Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Trải qua 5 mối tình, với gần 12 năm đau khổ, chị không thể lấy nổi một người đàn ông nào.. Những giấc mơ và các hiện tượng kỳ lạ khiến chị hoang mang và tin rằng, người chồng cũ vẫn ở đâu đó quanh đây…
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 1)
Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 1)

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời. Chồng tôi - một người đàn ông hiền lành, điềm đạm, có học và tràn đầy tình yêu với gia đình.

Chúng tôi cùng lớn lên trong một khu tập thể dành cho công nhân viên của Xí nghiệp Dược phẩm. Hai gia đình chúng tôi rất thân thiết, đặc biệt là hai bà mẹ. Từ khi còn bé tí, chúng tôi đã ở cùng lớp mẫu giáo trong xí nghiệp. Hàng ngày chúng tôi nhởn nhơ chơi với nhau ở khu tập thể.

Đến năm 12 tuổi, tôi bỗng thấy mình khác lạ, thấy mình cảm mến anh ấy, chúng tôi đã thầm yêu nhau từ ngày đó. Mỗi buổi sáng, anh ấy đều chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp Thống nhất cũ kỹ. Cả khu tập thể thường trêu ghẹo “tình bạn” thân thiết của hai đứa chúng tôi.

Vào một buổi chiều mùa hè (năm 1991), anh đã nắm lấy tay tôi và nói: “Mình yêu Hà!” - cách tỏ tình của anh rất tự nhiên như nó đã có từ lâu lắm. Ngay cả với tôi, đón nhận tình yêu đầu đời cũng vô cùng nhẹ nhàng vì thực ra chúng tôi đã gần như yêu nhau từ bé. Tôi đã gục đầu vào vai anh, mỉm cười.

Gia đình chúng tôi cũng tác thành, cả hai bà mẹ đều rất vui vì thấy chúng tôi quá hợp nhau. Có lần mẹ tôi còn nói: “Mẹ nhìn chúng mày cứ như hai anh em ruột”. Cũng năm đó chúng tôi đều thi đỗ vào đại học. Anh rất xuất sắc nên đậu Á khoa Trường Đại học Bách Khoa, còn tôi cũng đủ điểm vào Trường Sư phạm.

Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 1)
Tôi đón nhận tình yêu đầu đời vô cùng nhẹ nhàng vì chúng tôi gần như yêu nhau từ bé

Thời sinh viên trôi đi êm đẹp, bình lặng, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có giận hờn nhau và bao giờ anh cũng là người nhường nhịn. Anh vẫn ôm tôi rồi nói: “Em là em gái của anh mà!”.

Tôi luôn có cảm giác mình không thể yêu ai ngoài anh, dù thời sinh viên cũng không ít người đến tán tỉnh. Với tôi anh là một cái gì đó thật yên bình, quen thuộc, không thể thay thế...

Có lần một cậu bạn trong Trường Đại học Xây dựng đã viết thư tỏ tình tôi. Một lá thư rất hay, hóm hỉnh đúng chất sinh viên. Tôi rất thích thú, chỉ thích thú thôi chứ không hề rung động.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn trêu anh ấy một chút. Tôi cố tình viết thư trả lời, rồi để cho anh ấy đọc được lá thư của cậu bạn. Anh đọc xong, mắt thẫn thờ nhìn tôi rồi nói: “Em không yêu ai khác ngoài anh đâu! Chúng mình là một cặp trời sinh rồi!”.

Tôi cười khanh khách, cũng chỉ để trêu ghẹo anh chút ít thôi, tôi nói: “Biết đâu được đấy, em cứ thử đi chơi với cậu bạn kia xem sao. Từ bé đến giờ, em chỉ đi với anh, có đi với bạn trai nào khác đâu mà biết...”. Câu nói bông đùa đó không ngờ làm anh buồn hàng tuần lễ.

Rồi bỗng một hôm mẹ anh ấy sang nhà tôi nói: “Thằng H. nhà tôi muốn cưới ngay!”. Ôi thôi, anh ấy thật buồn cười, mới chỉ trêu một chút mà đã cuống cả lên.

Cũng đêm đó, chúng tôi nắm tay nhau dạo bộ trong khuôn viên khu tập thể. Anh nhìn tôi rồi nói: “Mình cưới đi, anh sợ mất em, mình yêu nhau cũng lâu rồi!”. Tất nhiên, tôi đồng ý, tôi ôm chặt lấy anh, đặt một nụ hôn thật dài vào đôi môi quen thuộc.

Và chúng tôi trở thành vợ chồng ngay sau khi tốt nghiệp. Anh là kỹ sư ngành hóa nên được tuyển thẳng vào làm việc tại xí nghiệp của cha mẹ. Còn tôi đi dạy học ở ngoại thành.

Chúng tôi được Xí nghiệp cho mượn tạm một phòng nhỏ, rất xinh xắn, vừa vặn lại ở gần bố mẹ nên mọi sinh hoạt vẫn như xưa.

Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 1)
Tôi ôm chặt lấy anh, đặt một nụ hôn thật dài vào đôi môi quen thuộc

Tôi nhớ rất rõ đêm tân hôn, chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Anh cũng như tôi, lần đầu tiên thật sự bước vào đời sống vợ chồng, lần đầu tiên ân ái dù đã quen hơi nhau từ bé nhưng vẫn đầy hồi hộp lo âu.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, dù cả hai luống cuống, nhưng vẫn ngọt ngào. Anh ôm chặt tôi rồi thủ thỉ: “Hà ơi! Em đẹp quá! Anh không nghĩ cơ thể em lại đẹp thế.”.

Còn tôi cũng dụi đầu vào ngực anh, hít thật sâu hương vị của da thịt người đàn ông mình quen thuộc từ tấm bé. Tôi vô cùng hạnh phúc vì được “tận hưởng” cơ thể anh một cách viên mãn!

Nhưng tai họa lại giáng xuống đầu chúng tôi quá nhanh - quá sớm - đến độ tôi không thể tin nổi đó là sự thật!

Một buổi chiều anh về nhà kêu đau cánh tay phải. Đêm đó anh rên rỉ vì đau. Cả nhà rất sợ nên đã đưa anh đi khám. Ban đầu bác sỹ chỉ nói qua loa rằng, có lẽ anh ấy bị tê thấp, hoặc đau cơ vai, rồi kê một toa thuốc giảm đau. Nhưng hôm sau anh vẫn đau dữ dội, đau đến độ chảy nước mắt.

Tôi biết anh là người điềm đạm, nên việc đau như thế là thật sự nguy hiểm. Chúng tôi quyết định đến bệnh viện chuyên khoa để khám. Sau hàng loạt xét nghiệm, thử máu..., bác sỹ nói rằng, anh cần ở lại điều trị vài ngày.

Đúng một tuần sau, một vị bác sỹ khá lớn tuổi, tìm gặp tôi rồi nói: “Cháu cần bình tĩnh để nghe bác nói, chồng cháu bị ung thư xương! Rất tiếc là phát hiện quá muộn...”. Đất dưới chân tôi như thụt xuống, trời đất quay cuồng, tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đã gần như ngất lịm.

Cả hai gia đình chúng tôi giấu anh chuyện đó. Anh vẫn phải nằm điều trị, trong đau đớn, vật vã... Tôi chỉ biết ôm chặt anh, cố gắng kéo nỗi đau về phía mình.

Anh gầy đi nhanh chóng, những cơn đau làm anh trở nên mất bình tĩnh, đôi lúc không kiểm soát được mình. Anh la hét, khóc rống lên như đứa trẻ bị ngã, hoặc nhiều đêm anh gượng dậy, dò dẫm, lang thang như người mất hồn.

Trong lúc đau đớn đó, anh thường gọi tên tôi và ôm tôi rất chặt... Tôi chỉ biết khóc - khóc nhiều ngày - khóc và khóc!

Nhật ký đẫm nước mắt của cô gái bị người chồng đã khuất đeo đuổi (Kỳ 1)
Nhiều đêm anh gượng dậy, dò dẫm, lang thang như người mất hồn

Sau gần hai tháng điều trị, anh đã quá yếu, có lúc lịm đi như người chết lâm sàng. Dù quá đau đớn, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tâm lý để xa anh vĩnh viễn. Bây giờ nỗi đau của tôi đã gần như chai lỳ.

Vào một đêm, anh tỉnh dậy nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, đôi mắt anh trắng dã, không còn nước mắt, anh không nói được, chỉ nhìn. Tôi cố gắng bình tĩnh, cố gắng hỏi: “Em đây! Anh muốn nói gì với em? Hà của anh đây!”.

Tôi thấy rõ mọi cố gắng của anh - thấy rõ anh muốn nói gì đó, nhưng bây giờ xương hàm của anh đã xơ cứng, không thể cử động, chỉ còn đôi mắt muốn nói với tôi: “Anh yêu em! Anh không muốn xa em! Anh xin lỗi! Anh không muốn chết!”. Tôi thấy rõ những cơn đau, nỗi sợ hãi, sự tiếc nuối... trong đôi mắt sâu thẳm mệt mỏi của chồng mình!

Tôi chỉ biết ghé sát tai anh mà nói: “Em yêu anh! Em không biết phải làm gì! Em mãi mãi yêu anh!”. Và anh đã trút hơi thở cuối cùng, mắt anh vẫn nhìn tôi.

Thế là hết! Tôi mất anh chỉ vỏn vẹn trong hơn 2 tháng, chúng tôi chỉ được tận hưởng cuộc sống vợ chồng đúng 6 tháng. Anh đã ra đi, ngơ ngác, bất ngờ và đau đớn! Tôi suy sụp. Tôi không tin vào sự thật. Đôi lúc tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Tôi thấy mọi thứ thật vô lý!

Tôi đã xin nghỉ dạy và ốm liệt giường hàng tháng trời. Đêm nào tôi cũng mơ thấy anh. Chúng tôi vẫn trò chuyện, cười đùa, cùng nhau nhặt rau, nấu cơm, mớm cho nhau ăn... nhưng khi tôi chạm vào anh, muốn ôm anh thì... giật mình tỉnh giấc. Tôi lại khóc!

Nhiều lúc tôi cũng muốn chết! Muốn được đi với anh vĩnh viễn. Tôi đã từng uống một lúc 20 viên thuốc ngủ, nhưng ngay sau đó tôi hoảng sợ, thấy mình thật có tội nếu để cho cha mẹ hai bên đau thêm một lần nữa.

Tôi đã gọi mẹ và móc họng nôn ra. Mẹ tôi đã tát tôi một cái thật đau và nói: “Con định làm mọi người không sống nổi sao! Con tưởng chết đi là hết được sao!”.

Từ đó ý định tự tử của tôi không còn, nhưng những giấc mơ, nỗi ám ảnh về cái chết của anh vẫn cứ bám riết lấy tôi... nhiều năm liền!

Nguyễn Thị Hà

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình