tác phẩm viết theo hợp đồng.
 
Nước mắt tuần trăng mật
Thương vợ mệt nhoài, tôi cố gắng thức trọn đêm hoàn thành cuốn kỷ yếu (Ảnh: ST)

Vừa trệu trạo nhai bậy ổ bánh mỳ cặp trứng đắng nghét vừa liếc qua trang bản thảo bỗng giật mình: Bên cạnh những con chữ viết thoắng của tôi là những con chữ mềm mại của nàng xen vào, chỉnh sửa, xoá đi, viết lại, ngoặc lên ngoặc xuống rất chi là cẩn thận. Thì ra cả đêm qua nàng vẫn thức để chuẩn bị cho chồng bước vào trận đánh cuối cùng và lấy lại được giọng đọc mê hoặc trời cho.

Và đúng là bị mê hoặc thật. Mê hoặc ngay từ khi tối mới bắt đầu mở mồm. Toàn thân tôi tan chảy, đầu óc nóng phừng phừng, giọng đọc mỗi lúc mỗi nồng nàn như không phải đọc văn của mình mà đọc văn của một bậc thầy kinh điển nào khác, đọc theo bàn tay khéo léo lần giở từng trang như y tá tiếp dụng cụ phẫu thuật của nàng.

Tôi đọc cho tất cả nhưng tôi lại như chỉ đọc cho một mình nàng nghe. Đọc trong sự im lặng đến gần như chân không của căn phòng. Tốt, im lặng đến rùng rợn thế này là tốt rồi, chỉ sợ có ai đó lại ngáp đến phựt một cái thì bỏ mẹ! Giọng tôi càng vít vổng.

Đến một đoạn cảm động khi tôi miêu tả cảnh các cô gái hái chè dưới làn bom kẻ thù để đêm về, sau khi chôn cất đồng đội xong, cơm không ăn được nữa, bể nước tắm bị trúng bom vỡ nát rồi, đành ôm nhau úp thìa đi ngủ trong những tiếng thở dài đa đoan một thời con gái, chợt ở dưới có tiếng khóc của ai khẽ nấc lên.

Tiếng khóc dễ lây, thần kinh mấy ngày qua lại quá căng chằng, thế là tôi cũng khóc, vừa đọc vừa khóc đến nỗi nàng phải khẽ bấm vào đùi tôi để kìm vó con ngựa hoang cảm xúc của tôi lại.

Rồi cũng xong. Ngẩng lên, nhìn thấy những đôi mắt có rất nhiều cảm kích, trìu mến đang chiếu vào mình, tôi biết thế là trận đánh đã thành công. Riêng vị Tổng Giám đốc to cao đứng dậy tiến lại phía tôi, đưa bàn tay to tướng chai sần xiết tay tôi rõ chặt, tiếng nói ông rung lên:

“Không còn gì để nói nữa, đủ rồi, rất đủ, cám ơn anh chị thật nhiều, cuốn sách này chúng tôi sẽ cho in ngay để tặng các đại biểu và sẽ trưng bày ở chỗ trang trọng nhất trong phòng truyền thống. Cám ơn…”.
 
Nước mắt tuần trăng mật
Ngài Tổng Giám đốc đứng dậy, đưa bàn tay to tướng chai sần xiết tay tôi rõ chặt (Ảnh: ST)

Chỉ có điều, chúng tôi mang cái cám ơn đó về nhà chưa kịp nhấm nháp cho hết thì ba ngày sau, một chiếc xe tải của Công ty xịch đến đỗ trước cửa. Chắc là họ mang tiền nhuận bút đến, chao ôi, thắng lợi ròn vang như thế, nước mắt nước mũi nghẹn ngào như thế, đồng nhuận bút chắc cũng phải tương xứng.

Nhưng… sao lại xe tải, tiền bạc đi xe con hay xe máy cũng được kia mà. Và chỉ một phút sau, điều thắc mắc rất chi là ngây thơ ấy đã được giải đáp đáng khi có hai thanh niên lễ mễ khuân từ xe xuống một bộ bàn ghế chưa đánh vec ni, trắng xác như xương người, xốp sộp, nhẹ bỗng, không mộng mị mà đóng đinh đen sì đặt ngay trước cửa nhà với câu nói ráo hoảnh:

“Đây là quà của Tổng Giám đốc tặng anh chị, xin anh chị ký cho một chữ để về thanh toán với tài vụ”. Và hết. Hết nhẵn, tịnh không có thêm một động tác, một lời hứa có thể gieo mầm hy vọng nào cho đến khi chiếc xe nổ máy vổng đít bon đi.

Lặng đi phải đến nửa tiếng rồi hai vợ chồng mới nhìn nhau cười, cười như mếu. Ba ngày, họ trả đúng bằng một công thợ mộc thợ nề không hơn không kém. “Cám ơn!”.

Đến đêm, vợ tôi mới khẽ thủ thỉ vào tai: “Bỏ qua đi anh ạ! Coi như nhờ có họ, chúng mình cũng đã được đi hưởng một tuần trăng mật có ý nghĩa. Và riêng anh, anh đã lập được một kỷ lục văn chương mà em đồ rằng cho đến mãi sau này anh sẽ không bao giờ có thể lập lại được nữa”.
C.L
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình