Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi “nói” với người chồng đã khuất rằng: “Xin anh đừng buồn, hãy đi về nơi dành cho những linh hồn. Càng lưu luyến ở lại anh càng đau khổ! Hơn 10 năm qua cả anh và em đã quá đủ khổ đau rồi…”.
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ cuối)
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ cuối)
Từ ngày vào chùa tới giờ, tôi rất ít khi được trò chuyện với Thầy, vì thế hôm nay tôi tranh thủ hỏi luôn: “Bạch Thầy, có phải con bị người âm đi theo không ạ?”. Thầy nhìn tôi cười khẽ rồi nói: “Chuyện này không nên tìm hiểu thêm, cũng chẳng quan trọng gì nữa, con đã trải qua quá nhiều đau khổ, mất mát… Vì thế, bây giờ là lúc cần tĩnh tâm, tụng kinh, rồi dần dần mọi chuyện sẽ qua”. 
 
Tôi vẫn còn thắc mắc trong lòng nên cố gặng hỏi: “Bạch Thầy có chuyện chồng âm, vợ âm, người âm, hoặc gọi là ma không ạ?”. Nét mặt Thầy bắt đầu chuyển sang không vui, Thầy nói khẽ: “Thế này nhé, ma quỷ… nó do chính mình tạo ra, nhà Phật gọi là cái nghiệp. 
 
Nói rõ hơn thì ma cũng là do nghiệp mà sinh ra…và để giải nghiệp chỉ có cách thành tâm, tu tập, tụng kinh. Sẽ có một sức mạnh của tâm Phật xuất hiện, ma quỷ hay cái gì đó tương tự sẽ tự biến mất… Thôi, con đừng hỏi nhiều, cứ làm như Thầy dặn”. Nói xong Thầy lui vào chùa.
 
Đúng 5 giờ sáng tôi có mặt ở điện thờ chính trong chùa. Thực sự thì tôi vẫn lúng túng không biết sẽ tụng kinh như thế nào, từ bé tới giờ tôi chưa một lần sờ vào quyển kinh nào. Nhưng Thầy bảo thì tôi cứ đến và cứ nghĩ sẽ có một cuốn sách nào đó, rồi tôi sẽ tự đọc… 
 
Thầy đã ngồi ở đó từ bao giờ. Bất giác tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, má trái giật liên hồi - cái cảm giác này đã mất hẳn từ ngày tôi bước vào chùa, nhưng bây giờ lại xuất hiện và mạnh mẽ hơn lúc nào hết.
 
Tôi không bước nổi, người cứng đơ, quai hàm như hóa đá, đến nỗi tôi không thể cất tiếng chào Thầy. Cái cảm giác tê buốt sống lưng nó đã quá quen thuộc với tôi, bình thường nó chỉ khiến tôi mất hết cảm giác ở tứ chi, nhưng ít nhất vẫn còn động đậy được, nhưng bây giờ nó khiến toàn thân tôi như hóa đá, bất động. 
 
Riêng cảm giác giật má trái thì thật là kinh khủng, kèm theo đó là tiếng rít sắc lạnh như người ta mài sắt! Tôi nghĩ mình đã chết, hoặc đang gặp một cơn ác mộng chứ không phải hiện thực.
 
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ cuối)
Tôi nghĩ mình đã chết hoặc đang gặp một cơn ác mộng (ảnh minh họa)

Đúng lúc đó Thầy từ từ quay người nhìn tôi, rồi thản nhiên tiến tại, dùng ngón cái ấn rất mạnh vào giữa trán tôi. Một cảm giác ấm nóng như người ta đổ nước sôi từ bàn tay của Thầy lan tỏa sang trán, mặt, hàm, cổ, vai… toàn thân. Hơi ấm đi đến đâu, cảm giác tê buốt dịu đến đó, và tiếng rít ken két cũng bé dần, rồi mất hẳn.
 
Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi và bắt đầu cử động được, lúc đó tôi mới ấp úng: “Con chào Thầy, con bị làm sao ạ?”. Thầy không nói, ra hiệu cho tôi tiến tới chỗ tụng kinh.
 
Khi tôi đã ngồi xuống được, Thầy khẽ khàng ngồi phía sau rồi nói nhỏ: “Bây giờ Thầy sẽ đọc kinh, con cứ nghe mà đọc theo nhé. Nhớ là đọc từ từ, dùng toàn bộ tâm trí nghĩ về những câu kinh…”. Thế rồi Thầy chậm rãi đọc: “Nam Mô Phật! Nam Mô Pháp! Nam Mô Tăng...”. Tôi cứ thế chậm rãi đọc theo.
 
Ban đầu thì tôi vẫn bị phân tâm, trong lòng vẫn bị ám ảnh về cảm giác ban nãy, sự linh nghiệm của ngón tay cái Thầy. Tôi tự hỏi, cái gì đang diễn ra, cảm giác ớn lạnh sống lưng kia là gì, tại sao chỉ với một cái ấn tay mà tôi lại trở về trạng thái bình thường? Chuyện này diễn ra như trong mơ…
 
Dù miệng tôi vẫn lẩm bẩm đọc theo Thầy nhưng đầu óc cứ nghĩ linh tinh như vậy. Hình như Thầy biết tôi phân tâm nên đọc nhanh hơn tí chút, tôi bừng tỉnh cố chú tâm để đọc theo. Có vẻ như Thầy biết hết những suy nghĩ của tôi, càng lúc càng đọc nhanh những câu kinh rất khó nhớ. Tôi phải căng tai, chú tâm hết sức mới theo kịp.
 
Điều này đã loại bỏ ra khỏi đầu tôi những suy nghĩ vẩn vơ về cảm giác ban nãy. Việc duy nhất lúc này của tôi là chăm chú nghe tiếng đọc kinh của Thầy. Mãi sau này tôi mới biết, đó là bài học đầu tiên về việc loại bỏ cái gọi là “tạm niệm” trong tâm trí.
 
Nhưng bây giờ tôi lại phải đối mặt với một khó khăn mới, đó là ngồi thiền. Hôm thứ hai đọc kinh, Thầy bắt đầu hướng dẫn tôi cách ngồi thiền đúng cách. Đây là một vấn đề tưởng như dễ dàng nhưng không đơn giản như vậy. Buổi sáng hôm đó tôi chỉ ngồi được đúng 15 phút thì chân tê cứng, mất hết cảm giác và không thể chịu được nữa. 
 
Việc này cũng không qua khỏi mắt Thầy. “Con hãy nghĩ thế này, việc tê chân không thể giết chết con được. Hãy quan sát cảm giác tê cứng đó, cứ chú tâm vào nó, thật chú tâm rồi sẽ có chuyển biến…” - Thầy ôn tồn nói.
 
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ cuối)
Ảnh minh họa

Sang ngày thứ ba, mọi việc có vẻ khá hơn chút ít, tôi bắt đầu chịu đựng được 15 phút mà không bị tê cứng, tiếp tục ngồi thêm khoảng 5 phút nữa thì cảm giác tê chân xuất hiện. Và lúc này tôi làm theo lời Thầy, thật chú tâm vào cảm giác đó. Thật kỳ lạ, khi tôi càng chú tâm vào đôi chân đang tê buốt của mình thì cảm giác nhẹ nhàng cũng từ từ xuất hiện, sự dễ chịu le lói hiện lên. Hôm đó, tôi ngồi được gần 30 phút.
 
Nhưng cũng bắt đầu sang ngày thứ năm thì ban đêm tôi bắt đầu mơ thấy anh ấy. Bây giờ giấc mơ thật kinh hãi. Anh ấy xuất hiện trong bộ dạng tái xanh, gầy guộc, mắt trắng dã, đôi khi trông như một con quỷ! Anh đứng rất xa tôi, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy. Anh hét lên man dại, rồi gào khóc thảm thiết, đôi khi im lặng, trừng trừng mắt nhìn tôi… 
 
Có đêm tôi mơ thấy thời còn là sinh viên, còn yêu anh, nhưng không hiểu sao tôi lại xuất hiện ở trong ngôi chùa này. Còn anh thì đi xe đạp loanh quanh ngoài cổng, vừa đạp vừa gọi tên tôi rất to. Tôi chạy ra nhưng cổng chùa không mở, chỉ nhìn anh qua khe cửa sổ. 
 
Anh vẫn thế, áo trắng, quần đen, thư sinh, hiền lành, nhoẻn miệng cười tươi rồi nói: “Về thôi em. Ngày mai anh còn đi thực tập. Ra đây, anh đèo về…”. Tôi cố trèo ra nhưng không tài nào nhấc nổi chân tay, mọi thứ cứ nặng như đeo chì. 
 
Thấy vậy anh xăm xăm tiến lại, định kéo tôi ra thì bất ngờ một con chó rất to từ đâu đó lao ra sủa vang dội. Anh hốt hoảng nhảy lùi ra xa và hét lên man dại… Lúc này anh lại trở về bộ dạng tả tơi, xanh tái, hai mắt trắng dã như hình ảnh quen thuộc của giấc mơ. 
 
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ cuối)
Anh đứng rất xa tôi, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy (ảnh minh họa)

Tôi giật mình tỉnh giấc. Người ngơ ngác như mất hồn, định thần mãi tôi mới biết mình đang ngủ trong chùa. Cảm giác xót thương, đau đớn về anh từ đâu ập đến. Lúc này tôi không cảm thấy căm thù anh nữa, trong tôi dâng lên cảm giác yêu thương vô bờ.
 
Tôi tự nhủ trong lòng: Thực tế thì anh ấy đã chết lâu rồi. Cái chết mới là sự thật, còn giấc mơ chỉ do ý nghĩ sinh ra… Càng đau khổ càng vô ích. 
 
Vì không ngủ được nên tôi ra điện chính ngồi chờ Thầy. Tôi ngồi xuống, nhắm mắt vào thiền. Chỉ vài phút tôi đã đi vào thiền khá sâu, tôi thấy tâm mình tĩnh lặng, những suy nghĩ cứ thế chạy qua, tôi cảm thấy mình như người “quan sát”, thấy rõ mọi ý nghĩ đau khổ, căm thù, mệt mỏi, bực dọc… cứ thế chạy qua và tự tan biến. 
 
Cũng lúc đó tôi nhìn thấy anh. Lại là hình ảnh thư sinh, áo trắng quần đen, đi xe đạp. Anh nhìn tôi, không nói, nhưng tôi đã nói với anh bằng ý nghĩ rằng, anh đã chết! Cái chết là hiện thực. Ai cũng phải chết. Anh hãy đi về cõi giới của mình, đừng lưu luyến gì thêm đời sống con người nữa. Đừng lo lắng cho em, chúng ta đã có một thời gian rất đẹp. Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu! 
 
Anh vẫn nhìn tôi, thỉnh thoảng nét mặt đượm buồn, nhưng không khóc, cũng không hét lên man dại và biến đổi hình hài. Hình như anh cũng nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và gần như chúng tôi có thể “đối thoại” bằng ánh mắt. 
 
Tôi cố “nói” rằng: “Xin anh đừng buồn, hãy đi về nơi dành cho những linh hồn. Đời sống trần tục không dành cho anh nữa. Càng lưu luyến ở lại anh càng đau khổ! Điều này không tốt cho em, càng không thể tốt cho anh. Hơn 10 năm qua cả anh và em đã quá đủ khổ đau…”.
 
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ cuối)
Bây giờ tôi đã hoàn toàn bình thường, tôi biết mình có thể làm lại mọi thứ từ đầu (ảnh minh họa)
 
Tôi càng “nói” bằng ánh mắt thì hình ảnh anh càng mờ dần rồi tan biến như một làn khói. Trả lại trong tâm thức tôi một sự mênh mông tĩnh lặng. Chưa khi nào tôi lại thấy yên bình đến thế, một cái gì đó hết sức khó tả đang tràn ngập trong tâm thức tôi.
 
Đúng lúc đó Thầy xuất hiện. Tôi xả thiền cúi đầu chào đúng phép nhà chùa. Thầy mỉm cười rồi nói: “Hôm nay là ngày rất tốt của con. Thần thái của con đã trở về đúng với một con người. Chúc mừng con!”. “Có phải anh ấy đã đi rồi phải không Thầy?” - tôi lễ phép hỏi. Thầy chỉ mỉm cười rồi nói: “Con hiểu thế nào cũng được. Vấn đề là con đã trở lại đúng con người mình, cảm thấy yên bình là đủ!”. 
 
Tôi rời chùa sau 6 tháng tụng kinh. Bây giờ tôi đã hoàn toàn bình thường. Tôi biết mình có thể làm lại mọi thứ từ đầu. Câu chuyện của tôi rất khó kể thành lời, và cũng rất khó tin. Chỉ ai đó từng trải nghiệm như tôi mới thấy hiểu được sự thật. Nhưng có một điều tôi muốn nói: Hãy quan sát mọi việc thật chú tâm bằng ý nghĩ của mình thì yên bình sẽ đến. Thầy của tôi đã dạy như vậy!
Nguyễn Thị Hà
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình